Chương 8 : Lọ thuốc quái đản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thực hành môn Hoá trên tầng 3 của trường Zodiac Kinh Star. Có một bóng người với mái tóc màu xanh lục bích đang loay hoay làm cái gì đó, con người ấy hết chạy lên trên bảng, vừa viết vừa xoá liền chạy xuống bàn thí nghiệm để pha chế thuốc.

-C.U là đơn vị của đồng.

-2NO + O2 ----> 2NO2

-CA + FE = CAFE

-1+1 = 3

-Nam + Nam = Gay = Đam mỹ

-Nữ + Nữ = Les = Bách Hợp

Tên đó miệng vừa lẩm bẩm các công thức, vừa loay hoay chạy tới chạy lui. Mặc dù việc này có vẻ khó khăn, nhưng trên gương mặt hắn không có một biểu cảm nào là ghét việc này, ngược lại hắn còn rất thích việc chế thuộc này là đằng khác...

-Xong rồi!!

Hắn la lên một cách đầy mừng rỡ, đứng trên bục giảng, một chân đặt lên ghế, chân còn lại để dưới đất. Tay đưa lọ thuốc lên đầy kiêu hãnh.

-Xin tự giới thiệu, thuốc thay đổi giới tính.

Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hắn tủi thân chui vào một góc.

-Hic... Hông có ai chịu làm vật thí nghiệm hết...tủi thân quá...

-Nhưng mà không sao, bố mày sẽ đi tìm. Muhahaha

Hắn cười lên đầy man rợn rồi phóng một mạch ra khỏi phòng TH Hoá. Chạy xuống sân trường, tên đấy nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cái bóng người đằng xa dưới gốc cây cổ thụ kia. Trông như tên đó đang làm một việc gì đó rất là bí mật, tên đó hết nhìn qua bên phải, rồi đến bên trái. Khi cảm thấy an toàn rồi, hắn quay lại phía bức tường rồi dùng hai tay trèo lên bức tường ấy. Dường như nhà bác học của chúng ta đã tìm thấy được đối tượng thử thuốc, cậu liền chạy tới chổ tên kia, một mái tóc đỏ thẳm dần hiện ra trước mặt nhà Bác học.

-Nè, cậu đang làm gì vậy ?

Nhà bác học mỉm cười nhìn cái người đang đứng trước mặt. Tên kia giật mình quay lại.

-Đa..đâu...có..g...gì...đâu.

Tên kia lấp bấp trả lời. Nhà bác học vẫn đứng đó.

-Nè, hình như cậu học chung lớp với tớ đúng không nhỉ... để tớ nhớ xem...à là Nhân Mã đúng không..

Nhân Mã giật mình, học chung lớp sao, không lẽ là...

-Bả...Bảo Bình ?!

-Bingo, đoán chúng rồi đấy.

Bảo Bình vui mừng nhìn Nhân Mã. Nhân Mã mặt khó hiểu.

-Sao cậu lại ở đây?

-Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng đấy. Sao cậu lại ở đây vậy Nhân Mã.

-Tớ...

-Đừng có nói với tớ là cậu trốn tiết đấy nhé ?

Bị trúng tim đen, Nhân Mã luống cuống, vô tình trượt tay ra khỏi vách tường, té xuống.

-NHÂN MÃ! CẨN THẬN!!.

Nhân Mã nhắm chặt mắt lại, chết mợ rồi.

BỊCH !

Nhưng cô lại không hề có cảm giác gì cả, từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh thì...Trời mẹ ơi! Cô đang ngồi trên lưng của tên nhà bác học kia. Hắn..vừa cứu cô sao...?

-N..nặng..q..quá!!

Lời nói của tên bác học kia kéo Nhân Mã ra khỏi đóng suy nghĩ lộn xộn do cô tự tạo ra.

-H..Hả ? Oái!! Tớ xin lỗi!!

Cô nhảy ra khỏi người hắn, miệng thở dài  "Phù... Mém chết ".Bảo Bình lom khom ngồi dậy.

-Xin lỗi nhé... Tớ đỡ cậu nhìn không đẹp mắt lắm nhỉ ? Hihi...

Bảo Bình mỉm cười nhìn Nhân Mã. Nhìn nụ cười kia, lập tức tim cô đập mạnh một cách kì lạ.

-à ờ...

-Mà cậu không sao chứ ?

Bảo Bình nhìn Nhân Mã, mặt lo lắng hỏi.

-À không, tớ không sao, cảm ơn cậu.

-Cậu khỏi cần cảm ơn tớ...thay vào đó...hay là cậu làm vật thí nghiệm của tớ đi, vừa là cảm ơn chuyện lúc nãy, vừa để giữ bí mật chuyện cậu trốn tiết. Làm ơn đi, Mã Nhi...

Bảo Bình nói, đưa gương mặt cún con nhìn Nhân Mã. Quả thật, cô không thể từ chối khi nhìn cái gương mặt hết sức Kawaii kia.

-Được rồi! Được rồi!, tớ sẽ làm mà.

-Yayy!!!

Bảo Bình reo lên, rồi kéo tay Mã Mã chạy về phòng hoá học. Vừa đi Nhân Mã bất giác quay qua nhìn Bảo Bình.

-Mà nè, Bảo Bảo, bộ cậu không vào lớp học sao mà cậu lại vào phòng Hoá vào giờ này, hay là cậu...

-Tớ không có trốn tiết như cậu, đừng có vu oan cho tớ. Chỉ là thầy dạy hoá xin phép thầy Xà Phu cho tớ vào phòng TH Hoá thôi. Không có giống như ai kia đâu.

Nhân Mã ức chế nhìn Bảo Bình, hét lên.

-CẬU NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ?

-tớ có nói ai đâu, bộ cậu nhột à ?

Bảo Bình vẫn bình thản nhìn cô gái đang đi kế bên mình. Nhân Mã tức giận không nói nên lời.

-Thôi, tớ đổi ý rồi, không làm vật thí nghiệm cho cậu nữa!

Nhân Mã định quay đi thì Bảo Bảo lên tiếng.

-Giờ mà cậu đi về lớp thì sẽ bị bắt đấy.

-Tớ trốn tiết tiếp.

-Đây là giờ trực của các Sao Đỏ đấy. Mà cậu cũng đừng quên rằng, chỉ cần tớ nói cho Thầy Xà Phu là cậu vào sổ đầu bài đấy, mà tệ hơn thì chắc là vào sổ Kỉ luật.

Nhân Mã đứng im, miệng cứng đơ không nói được lời nào. Tên này lúc nãy Kawaii lắm mà, sao giờ nham hiểm dữ vậy trời. Thôi đành chiều theo ý hắn vậy.

-T..Thôi được rồi, chỉ cần làm vật thí nghiệm là được chứ gì.

-Vậy có phải tốt hơn không.

Bảo Bình vui vẻ quay sang nhìn Nhân Mã. Còn cô đang tự chấn an bản thân mình "Kiềm chế Nhân Mã, kiềm chế đi ".

.........................***...........................

Nhân Mã và Bảo Bình bước lên phòng TH Hoá. Bảo Bình liền đưa cho cô một lọ thuốc có dung dịch màu cầu vồng, cô chần chừ một hồi rồi cũng quyết định uống hết cái lọ kinh dị kia. Nhân Mã sau khi uống thuốc của Bảo Bình thì lập tức biến thành con trai. Nhưng tệ hơn là...

-Nè, Bảo Bình à~

Nhân Mã nũng nịu nhìn Bảo Bình. Còn Bảo Bình hoảng hồn nhìn Nhân Mã.

-H..Hả ?? cậu sao vậy ?

-thật ra tôi thích anh lắm á~ Thích quá trời luôn!!

-Clgt?!! ( Chết anh Bình rồi )

Bảo Bình đứng hình nhìn con người đang đứng trước mặt mình.

-Nhân Mã à, cậu có làm sao không vậy, không lẽ cậu chuyển giới rồi cậu bị như vầy luôn hả?

-Nè Bảo nói gì vậy, tôi thích anh thật mà.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn Bảo Bình. Bảo Bình suy ngẫm một hồi...

-Không lẽ.. thuốc có tác dụng phụ chăng !?

-Mà nè Bảo Bảo, anh có thích tôi không vậy?

-à..ừ..H..Hả!??

Vì anh Bảo nhà ta đang suy nghĩ, không quan tâm đến câu hỏi của Mã Mã nên gật đầu đại, ai ngờ khi gật đầu xong, anh mới bàng hoàng nhận ra có điều gì đó sai sai ở đây...

-Yêu Bảo nhất nè!
Nói rồi Mã Mã bay tới, ôm cổ Bảo Bình. Ông bảo vệ bên ngoài hành lang, vô tình đi qua phòng TH Hoá, thấy cảnh tượng đó, ông chỉ...

-Chẹp Chẹp Chẹp, ôi lũ trẻ thời nay thật là... Nhưng mà ta thích :)))

Ông nhìn một lúc, rồi cũng đi ra khỏi chổ khác cho đôi nam nam này có không gian riêng tư.

-Vậy,Bảo Bảo, nếu cậu yêu tôi vậy xin phép cho tôi được...

-Hả, được g...

Chưa nói xong, Bảo Bình liền cảm nhận được một vật mềm mềm chạm lên môi của anh, nhìn xuống thì...ÔI VÃI!! N..nhân Mã đang hôn anh.

-Hôn.Cậu.

Nhân Mã rời khỏi môi Bảo Bình, khuôn mặt cười tươi vẻ đầu thích thú.

-...

Bảo Bình xỉu xuống mặt sàn, trán anh nóng ran, mặt anh đỏ như quả cà chua chín.

-Bảo Bảo, cậu không sao chứ, bảo bảo!

.........................***...........................

Phải đến 30p sau, Nhân Mã mới trở lại bình thường, và điều đặc biệt là cô chẳng nhớ gì cả. Lúc ấy Bảo Bình cũng vừa tỉnh dậy, may là cô không nhớ những chuyện đấy, nếu không... chắc anh không dám gặp mặt cô nữa quá. Cô quay qua ngơ ngác hỏi anh :

-Bảo bình nè, lúc nãy tôi có làm chuyện gì đáng xấu hổ không ? sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy.

-À..à không có gì đâu..

Nhớ lại việc lúc nãy, mặt anh lại đỏ ửng lên. Nhưng anh không muốn làm cô mất mặt, đành phải giữ im lặng vậy.

-Thiệt không đó?

-Thi..Thiệt mà.

-Sao mặt cậu đỏ vậy, Bảo Bảo ?

Nhân Mã bước tớ, đặt tay lên trán của Bảo Bình. Một lần nữa, mặt anh lại đỏ ửng lên, và...anh lại xỉu xuống đất vì nhiệt độ lại tăng cao một cách kì lạ.

-Nè!! Bảo Bảo! Cậu không sao chứ! Nè!

Nhân Mã chạy tới ,vẻ mặt ngơ ngác nhìn Bảo Bình. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy trời!! Cô vẫn cứ ngây thơ  như vậy , không biết rằng mình vừa bị mất nụ hôn đầu đời, mà nụ hôn đầu đời của cô, lại dành cho tên nhà bác học điên kia.( chị Mã ngây thơ quá à )

........................ End Chương 8 ....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro