Chương 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lưu Ý: mik có hơi ngu văn nên đừng chửi mik Ụ^U, mik đã cố gắng hết sức rồi.

__________________***___________________

Mặt trời đã bắt đầu lặn, báo hiệu 1 ngày nữa sắp kết thúc.Dưới cái màn đêm se lạnh của mùa thu, thành phố SPACE đã bắt đầu lên đèn. Những quán ăn, cửa hàng, khu mua sắm nổi bật hơn hẳn bởi những ánh đèn led xanh ,đỏ ,tím, vàng luôn nhấp nhánh để chào gọi khách đến.

Trên 1 chiếc màn hình to đùng, khổng lồ được treo trên tường khu mua sắm nằm ở trung tâm thành phố kia, đang chiếu cảnh 1 nữ phóng viên của kênh tin tức đưa tin :

" Thưa quý khán giả, chúng tôi vừa mới ghi nhận được một vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân được xác định là T.H.M.Q, trú tại thị xã XX. Đây chính xác là vụ mất tích thứ 7 trong hơn 3 tháng nay, Thủ Phạm được xác định là cùng 1 người, hiện cảnh sát đang điều tra để làm rõ sự việc. Xin mọi người hãy cẩn trọng k...."

Trong một góc phố nhỏ của thành phố SPACE , có một bóng người đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, một nửa thân người được hiện lên nhờ thứ ánh sáng từ những chiếc đèn bên ngoài thành phố - để lộ một khuôn mặt trắng trẻo cùng với đôi mắt xanh thẳm tựa như lòng đại dương nhưng chưa đầy sự hận thù và đôi môi đỏ thẳm như máu. Con người ấy sau khi nghe được thông tin trên kênh tin tức liền nhếch đôi môi đỏ thẳm lên vẻ đầy khinh bỉ nhưng lại có phần thích thú.

" Chà... Lại có thêm người mất tích nữa à..., vui thật đấy...nhỉ ? Hahaha...!!!! "- Cái người đó vừa tự độc thoại, vừa khẽ cười lên vẻ đầy ma quái. " Hahaha...!! công nhận vui thật đấy, không biết tiếp theo sẽ là ai đây nhỉ ?"

Nói rồi, cô quay ra, kéo chiếc nón lưỡi trai về phía trước, che đi nửa phần trên khuôn mặt của cô, sau đó bước ra khỏi hẻm và biến mất trong dòng người tấp nập.

................................................. ***.........................................................

Ánh nắng chói chang của mùa Hạ cũng đã khép lại, nhường chổ cho màu nắng dịu dàng khi mùa thu đến. Mùa Thu là thế, không sôi động như mùa hè , cũng không ảm đạm , lạnh lẽo như mùa đông. Mùa Thu luôn nhẹ nhàng và êm dịu một cách lạ thường. Nhưng đâu ai biết được, Thu là mùa buồn nhất chỉ đứng sau Đông, vì nó mang cho con người ta một cảm giác kỉ niệm, một cảm giác yên bình nhưng cũng thật buồn. Nhìn những chiếc lá còn lại lưu luyến cành không muốn đi nhưng vô tình bị gió cuốn bay đi, để rồi rớt xuống mặt đường lạnh giá , cũng đủ để khiến con người ta cảm thấy buồn và trong những lúc ấy, họ sẽ vô thức nhớ đến những kỉ niệm trong quá khứ bao gồm cả những kí ức buồn mà họ đã quên từ lâu nay lại bất ngờ được tìm thấy khi đang lục lại chiếc tủ kí ức.

Những khoảnh khắc ấy tưởng chừng sẽ luôn như vậy cho đến khi...

" CON TRÂU ĐIÊN KIA, MI CÓ MAU DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!!!! " – tiếng hét thất thanh vang vọng ra bên ngoài, khiến cho chim chóc đậu gần đấy cũng phải ngã xuống đất vì đứng tim, những chiếc lá tội nghiệp vẫn còn lưu luyến cành chưa muốn đi thì bỗng chốc đã bị tiếng hét thất thanh làm rụng hết xuống nền đất, đến nỗi mấy bông hoa hướng dương mọc đằng xa cũng phải sống dậy nhấc hai chân ( rễ ấy ) của nó ra khỏi mặt đất để bắt đầu di cư.

Và chủ nhân của giọng hét thần cmn thánh ấy phát ra từ một ngôi biệt thự. Trong 1 căn phòng trên tầng 3 , một cô gái với mái tóc dài để xả màu tím cùng với đôi mắt màu đỏ như viên ruby đang bất lực trước con người đang nằm trên chiếc giường đối diện

-hừ!! Không chịu nghe chứ gì

nói rồi cô đi ra bên ngoài cửa , đôi mắt màu ruby vẫn liếc vào bên trong.

-" Nhắc mới nhớ, đóng đồ ăn trong tủ lạnh dạo này chẳng thấy ai ăn hết, thôi đành vậy vứt đi để khỏi hư mới được"- Cô gái với màu tóc tím bước xuống cầu thang, vừa đi vừa tự độc thoại.

-Oái!!! Xử Nữ!!!! khoan đã!!!! T.. tớ dậy liền

Cái con người đang nằm trên giường hét lên rồi liền bật dậy, phóng xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà WC

-Cho cậu 5 phút để chuẩn bị, không xong thì đừng mong gặp lại đóng đồ ăn yêu quý của cậu.

Tiếng Xử Nữ vọng lên từ tầng dưới.Cô gái với mái tóc xanh lục bích vội vàng VSCN, rồi chạy thẳng ra khỏi cửa phòng, không quên với lấy chiếc cặp màu vàng đang nằm trước cửa phòng, rồi 1 mạch phi thẳng xuống cầu thang.

-tớ xong rồi, đừng vứt đồ ăn của tớ, Xử N... OÁI!!!!

chưa kịp nói hết câu, cô bất ngờ trượt chân, té thẳng xuống người Xử Nữ khiến cả hai người "được vinh dự hôn thẳng vào đất mẹ thân yêu" Cô gái với mái tóc xanh lục bích như cảm nhận được điều gì đó, liền với lấy chiếc cặp và phóng ra khỏi nhà.

-Cái *Beep!!! Cậu đứng lại đó cho tôi, KIM NGƯU!!!!!

-Ngu sao đứng lại!!!

................................................. ***.........................................................

Trong sân trường Zodiacs King Star- ngôi trường chọn của thành phố mang danh tiếng lẫy lừng vì những thành tích thi đua cao và những nhân tài từng học ở đây, chỉ những học sinh giàu có mới có thể học tại ngôi trường này chọn này.

một cô gái với mái tóc màu vàng tựa như ánh nắng ban mai đang đứng trước bảng danh sách học sinh, Khuôn mặt trắng trẻo ngẩng lên để lộ đôi mắt màu hồng đậm tựa như những đoá hoa hồng xinh xắn. Cô đang tìm xem mình học ở lớp nào, dò đi dò lại vẫn không thấy tên cô ở đâu, chợt...

-" A!! Đây rồi, T-h-i-ê-n B-ì-n-h!!! thấy tên mình rồi, cái *beep nó hoá ra là nằm ở lớp 10A7, làm tìm nảy giờ, mệt chết mẹ"- Thiên Bình reo lên đầy vui mừng, cô đã đứng ở đây hơn 15p rồi, khó khăn lắm mới tìm được vì danh sách học sinh của trường rất lớn gồm hết tất cả 3 khối 10,11 và 12.

Xử Nữ bước vào cổng trường , dáng vẻ đầy mệt mỏi sau khi phải chạy một đoạn dài chỉ để tóm cổ con trâu kia, vậy mà lại để mất dấu con trâu đấy. Chợt cô nhìn thấy Thiên Bình đang đứng trước danh sách học sinh.

Cô tiến lại gần Thiên Bình, một tay đặt lên vai Bình Nhi.

-Thiên.Bình.Nè!

Một luồn điện chạy dọc sống lưng Bình Nhi khiến cô giật mình, liền nhảy ra xa chổ đấy 2m. LÀ 2M ĐẤY!

- Xử.. Xử Nữ ??

Bình Nhi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên

- chào buổi sáng, Bình nhi.

Xử Nữ giơ tay chào Thiên Bình, vẻ mặt đầy rạn rỡ.

-Xử Nữ à...CẬU MUỐN DOẠ CHẾT NGƯỜI TA HAY GÌ!!!

-TỚ CÓ DOẠ CẬU DELL ĐÂU?!!

-VỪA MỚI NÃY ĐẤY THÔI!

-DO CẬU TỰ GIẬT MÌNH MÀ!!!!

Tiếp đến là màn cải nhau dữ dội giữa Tiểu Nữ và Bình Nhi, mọi người đi qua nhìn thấy đều tránh xa vì tưởng hai người này lên cơn dại.

................................................. ***.........................................................

Bỗng từ trước cổng trường vang lên những tiếng hò reo, la hét. Kim Ngưu vừa mua bịch snack từ căn tin liền bị một đám đông chạy qua làm rơi hết bịch snack xuống đất.

-Trời ơi, bịch snack thân yêu của tuiii!!

cô hét lên vẻ đầy tuyệt vọng, liếc đôi mắt hình viên đạn sang đám đông đang reo hò bên kia, định đi đến chơi khô máu với tụi nó thì một bàn tay kéo cô lại.

-Nè, kim ngưu đúng không ?

Kim ngưu quay qua định chửi vào mặt tên đang cố ngăn cản mình đi trả thù cho bịch snack thân yêu thì bỗng chốc đứng hình, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

- N....Nhân Mã???

Cô gái với mái tóc đỏ thẫm, khẽ mỉm cười

-chào Trâu Điên!! Lâu quá rồi không gặp.

"C...ậu...sao..la..i...lại...ở đây"

__________________End Chương 3___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro