Chương 4: Gặp Gỡ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý: mik có hơi ngu văn nên đừng chửi mik Ụ^U, mik đã cố gắng hết sức rồi.

__________________***___________________

Cô gái với mái tóc đỏ thẫm, khẽ mỉm cười.

-chào Trâu Điên!! Lâu quá rồi không gặp.

-C...ậu...sao..la..i...lại...ởđây!

Miệng Kim Ngưu khẽ lấp bấp, chân cô đứng không vững, suýt ngã xuống vì bất ngờ.

- à, tớ đòi ba tớ cho qua bên đây ở sớm để mau chóng gặp cậu,ông ấy đồng ý cho tớ qua nhưng còn ông thì năm sau mới v...

chưa nói hết, cô bỗng ngỡ ngàng khi Kim Ngưu bay tới ôm cổ cô vẻ đầy vui mừng - " Oa!!!! Cậu về rồi!!!, tớ vui quá!!".

Nhân Mã khẽ mỉm cười vì cô nàng đáng yêu này.

-Uk, tớ về rồi đây.

Cả 2 nói chuyện rất vui, cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa, kể cho nhau nghe những chuyện mình đã trải qua khi không có người kia, cũng đúng, đã 4 năm trôi qua rồi còn gì. Vừa đi , cả hai bắt gặp một đám đông đang hò reo ( cái đám đông vô tình dẫm nát bịch snack của Ngưu ấy). Nhân Mã tưởng đánh lộn nên kéo Ngưu lại xem, Ai ngờ...

-SONG TỬ!!! ANH ĐẸP TRAI QUÁ!!

-SƯ TỬ ƠI~ CHO EM SỐ ĐIÊN THOẠI CỦA ANH VỚI~

-THIÊN YẾT, ANH COOL QUÁ!

-KẾT CA!!!!,ANH HỌC GIỎI QUÁ, HAY ANH LÀM GIA SƯ CỦA EM ĐI!!

-BẠCH CA À~ BỮA NÀO DẠY EM CHƠI THỂ THAO ĐI~

Như trong những câu chuyện ngôn tình, những cô gái quay quanh những thần tượng chỉ để cầu mong nhận được sự chú ý của anh ta. Họ đều ôm mộng ảo tưởng rằng những chàng trai sẽ để ý đến họ, rồi đời họ sẽ lên mây giống như những Nữ 9 trong ngôn tình vậy ( kiểu : cô gái này thật thú zị á :v )

-Cái *beep gì vậy nè trời, hoá ra chỉ là mấy thằng đực rựa, chả có gì để xem.

Kim Ngưu kéo tay Nhân Mã quay ra, định bỏ đi thì một trong số những tên "đực rựa" vô tình nghe được và bị chạm tự ái liền xông ra kéo tay Ngưu Nhi lại.

-Nè! Cô kia, cô vừa nói gì vậy hả?

-Anh bị điếc à? Tôi bảo : hoá ra chỉ là mấy tên đực rựa, chả có gì để xem, bộ anh chạm tự ái à?

Kim Ngưu vừa nói, 2 tay chống hông ngước lên nhìn tên kia *Trời mẹ, thứ gì đâu cao như cây sào vậy*

-"C...cô" – tên kia lấp bấp, mặt nổi đầy gân xanh,tay nắm chặt thành quyền.

-Nè! Thằng anh mất nết kia, bà đây không cho phép mày đụng tới bạn của bà!

Nhân Mã chen vào giữa Tên kia và Kim Ngưu , sau đó quay mặt ra về phía hắn, giơ 2 tay lên ngang vai để bảo vệ Kim Ngưu

-Cái con Trâu Điên này mà là bạn của mày à, mày có mắt không mà đi làm bạn với người thiếu thẩm mỹ nh..

BỐP!

Nghe thấy ông anh nói xấu bạn mình, Mã Mã tức giận, cho một cước thẳng vào bụng thằng anh xấu số. Khiến tên kia liền ngã lăn ra đất, hai tay ôm bụng.

-Song Tử à... Mi còn bắt nạt bạn của bà là bà cho một đạp vào khuôn mặt yêu quý của mi đấy, nghe rõ chưa!

Nói rồi, Nhân Mã quay lại, kéo tay Kim Ngưu rời đi .- " Hứ ! đi thôi Ngưu Ngưu."

-Con ngựa...điên chết tiệt, mày....đừng để ông...gặp l..lại...mày lần nữa, ông mà gặp lại, ông lột da mày đem đi làm lẩu ngựa đấy!

Song Tử dù bị đau , nhưng vẫn không quên thầm rủa con ngựa điên kia, Không những thẳng tay làm anh bị đau, mà còn khiến anh bị mất hình tượng trước fan girl nữa.Đợi đấy, Song Tử anh đây sẽ trả lại cho con ngựa và con trâu điên kia cả vốn lẫn lời!

-Tụi fan girl này đúng là phiền phức thật, tôi đi lên lớp trước đây, mấy người cứ việc ở lại với đám fangirl của mấy người đi.

Một chàng trai với mái tóc màu trắng bạch khẽ rời đi, không quên để lại lời nhắn cho cái đám bạn của anh.

................................. ***.....................................

Thiên Bình và Xử Nữ sau một trận cãi vã rốt cuộc cũng chịu làm hoà. Đang đi trên hành làng thì bắt gặp Kim Ngưu cùng với một cô gái tóc đỏ vừa đi vừa nói chuyện trong rất là thân thiết. Xử Nữ cô cuối cùng cũng tìm được con Trâu điên này. Định bay tới tóm cổ nó ,thì đột nhiên sự chú ý của cô lại nhấm đến cô gái tóc hồng dưới chân cầu thang đang bị bọn đầu gấu bắt nạt kia. Cô cùng Thiên Bình không nỡ để cô gái tội nghiệp ấy bị như vậy, liền chạy tới bảo vệ cô ấy.

-Nè mấy người kia, nghĩ sao mà lại ỉ đông hiếp yêu vậy hả.

Thiên Bình tức tối, chen vào giữa đám người ấy, một tay kéo cô gái tóc hồng ra phía sau mình.

- Đây là việc của tôi, cô bớt lo chuyện bao đồng đi!

Một cô gái trong đám đầu gấu lên tiếng. Hướng ánh mắt hình viên đạn sang cô gái tóc hồng kia.

-Đúng là hèn hạ mà!

Xử Nữ, đứng dựa vào thành cầu thang, hai tay khoanh lại, liếc đôi mắt màu ruby sang đám người kia.

- Cô nói ai hèn hạ, cô có biết tôi là ai không ?

- Tôi đâu có quan tâm cô là ai.

- Gru!!

Mặt cô gái kia tối sầm lại.

- Ha..Gan mày lớn đấy, dám chống đối cả tao à. Cho mày biết ,tao là La Tịnh Kỳ, tiểu thư tập đoàn La thị.

- Ờ, rồi sao ? cô tên gì thì kệ cô chứ.

Thiên Bình nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, đôi môi cô nhếch lên đầy khinh bỉ

- C...cô được lắm, chết đi!!!

Tịnh Kỳ định dơ tay tát Bình Nhi thì đã bị chính tay Bình Nhi thất ra một cách dễ dàng.

- đừng có lấy bàn tay dơ bẩn của cô mà chạm vào người tôi. Bẩn chết đi được!

Kim Ngưu từ xa, nghe được tiếng Xử Nữ, liền kéo tay Nhân Mã chạy lại chổ đấy.

-Xử Nữ! Có chuyện gì vậy ?

-Kim Ngưu đấy à ? chỉ là đang giải quyết chuyện của đám người này với cô gái kia thôi. ( bộ chị Xử đây quên luôn vụ trả thù con Trâu kia rồi à =_=)

Xử Nữ chỉ tay về phía nơi mà Thiên Bình đang đứng, đằng sau cô là một cô gái tóc hồng. Để ý kĩ, trên má phải của cô còn in lên hình một bàn tay đỏ. Cô đứng đằng sau một cô gái khác có mái tóc màu vàng óng như nắng ban mai,đôi mắt cô có màu tựa như một đoá hồng,dáng vẻ của cô cho thấy cô là một người không dễ bị bắt nạt, cô ấy tên là...Thiên Bình thì phải.

Nhân Mã không thể đứng yên chứng kiến cảnh bắt nạt này được, cô định chạy tới khô máu với lũ kia thì...

BỐP!!

BINH!!

Thiên Bình một tay đã xử hết lũ côn đồ kia ( chị Bình nhà ta đấy ). Nhân Mã đứng ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt, quay sang nhìn Kim Ngưu đang đứng với một cô gái tóc tím có đôi mắt màu ruby, Ngưu Ngưu cũng đang nhìn Nhân Mã, vẻ mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng. Quả thật cả hai cô đang rất ngạc nhiên và có một phần gọi là... sốc trước cô nàng tên Thiên Bình đấy.Nhưng có lẽ đối với cô gái có mái tóc màu tím kia lại rất là bình thường, cô vẫn rất thản nhiên nhìn Thiên Bình tựa như là : Bố mày quen với việc này rồi.

-Này! Cậu không sao chứ? Mà cậu tên gì nhỉ ?

Thiên Bình xử xong đám kia, quay lại nhìn cô gái đang há hốc mồm nhìn mình, trên mặt cô hiện ra rõ vẻ ngạc nhiên.

-Tớ..Tớ không sao, cảm ơn mọi người, tớ tên.. C..Cự Giải.

Nói rồi, cô gái có mái tóc hồng cuối người xuống, tạ ơn mọi người đã cứu mạng mình.

-Thôi, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, cậu học lớp gì ?

- T..tớ á ? tớ học lớp 10A7... còn các cậu ?

- Tớ cũng học lớp 10A7.

Xử Nữ nhìn cô gái kia, vẻ mặt rạn rỡ, không ngờ Thiên Bình vừa cứu một cô bạn cùng lớp với tụi cô.

-Trùng hợp thế, tớ và Nhân Mã cũng học lớp 10A7 nè!

Kim Ngưu reo lên đầy vui sướng, không ngờ lại gặp bạn cùng lớp ở đây.

Thế là tất cả năm con người mới quen nhau vừa cùng nhau đi về lớp, cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất trong rất thân thiết, người lạ nhìn vào chưa chắc đã biết họ mới quen. Họ tới lớp sớm gần 20p, Xử Nữ vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là một cô gái đang ngồi một góc kế bên cửa sổ, tay trái chống cằm nhìn ra bên ngoài, tay phải để trên mặt bàn, trong như cô đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Cô gái ấy có mái tóc màu xanh sky cùng với đôi mắt màu xanh thẳm tựa như lòng đại dương, nhưng nếu nhìn kĩ, sâu trong đôi mắt đó ánh lên một vẻ buồn khó tả.

-N..này..Bạn gì đó ơi...?

Kim Ngưu nhìn cô gái ấy, một cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu cô, cảm giác cô và cô gái kia đã từng quen nhau ở đâu rồi.

-Hử?

Cô gái kia chợt giật mình, nhìn qua phía nơi phát ra tiếng nói kia, có tới năm con người đang nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên.

-Cậu học ở đây à ? cậu tên gì ?

Nhân Mã chen vào , đứng trước cánh cửa. Cô nở nụ cười toả nắng về phía cô gái kia. Cô gái ấy bây giờ mới bình tĩnh lại, cô cũng nở nụ cười rạng rỡ để đáp lại Mã Mã.

-Uk đúng rồi, tớ học ở đây. Tên tớ là Song Ngư, còn cậu ?

- tớ là Nhân Mã, rất vui được làm quen.

___________________End Chương 4_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro