Chương 1: Mùa Đông Không Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố C hiện đang là mùa Đông, khác hẳn với mọi khi, năm nay đặc biệt lạnh.

Tuy nói là lạnh nhưng cái tiết trời này lại có thể mang lại cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết khi ở cùng gia đình, mọi người cùng cười cười nói nói.

Ngoài phố, người người qua lại tấp nập nhưng đâu đó vẫn cảm thấy sự cô đơn lạc lõng không biết từ đâu ra. Ánh đèn từ cửa hàng quần áo gần đó đèn hắt lên nền đất. Hạ Song Ngư bước ra khỏi cửa hàng, tay ôm một, hai bộ quần áo mới mua. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng lại có chút ửng đỏ vì rét buốt.

Năm cô vừa tròn 4 tuổi, cha mẹ đều đã bị tai nạn qua đời, căn nhà cô ở cũng đã ông chú bợm rượu cưỡm đi đánh bạc mất, sau đó cô được đưa vào cô nhi viện sống. Cô cho đến giờ vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, dù cô có gào khản cả cổ thì cha vẫn sẽ không nói: "Nào, Tiểu Ngư ngoan ngoan, đừng khóc nữa, sẽ đỏ hết cả mắt mất.", mẹ cũng không ôm cô dỗ dành như mọi khi nữa.

Đến năm 6 tuổi, cô được cha Dư, mẹ Dư nhận nuôi. Cha Dư, mẹ Dư rất thương cô, dù họ đã có một đứa con gái nhưng khi đến thăm cô nhi viện, họ vì quá thương cảm nên đã mang cô về làm con nuôi.

Mặc dù rất muốn, nhưng họ vẫn quyết định cô vẫn mang họ cũ, bởi họ không muốn sau này cô lớn lên, ngay cả họ ban đầu mà cũng quên mất. Sau này, họ còn chuộc lại và giao căn nhà cũ cho cô. Hạ Song Ngư cô cả đời này nợ họ.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân tạo ra thì bỗng ai đó đánh vào bả vai khiến cô giật mình:

"Ai?"

Hạ Song Ngư theo bản năng lập tức quay đầu lại xác định người đang kéo mình lại.

"Gì chứ? ‘Em gái thân yêu’ bấy lâu nay mà chị cũng không nhận ra sao?" Cô gái với mái tóc xoăn nhẹ lắc đầu. À quên mất, Dư Thiên Bình chính là cô ‘em gái đáng yêu’
của cô.

Khi cô được nhận về, Dư Thiên Bình có vẻ không vui lắm, cứ tránh mặt cô suốt. Nhưng còn bây giờ thì xem cậu ấy kìa, suốt ngày bám người như con bạch tuột.

Dẫu là chị em trên danh nghĩa nhưng cô cùng Thiên Bình vẫn xưng tớ gọi cậu như bao cô bạn khuê mật khác, chỉ tại lúc nhỏ Thiên Bình có chút không thích cô "chị gái được nhặt về" vì cùng tuổi mà cha mẹ cứ bắt phải gọi cậu ta bằng chị, nên đến bây giờ cũng có chút gọi thế thành quen.

"Thiên Bình? Tối rồi mà còn đi đâu vậy?" Hạ Song Ngư xốc xấp quần áo vừa mới mua lên, thu hút ánh mắt của Dư Thiên Bình.

Cậu ấy liếc ngang một cái rồi bễu môi: "Mắt nhìn của cậu thật xấu xí". Ánh nhìn của cô lại rơi trên bộ quần áo của chị gái rồi thầm lắc đầu.

Sau ở cùng lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn không thay đổi xíu nào vậy. Hạ Song Ngư vội giấu nhẹm mấy bộ ấy ra sau lưng, ấp úng nói: "Chẳng qua là... là... tớ không muốn tiêu nhiều tiền của cha Dư mẹ Dư... Với lại mai nhập học rồi..." Song Ngư chưa dứt lời thì đã thấy Dư Thiên Bình bực bội kéo cô ấy vào chiếc xe taxi đang đỗ bên đường rồi ra hiệu cho bác tài chạy đi.

"Cậu mặc kệ ông ấy đi, tiền của ông ấy cho cậu tiêu cả đời cũng không hết, lo lắng cái gì. Cậu cứ phân chia như vậy sẽ làm tớ tổn thương lắm đó." Dư Thiên Bình giả vờ ôm ngực lăn lóc làm Hạ Song Ngư dở khóc dở cười.

"Này, đừng nói là cậu thật sự định mặc những bộ như thế này để nhập học đó nha?"
Dư Thiên Bình kích động nắm tay Hạ Song Ngư. Hạ Song Ngư không biết nên đáp lại cô như thế nào mới phải nữa. Cô thấy mấy bộ này cũng đâu có xấu lắm đâu, chẳng qua Thiên Bình từ nhỏ đã có thiên phú về thời trang nên cô ấy chán ghét nhất mấy người ăn mặc lòe loẹt hay lỗi mốt, chẳng qua là không vừa mắt thôi.

"Chắc vậy." Lần này Dư Thiên Bình không có đáp lại mà âm thầm thở dài. Xe cũng vừa lúc dừng lại trước một của hàng quần áo trông có vẻ rất sang trọng.

"Ngày mai nhập học mà cậu mặc mấy bộ đó thì người ta sẽ nghĩ mình cố tình bạc đãi cậu mất." Thiên Bình trả tiền xe rồi kéo cô vào trong.

Song Ngư cũng không phải là chưa lần nào được mặc mấy bộ quần áo sang trọng, chỉ có điều là cô vẫn thích mấy bộ quần áo bình dân hơn, không sợ bị dây bẩn hay rách.

Chưa để cô nói hết, Hạ Thiên Bình như đoán được những điều cô định nói mà đáp lại trước.

"Cậu lại bán hết chúng rồi phải không, nếu cậu thiếu tiền, tớ có thể cho cậu. Cậu cần gì phải như vậy?" "Thật ra, tớ thấy những bộ quần áo đó tớ mặc cũng không hợp, chi bằng bán đi, bỏ vào sổ tiết kiệm, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hì hì"

Chưa để Hạ Song Ngư nói dứt câu, Dư Thiên Bình đã dứt khoát kéo tay cô đến Trung Tâm Thương Mại gần đây: "Đi theo tớ."

Hạ Song Ngư bị Dư Thiên Bình dùng lực kéo, cơ thể cô không tự chủ được mà theo Dư Thiên Bình vào khu quần áo cao cấp. Thấy Hạ Song Ngư và Dư Thiên Bình đến, nhân viên bán hàng lễ phép cúi người chào. Song, Hạ Song Ngư còn chưa kịp chào đáp lại theo phép lịch sự nữa thì đã bị Thiên Bình lôi vào trong.

Hạ Song Ngư người hơi cứng lại, nhìn Dư Thiên Bình nhưng Dư Thiên Bình giả câm giả điếc vẫn kéo cô bằng được. Sau khi dẫn cô đến nơi thì cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Họ đứng trước một cái tủ lớn trưng bày các mặt hàng thời trang nổi tiếng. Thiết kế hay chất liệu đều là loại tốt và quan trọng là các bộ quần áo này không quá già dặn cũng chẳng quá trẻ con, rất hợp với độ tuổi của bọn họ.

Như nhìn được suy nghĩ trong đầu Hạ Song Ngư, cô nói: "Cậu cứ mua tự nhiên đi, cha chúng ta không thiếu tiền đâu." Hạ Song Ngư không biết nên khóc hay nên cười với cách trả lời này của Dư Thiên Bình nữa. Cô tùy tiện chọn một bộ trông bình thường nhất rồi cùng Thiên Bình đi tính tiền.

Sau khi mua sắm xong, Dư Thiên Bình và Hạ Song Ngư cùng chia tay nhau tại cửa Trung Tâm Thương Mại vì hôm nay Song Ngư đã nói với cha mẹ rằng cô muốn về lại nhà cũ một hôm, để sẵn tiện dọn dẹp luôn. Dư Thiên Bình cũng không quên nhắc nhở Hạ Song Ngư về cẩn thận, ngày mai còn phải về để cùng nhập học chung. Hai tay Hạ Song Ngư ôm rất nhiều quần áo, à không còn có kẹp tóc, dụng cụ học tập,... và rất nhiều thứ khác. Vốn dĩ ban đầu họ chỉ định mua quần áo thôi nhưng Dư Thiên Bình lại nổi hứng kéo Hạ Song Ngư đi thêm nhiều nơi khác nữa. Trong số đồ họ mua, có một chiếc kẹp tóc được làm bằng ngọc trai tinh xảo, phải công nhận rằng mắt nhìn của em gái cô thật không tệ chút nào. Hạ Song Ngư nghĩ rằng mua nhiều thế này chắc cô sẽ đem chúng về nhà đóng hộp đấy chứ, nếu mang lên hết cũng có khi gãy cả cổ.

Bước chân Hạ Song Ngư càng ngày càng nhanh hướng về phía con hẻm nhỏ. Cuối cùng cô dừng lại trước một khu nhà trọ ở phía cuối hẻm. Cô lấy chiếc chìa khóa trong túi quần mở cửa phòng. Căn phòng trông rất nhỏ nhưng thực chất lại rất gọn gàng, chỉ có điều những vật dụng trong phòng đã quá cũ. Chiếc bàn đã gãy mất một góc còn sàn nhà cũng hư hao vài chỗ, bức tường phòng đã tróc vôi để lộ những viên gạch màu đất nung đã phai màu theo năm tháng. Khi nào căn nhà này lại trở nên tàn tạ đến thế này, cô cũng đã từng được sống chung với cha mẹ trong một căn nhà nhỏ ấm áp, căn nhà được xây bằng hạnh phúc của cả ba người... giờ không còn nữa rồi. Nhưng cũng chẳng sao, chẳng phải bây giờ cô đã có một gia đình khác rồi sao. Hạ Song Ngư bỗng nhiên hơi mỉm cười.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro