Chương 2: Ngày Đầu Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn với tông màu hồng nhạt là chủ đạo, một cô gái với mái tóc màu cam sữa đang ngủ rất say sưa, giả sử nếu có hét lên rằng nhà đã cháy thì cũng không chắc rằng cô ấy sẽ chịu rời khỏi mộng đẹp đâu. Cánh cửa màu trắng được điêu khắc tỉ mỉ thể hiện thân phận của chủ nhân nó bỗng bị một lực đạo mạnh mở toạc ra.

"DƯ THIÊN BÌNH! CÓ DẬY HAY KHÔNG HẢ?"

Giọng nói nghe rất hay nhưng vì sử dụng âm thanh quá lớn nên tạo nên cảm giác chói tai khó tả vang vọng khắp khu biệt thự. Nhóm Tiêu Nhân Mã đang ăn sáng ở phòng bếp cũng không chịu nổi mà nút kín hai tai. 

Lúc này Dư Thiên Bình mới từ trong chăn chui ra. Đôi con ngươi chau lại vì chưa kịp tiếp xúc với ánh sáng. 

"Có chuyện gì sao Xử Nữ, cậu cũng đâu cần hét lớn thế chứ?" Dư Thiên Bình lấy tay xoa xoa tai, khi nãy nằm trong chăn cũng cảm thấy đau đau trước âm thanh chói tai đó. 

"Còn dám hỏi mình có chuyện gì nữa à! Hôm qua ai một mực rủ mọi người đến nhà nhập học chung?" Từ Xử Nữ đã yên vị trên chiếc ghế trong phòng của cô, giương mắt nhìn ai kia đang ngu ngơ trên giường.

"Năm phút, tớ đợi cậu." Nói rồi Từ Xử Nữ ra khỏi phòng và cũng không quên tặng cho cô một cái lườm sắc bén.

Xoảng, xoảng, xoảng

Từ Xử Nữ vừa vào đến phòng bếp thì bỗng từ đâu một miếng trứng bay đến và để lại một vết mỡ vàng trên áo. Mọi người thầm kêu không ổn, chỉ trách Diệp Kim Ngưu ham vui bày ra trò ném thức ăn này thôi.

"Này các cậu... đang làm gì vậy?" 

Từ Xử Nữ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu kìm lửa giận vừa mới được dập tắt lại phừng phưng lên rồi nhìn từng gương mặt sáng lạn đã làm phòng bếp được đặt biệt thiết kế theo phong cách Châu Âu lại trở thành một nơi không hơn không kém bãi rác như thế này.

"Các cậu có biết cuối năm ngoái, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc đã phải bổ sung khoản kinh phí 29 triệu USD để hỗ trợ khu vực Đông Phi giải quyết nạn đói và thiếu lương thực trầm trọng. Hồi năm 2011, nạn đói ở khu vực Sừng châu Phi đã trở thành thảm kịch, khi cướp đi sinh mạng của 260.000 người trong đó phần lớn là trẻ em. Các cậu có biết không hả?"

Từ Xử Nữ bình tĩnh rít lên từng chữ làm cho bầu không khí bị ép đến căng thẳng lạ thường.

"Xử Nữ à, cậu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó." Bọn họ cuống cuồng khuyên bảo Từ Xử Nữ không nên vì giận quá mà 'gây thương tích' cho mọi người. Bây giờ thì chỉ cầu mong vào may mắn thôi, họ không muốn mới ngày đầu nhập học mà đã bị Từ Xử Nữ tẩn cho nằm viện đâu. 

Từ Xử Nữ đi kéo chiếc ghế màu trắng trang nhã rồi từ từ ngồi xuống, cô đưa tay lên ý cũng bảo mọi người hãy yên vị nhưng cũng không quên răn đe về việc làm này.

"Áo của cậu?" Tô Cự Giải nhìn vết ố vàng trên áo Từ Xử Nữ đầy ái ngại, cũng tại họ khi nãy đùa hơi quá nên mới xảy ra việc này.

"Tớ sẽ mượn Thiên Bình một cái áo khác vậy? Các cậu lo mà dọn dẹp."

***

Trong một căn với diện tích không lớn, Hạ Song Ngư đang ngủ rất say. Ngày hôm qua cô đã thức đến gần tận sáng để chìm trong những suy nghĩ bân quơ mà chính mình vẽ ra. Tình thương gia đình, đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được. Thật may, ông trời còn thương xót để cho cô gặp được Dư Thiên Bình, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô chỉ là một đứa trẻ sống trong cô nhi viện. Thân phận đối lập nhau, kẻ sang người hèn vậy mà Thiên Bình cũng không ngần ngại dơ bẩn đến trò chuyện cô. Nếu không gặp được Dư Thiên Bình, Hạ Song Ngư cô chẳng biết cuộc đời mình sẽ còn thảm hại đến mức nào nữa. Dường như từ khi ấy cô đã thực sự xem cô ấy như chị gái ruột của chính mình rồi.

A, hình như cô cũng có hẹn là nhập học chung với cô ấy mà. Sao lại quên được chứ? Nghĩ rồi Song Ngư nhanh chóng ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân. Dư Thiên Bình đã nói chắc nịch rằng phải mặc đồ do cô ấy mua. Hạ Song Ngư mở hộp quần áo ngày hôm qua ra, lấy ra một chiếc áo sơ mi nữ màu xanh ngọc cùng chiếc váy caro mà Dư Thiên Bình đã nằng nặc bắt buộc cô phải đem về nhà cho bằng được ngày hôm qua. Cô chải nhẹ mái tóc rồi kẹp qua loa một chiếc cài tóc nào đó lên rồi nhanh chóng chạy đến nhà Dư Thiên Bình.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro