Chương 11: Cậu Tránh Xa Tôi Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Thiên Bình cùng Hạ Song Ngư đang ngồi trên giường, trùm chăn khắp người, bàn bạc về chuyện gì đó trông có vẻ rất bí ẩn. Vu Thiên Yết đáng lẽ bây giờ đang ở trong phòng cũng bị hai cô gái này cho ra phòng khách ngồi rồi.

"Này Ngư Ngư, tớ khi nãy đi lên phòng cậu thì thấy hội trưởng Vương Ma Kết đang đứng ngoài phòng của cậu ấy và Xử Nữ, dường như Xử Nữ không muốn mở cửa, còn nói cái gì 'Cậu tránh xa tôi ra'. Cậu nói xem liệu cái tên đó có phải đã làm gì chọc giận Xử Nữ đại nhân không?"

Hạ Song Ngư lắc lắc ý đầu bảo Dư Thiên Bình không nên đoán mò chuyện của người khác, đặc biệt là của Xử Nữ.

"Nếu cậu ấy đã không muốn nói, chúng ta cần gì phải tự rước họa vào thân."

Dư Thiên Bình nghe thấy thế cũng gật đầu: "Cậu nói cũng đúng, nhưng nếu chuyện mình thấy khi nãy là thật thì không biết Ma Kết đã làm gì mà chọc giận Xử Nữ tím mặt nhỉ? À mà thôi đi, ngày mai tớ định làm hồng trà, cậu có muốn làm chung không."

"..."

***

Ma Kết đã cố gắng lắm mới vào được phòng. Cậu không ngờ Xử Nữ khi giận lại đáng sợ đến thế. Không khí trong phòng bây giờ vô cùng quỷ dị, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh đồng hồ " tích tắc tích tắc".

Từ Xử Nữ nằm trên giường với một cái đầu nóng vẫn chưa tiêu đi. Chăn kéo đến kín đầu, tại sao lúc đó, lúc đó cô lại... Nhớ đến lúc hai người đối mặt với nhau, Xử Nữ bất giác tức giận, tưởng tượng khuôn mặt cậu ta là cái chăn bông mà vò nát. Thật là mất mặt.

***

Cạch

Sau khi đã trò chuyện cùng Hạ Song Ngư thì đã gần đến nửa đêm, Dư Thiên Bình mới vui vẻ mà trở về phòng. Vừa bước vào đã thấy Mạn Bạch Dương bước ra từ trong phòng tắm bước ra. Thiên Bình mặt hồng một mảng vội vàng lấy tay che mắt, ngồi thụp xuống.

"Á, cậu mau mặt đồ vào nhanh cái tên biến thái kia."

Mạn Bạch Dương cũng hốt hoảng, cứ nghĩ cô ấy sẽ ở bên phòng Song Ngư luôn chứ, vội lấy tay che người lại: "Không phải cậu ở bên kia luôn sau." Mặt cậu ta hồng một mảng, ấp úng nói.

"Cậu mau đi nhanh, đừng có nói nữa!"

Sau một hồi yên tĩnh, cứ nghĩ Mạn Bạch Dương đã đi rồi, Dư Thiên Bình mới thả lỏng cả người.

Tách tách

Nước từ đâu rơi trên tay Dư Thiên Bình, rõ ràng cô đâu có khóc, đây cũng chẳng phải mồ hôi, vậy thì nó là cái gì.

Dư Thiên Bình ngước mắt lên thì đầu mũi cũng vừa vặn chạm vào mũi của Mạn Bạch Dương. Mái tóc chưa khô hẳn còn vương lại một vài giọt nước. Khuôn mặt của ai đó vừa đỏ vừa hồng còn ai kia thì còn có thêm nụ cười nham hiểm. 

"Mạn Bạch Dương cậu đích thị là tên biến thái, đại biến thái."

Dư Thiên Bình vội nhắm chặt mắt rồi vơ đại mấy thứ xung quanh ném vào người Mạn Bạch Dương.

"Này này, chẳng phải ban đầu cậu nói tôi là thái giám sao, bây giờ sao lại bảo biến thái.

Mạn Bạch Dương đã mặc xong đồ rồi, chẳng qua muốn đùa Thiên Bình một chút thôi, cũng vui mà. Trong khi đó, Dư Thiên Bình vẫn không ngừng quăng đồ đạc.

"Thái giám cũng có thái giám biến thái. Còn cậu chính là tên thái giám biến thái chính hiệu đó."

Mạn Bạch Dương thầm lắc đầu, cái người này thứ gì cũng có thể nói được, hay phải gọi là thiên phú đổi trắng thay đen nhỉ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro