Chương 12: Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ hai mươi sáng.

"Hừ hừ"

Diệp Kim Ngưu khó khăn hô hấp, đầu óc quay cuồng. Thân nhiệt đang tăng lên nhanh chóng. Ngày hôm qua sau khi tắm xong cô quên không sấy tóc sau khi tắm mà lên thẳng giường nằm ngủ nên mới trở thành như vậy.

Hoàng Song Tử cũng cảm nhận được cô gái nằm ở giường bên cạnh có gì đó bất thường, liền đặt tay mình lên trán cô kiểm tra thân nhiệt.

"Không ổn rồi, cậu ta đang sốt."

Hoàng Song Tử bật đèn phòng, cậu không giỏi trong việc chăm sóc người khác và cũng chưa bao giờ làm. Cái ý nghĩ nhờ bọn Từ Xử Nữ đến đây lóe lên nhưng cũng đã bị cậu vứt ra sau đầu. Bây giờ chắc họ đang ngủ rất say rồi. Hoàng Song Tử đi lấy thuốc hạ sốt cùng nước ấm để lau người cho Diệp Kim Ngưu.

"Ngâm khăn vào nước, sau đó vắt thật khô,..."

Hoàng Song Tử lẩm bẩm trong miệng, khi nhỏ mẹ cậu cũng đã làm thế khi cậu bị ốm. Còn về phần thuốc, cậu đem nghiền nhỏ viên thuốc rồi pha lẫn vào nước. Hoàng Song Tử  ôm đầu Diệp Kim Ngưu ngửa lên rồi từ từ đem rót vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đắng làm cho nhăn nhó nhưng cũng không thể nào che dấu được nét đẹp vốn có. Cậu đây lần đầu tiếp xúc da thịt với một người con gái nên cũng không trách được mặt cũng đỏ gay như bị sốt.

Hoàng Song Tử thầm mắng chính mình một cái rồi cẩn thận đem Diệp Kim Ngưu đặt xuống gối. Một rắc rối mới lại đến với cậu, quần áo cô bị nước thuốc khi nãy làm ướt một mảng.

"Làm sao đây, nếu để như vậy thì sẽ bệnh thêm mất, nhưng mình không thể..."

"Kim Ngưu à, tha thứ cho tôi, tôi không có cố ý đâu."

Hoàng Song Tử lấy một bộ quần áo khác trong tủ quần áo rồi mắt nhắm mắt mở mà thay cho Diệp Kim Ngưu.

Sau mười lăm phút vật lộn với bộ quần áo, cuối cùng nó cũng đã yên vị 'gọn gàng' trên người cô.

"May quá, chỉ còn có 37 độ thôi."

Hoàng Song Tử lấy tay quệt mồ hôi, kiểm tra nhiệt kế. Cậu vén chăn đắp kín người Diệp Kim Ngưu. Vì chăm sóc cho cô, cậu đã gần như thức trắng từ lúc đó đến tận sáng nên lúc này đã quá mệt, chỉ kịp tắt đèn phòng đã ngã trên sofa mà ngủ.

Diệp Kim Ngưu nặng nề mở đôi mắt. Sờ sờ chiếc khăn trên đầu. Chuyện hôm qua cô không nhớ được gì cả, chỉ nhớ mang máng là mình bị sốt rất cao rồi ai đó đã chăm sóc. Ánh nhìn của cô rơi trên người Hoàng Song Tử đang ngủ rất ngon trên ghế sofa.

"Sao cậu ta lại nằm ở đó, rõ ràng hôm qua cậu ta còn ở trên giường kia mà."

Hoàng Song Tử dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của ai đó, liền mở mắt. Hai người hai mắt nhìn nhau một hồi, cậu mới khàn khàn hỏi.

"Cậu ổn hơn chưa?"

Cô bán tín bán nghi Hoàng Song Tử chính là người hôm qua đã chăm sóc mình nhưng vẫn không chắc chắn.

"Hôm qua, tôi bị sốt có đúng không?"

Hoàng Song Tử nghe nhắc lại việc ngày hôm qua mặt bỗng trở nên hồng hồng.

"À, ừm, cậu quên chuyện đó đi."

Diệp Kim Ngưu không hiểu cậu đang nói gì, cô chỉ định hỏi là hôm qua có phải cậu đã đắp khăn ướt cho mình không thôi mà.

"Đã sáu giờ ba mươi rồi, trễ mất."

"Cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi sẽ nói với bọn Từ Xử Nữ xin phép cho cậu nghỉ học."

Hoàng Song Tử lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Đến lúc này, Diệp Kim Ngưu mới chú ý đến bộ quần áo xộc xệch trên người mình.

"Khoan đã, bộ đồ này, chẳng lẽ."

"Hoàng Song Tử, cậu ra đây cho tôi!" Thì ra cậu ấy bảo quên chuyện đó đi, là loại chuyện... chuyện này sao.

Hoàng Song Tử trong lòng thầm than một tiếng: "Tôi chỉ muốn làm người tốt thôi mà"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro