Chương 13: Sao Cậu Ngốc Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói cái gì, Kim Ngưu bị cảm rồi sao? Ngày hôm qua còn sốt rất cao nữa?"

Từ Xử Nữ cảm thấy hơi bất an bởi Diệp Kim Ngưu rất ít khi bị cảm mạo như vậy, nếu có cảm cũng không đến mức phải xin nghỉ, bây giờ lại... có phải hay không bị bệnh rất nặng.

"Cậu đừng lo, cô ấy ổn rồi Vì hôm qua cô ấy phát sốt lúc đã khuya nên tôi không muốn làm náo động mọi người."

Hoàng Song Tử như nhìn ra được thắc mắc trong đầu Xử Nữ nên thẳng từng giải thích.

"May mà cậu ấy không sao, sau này nếu có như thế nữa thì dù bất kỳ thời gian nào cũng phải gọi cho tôi biết chưa?"

Từ Xử Nữ thật không yên tâm khi để người khác chăm sóc Diệp Kim Ngưu. Hoàng Song Tử thấy thế cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

***

"Hôm nay, chúng ta sẽ có một tiết học ngoài trời.Các em mau đem tập sách di chuyển ra ngoài khu học ngoại khóa."

"Tội cho Kim Ngưu, nếu cậu ấy biết được hôm nay học ngoại khóa sẽ tức chết được"

Tiêu Nhân Mã cười thầm trong bụng, cô không biết đã bao nhiêu lần nghe Diệp Kim Ngưu nhắc đi nhắc lại không biết khi nào sẽ học ngoại khóa đi học như đi chơi này vui đến thế nào nữa.

Mùa Đông lạnh rét đã qua nhưng cái không khí lành lạnh vẫn còn tồn đọng lại đâu đó. Ánh nắng nhàn nhạt nhảy trên từng ngọn cỏ nơi đây.

"Tiết này chúng ta sẽ cảm nhận và tưởng tượng là chủ yếu..."

Vu Thiên Yết đang gặp rắc rối với đống cọ vẽ và màu nước. Cậu thật không giỏi mấy chuyện giống như vậy. Vu Thiên Yết nhìn lại tờ giấy với vài nét nghuệch ngoạc của mình, nó có chỗ nào giống một bông hoa chứ. Thiên Yết nhìn sang Hạ Song Ngư, cô ấy đang chăm chú với bức tranh vẽ một con sói hoang đang bị thương đứng một mình giữa đồng hoang vào buổi xế chiều tạo nên một cảm giác cô đơn khó tả. Con sói đó mạnh mẽ một cách độc lập, nó tự bước đi bằng chính đôi chân đẫm máu của mình mà không cần ai phải thương hại.

Cậu nhìn vào vẻ mặt dường như không biết đang nghĩ gì của Hạ Song Ngư như có như không cảm giác cô thật giống con sói đó, thật cô độc nhưng cũng thật kiên cường.

Dư Thiên Bình cầm cọ vẽ vẽ vài nét rồi lại vài nét lên bức tranh của mình. Do không chú ý, cọ vẽ đã quệt lên mặt cô một đường dài khiến ai kia nhìn thấy phải cố gắng kiềm chế cho bản thân không được phát ra tiếng cười.

"Này, Bạch Dương, cậu làm gì nhìn chằm chằm tôi vậy."

Mạn Bạch Dương thầm lắc đầu, cậu đã nhìn cô lâu như vậy rồi đến giờ mới phát hiện. Đúng là thiếu nhạy cảm mà. Mạn Bạch Dương chỉ chỉ lên mặt mình như muốn nói với Dư Thiên Bình là mặt cậu dính gì kìa.

Dư Thiên Bình cũng chỉ chỉ lại mặt mình làm Mạn Bạch Dương không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cậu tóm lấy miếng khăn giấy trong hộp gần đó rồi ngồi thụp xuống lau mặt cho Dư Thiên Bình.

"Sao cậu ngốc thế! Ý tôi là mặt cậu dính màu vẽ kìa."

Dư Thiên Bình thầm phồng má, cái gì ngốc chứ, mẹ cô nói cô thông minh lắm nha.

"Rồi đó."

Mạn Bạch Dương cười cười khi thấy biểu hiện của Dư Thiên Bình. Cậu thẳng thừng nằm ngửa xuống thảm cỏ. Hai chân vắt chéo lên nhau.

"Thiên Bình à, cậu làm ơn thông minh lên một tý được không. Cậu cứ như thế này rồi sau này ai thèm lấy cậu đây?"

Dư Thiên Bình thầm nhăn mày một cái, cái gì mà không có ai thèm lấy, người thích cô còn phải xếp hàng từ đây ra tận cổng trường cơ.

"Cậu bị ngốc à, cậu nhìn tôi này, đâu có sứt mẻ chỗ nào đâu. Chưa nói đến người thích tôi còn phải xếp hàng dài dài cơ đấy."

Mạn Bạch Dương bật cười thành tiếng, mỗi khi ở cạnh Dư Thiên Bình đều tạo cho cậu cảm giác thoải mái khó tả.

Bầu trời đầu mùa xuân xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Cơn gió khẽ lùa qua kẽ lá, mỗi người ở đây đều mang cho mình một tâm sự, có vui, cũng có buồn. Mây ơi, hãy đem nỗi buồn đi thật xa để tuổi trẻ của chúng tôi qua đi tràn ngập niềm vui nhé.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro