Chương 14: Nấu Ăn Sao? Nghe Được Đấy!? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách:

"Tớ cũng muốn học!"

Diệp Kim Ngưu nghe Tiêu Nhân Mã nói khi sáng được học ngoại khóa thì tức đến dậm chân. Cô vậy mà lại phải ở lì tại ký túc xá ngay ngày có tiết học mong chờ bấy lâu.

Hoàng Song Tử vò vò mớ tóc rối, cô ấy nói câu này cũng trên mười lần rồi đấy, sao sức chịu đựng của mọi người lại cao đến thế nhỉ?

Cậu đang yên đang lành nằm trên giường chuẩn bị chợp mắt cơ mà, sao lại bị kéo xuống đây. Cũng tại Từ Xử Nữ tập hợp mọi người lại phòng khách nói muốn thông báo việc gì đó, đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu mà cậu sắp ngất vì Diệp Kim Ngưu luôn rồi ấy.

"Thôi mà Kim Ngưu, tiết học đó chẳng qua là ngồi ngoài trời phơi nắng hứng sương thôi chứ có làm được gì đâu."

Dư Thiên Bình đang tìm cách an ủi ai kia đang tiếc nuối đến đỏ mặt. Chỉ là một tiết học thôi mà, bù lắm lần nào cô lại rủ bọn Diệp Kim Ngưu đến sân vườn nhà mình rồi vẽ.

"E hèm, mọi người tớ có chuyện muốn thông báo."

Từ Xử Nữ ung dung đi từ cửa trước vào, trên tay còn cầm một ly soda chanh dây mát lạnh. Khuôn miệng như có như không nhếch lên. Đôi mắt chứa đầy sự thỏa mãn liếc qua ai đó.

Mọi người thầm than, từ khi nào Từ Xử Nữ lại có thói quen để mọi người chờ đợi như thế, bình thường cậu ấy rất đúng giờ mà. Hừm, xem ra đây không phải là cố ý muốn để mọi người ngồi đợi lâu như vậy mà chỉ muốn để ai kia đã từng chọc cậu ấy nổi giận đùng đùng phải chờ thôi.

"Haizz, xem ra cả bọn đều bị vạ lây cậu rồi đấy Ma Kết à."

Từ Xử Nữ yên vị trên ghế sofa bọc lông thú ở vị trí chủ tọa, hai chân bắt chéo.

"Ngày mai, các cậu được nghỉ vì thầy giáo chủ nhiệm có việc đột xuất. Tiến trình học của lớp chúng ta hoàn toàn khác với các lớp khác nên không có giáo viên dạy thế."

Tiêu Nhân Mã nghe xong thì hí hửng ra mặt, chỉ ngại bây giờ Từ Xử Nữ đang còn ngồi đây nên không thể nào nhảy lên bàn rồi hét thôi.

"Hay là ngày mai bọn mình đi ăn gì đi."

Diệp Kim Ngưu đưa ra ý kiến. Trời ạ, lại phải ở lại đây thêm một ngày nữa chắc cô chết mất.

Từ Xử Nữ trầm ngâm một hồi, đi ăn cũng được, nhưng ăn ở đâu đây. Trong ngôi trường này, như lần trước đã giới thiệu, có một hai cái 'siêu thị tiện lợi' gì đó nhưng chắc chắn quy mô không bằng Trung Tâm Thương Mại ở ngoài được rồi. Cùng lắm trong mắt Từ Xử Nữ đó chỉ là mấy tiệm tạp hóa nhỏ thôi, chẳng lẽ lại vào đó mà ăn.

"Hay là tụi mình tự nấu đi."

Nhìn vẻ mặt Từ Xử Nữ ái ngại, Dư Thiên Bình dường như đã đoán được phần nào nên lên tiếng. Từ Xử Nữ cùng mọi người cũng có vẻ đồng tình với ý kiến này.

"Ừ được đó, hay bây giờ Xử Nữ cậu phân công mỗi người một việc, ngày mai tụi mình sẽ có một bữa tiệc linh đình luôn. Haha!"

Tiêu Nhân Mã có vẻ rất phấn khích, cười ngoác cả miệng.

"Ừm, vậy đi. Ngày mai, tụi mình sẽ nấu món cà ri gà,... Mỗi phòng sẽ làm một việc mà tớ phân phó."

[ Danh sách phân công ]

Thiên Bình, Bạch Dương: Mua nguyên liệu từ cửa hàng tiện lợi.

Nhân Mã, Bảo Bình: Sơ chế các nguyên liệu nấu nướng.

Xử Nữ, Ma Kết: Nấu ăn.

Song Ngư, Thiên Yết: Trang trí, bày trí thức ăn ra bàn.

 Kim Ngưu, Song Tử: Lau dọn phòng bếp.

Cự Giải, Sư Tử: Rửa bát, dĩa cuối bữa ăn.

***

Cửa hàng tiện lợi:

"Rau xà lách, cà chua, dưa chuột, thịt bò, gia vị, bột cà ri... A, còn gà."

Dư Thiên Bình lẩm nhẩm danh sách thức ăn mà Từ Xử Nữ đã đưa cho rồi kéo tay Mạn Bạch Dương về phía quầy bán thịt gà gần đó.

Dư Thiên Bình nhìn vào rất nhiều loại gà tươi ngon khác nhau được trói lại. Cô phân vân một hồi rồi xách con gà Jersey Giant lông màu đen tuyền đang kêu quác quác lên. Mạn Bạch Dương nhịn không được lui về sau một bước.

"Mua cà ri gà đóng hộp sẵn đi này, con gà còn sống đó trông gớm chết được."

Mạn Bạch Dương chỉ chỉ vào con gà đang bị Dư Thiên Bình cầm cho vào giỏ rồi lại chỉ vào hộp cà ri gà gần đó.

"Cậu bị ngốc à, mua cà ri đã làm sẵn hẳn hoi như vậy thì còn nấu nướng gì nữa hả? Vả lại đồ ăn tươi chắc chắn ngon hơn, cậu sợ thì một chút nữa đừng có ăn."

Nói rồi cô quăng cái giỏ xách chứa thức ăn đã mua sang cho Mạn Bạch Dương rồi khoan thai chắp tay sau lưng rời khỏi. Mạn Bạch Dương dường như bị dị ứng với con gà nằm trong giỏ của Dư Thiên Bình, ngay cả nhìn cũng không dám. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến cái con người không sợ trời không sợ đất Mạn Bạch Dương kia bị một con gà dọa sợ đến thế trong lòng không khỏi cười thầm.

"Sau khi nãy lúc mua thịt bò cô ấy không đòi mua nguyên con luôn nhỉ?"

***

Ký Túc Xá:

Mạn Bạch Dương và Dư Thiên Bình đi bộ từ cửa hàng tiện lợi về đây cũng không xa lắm nhưng vì thành quả của Thiên Bình nằm trong giỏ cứ kêu oai oái làm Mạn Bạch Dương sợ đến nỗi mồ hôi rơi đầy người. Tới nơi, cậu không thể chịu nổi nữa mà nhanh chóng đem giỏ xách đưa qua Dư Thiên Bình.

"Này này, Xử Nữ, cậu xem đồ tớ mua có được không?"

Dư Thiên Bình cười cười rồi nhìn sang ai kia đang thở hổn hển dốc cạn ly nước trên ghế sofa. Tiêu Nhân Mã sau khi nghe Dư Thiên Bình về thì nhanh chóng chạy ra: "Thiên Bình ơi, đâu đâu, cậu mua về chưa?"

Tiêu Nhân Mã ngó ngang ngó dọc tìm cái giỏ xách của Dư Thiên Bình.

"Đây này, cậu sẽ phải hét lớn khi thấy nó chứ đừng có vội mừng."

Từ Xử Nữ đi vào phòng bếp, sắn tay áo lên lấy con gà đang giãy giụa kêu ầm ĩ điếc tai kia ra rồi làm gì đó khiến nó im lặng mãi khiến máu chảy đầy trên sàn nước nhìn mà ghê người. Từ Xử Nữ rửa tay, sắp rau quả, thịt cá lên hai cái rổ rồi đưa tất cả cho Tiêu Nhân Mã và Trương Bảo Bình. Tiêu Nhân Mã nuốt nước bọt khi nhìn con gà to tướng bị Từ Xử Nữ nhanh chóng làm tắt thở bằng một nhát dao kia. Dù gì thì cũng phải cảm tạ Từ Xử Nữ, cô thì tất nhiên không dám chạm vào rồi chứ nói gì đến cắt cổ gà.

Nhân Mã và Bảo Bình nhanh chóng đem con gà cùng mấy cái rổ rửa sạch. Ban đầu, cô còn hứng thú với việc nhặt lông gà nhưng nhìn nó đầy máu me như vậy ý chí của cô không biết chạy đâu hết rồi nên đành để cậu làm một mình vậy. 

"Nhân Mã ta ăn chay niệm phật siêu độ cho ngươi, gà ơi gà, sau này có biến thành âm hồn thì đừng có lại tìm ta nha."

Tiêu Nhân Mã lầm bầm rồi đem con gà quăng sang cho Trương Bảo Bình ý bảo cậu làm còn mình thì đi làm phần còn lại. Trương Bảo Bình khi nghe cô thì thầm to nhỏ với chính bản thân thì cười cười, không ngờ cái người hay ngông cuồng, thích mạo hiểm này lại tin vào ma quỷ, còn là hồn ma của động vật nữa chứ. Nói thì nói vậy, cậu cũng là lần đầu tiên làm việc này nên không tránh khỏi có chút vụng về. Đầu tiên, cậu ngâm con gà vào trong nước nóng nhưng lại quên vắt hết máu ra khiến nước trong thao đỏ ngầu ngầu. Lúc này sao cậu lại nghĩ lại lời Tiêu Nhân Mã khi nãy nói cũng rất đúng.

"Nhân Mã, cứu với."

Trương Bảo Bình nhanh chóng đi về phía cô đang vật lộn với đống thịt cá. Cậu đưa bàn tay dính máu ra trước mặt Tiêu Nhân Mã, cô mở to mắt nhìn bàn tay rồi lại nhìn lên mặt cậu.

"Cậu... cậu...có sao không, chảy nhiều máu quá. Để tôi đi lấy hộp cứu thương trên phòng. "

Tiêu Nhân Mã có vẻ rất hoảng loạn, nhanh chóng kéo Trương Bảo Bình ngồi lên ghế còn mình thì chạy thẳng lên phòng, nếu cậu không kịp ngăn cản thì hẳn bây giờ có lẽ cô đã đem hộp cứu thương xuống đây rồi quấn cậu thành xác ướp luôn rồi đấy chứ. 

"Trời ạ, là máu gà sao!? Thật là, cậu phải vắt máu ra tô trước chứ! Cậu làm phần tôi đi, còn phần cậu để tôi lo cho."

Nói rồi Tiêu Nhân Mã nhanh chóng đem máu vắt hết ra tô, rồi lại đem ngâm trong nước nóng trông rất thạo. Cậu còn nhớ rõ khi nãy ai kia còn trông rất sợ hãi mà bây giờ lại trông thành thục thế kia.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro