Chương 15: Nấu Ăn Sao? Nghe Được Đấy!? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tiếng đồng hồ miệt mài thì cuối cùng họ cũng đã sơ chế xong tất cả nguyên liệu, bao gồm con gà khó tính kia.

"Xong rồi đấy Từ Xử Nữ, tớ mệt đến thở không ra hơi rồi này, việc còn lại nhờ vào cậu."

Nói rồi Tiêu Nhân Mã nhanh chóng chạy lên phòng, bây giờ người cô nơi đâu cũng ngửi được vị tanh của máu gà, tởm chết đi được. Cô phải quyết tâm kỳ rửa một phen mới được.

Từ Xử Nữ nhìn con gà vàng ươm, sạch sẽ trong tay không khỏi thầm khen Tiêu Nhân Mã, cô ngốc này tuy ham chơi nhưng lúc nào cần thì cũng nghiêm túc đấy chứ. Lại nhìn sang người kế bên,Từ Xử Nữ thầm than trong lòng, tại sao cô lại kêu một phòng một việc để phải làm việc chung với cậu ta vậy chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

"Chúng ta sẽ nấu món cà ri gà trước, cậu mau giúp tôi thái gà thành những miếng vừa ăn rồi ướp với..."

Thôi vậy, vì hòa bình thức ăn của thế giới, lần này cô tạm bỏ qua cho cậu ta. Nếu còn có lần sau thì đừng trách cô đến nhìn mặt cũng không.

"À ừ." Vương Ma Kết không ngờ cô ấy lại làm hòa với mình như vậy. Ông trời đã cho cậu cơ hội vậy cậu cũng không muốn thêm một lần nào chọc giận Từ Xử Nữ để nửa đêm mới vào được phòng của chính mình nữa đâu.

Lạch cạch, xèo

Một mùi thơm từ bếp tỏa ra kích thích vị giác của những thực khách ghé ngang. Nói là làm chung chứ thực chất nãy giờ chỉ có mỗi Vương Ma Kết là lo nấu nướng thôi còn Từ Xử Nữ chỉ đứng đó và đánh giá tài nấu ăn của cậu.

"Cũng không tệ."

Từ Xử Nữ nếm thử một chút cà ri. Cô là người có yêu cầu rất cao, luôn tìm kiếm những thứ hoàn mỹ. Từ 'không tệ' này là từ miệng của Từ Xử Nữ mà ra thì chắc chắn nó phải rất ngon rồi, huống chi bọn họ cũng không có yêu cầu cao như vậy.

"Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy."

Từ Xử Nữ thắc mắc, như cô biết thì rất ít con trai biết nấu ăn, nếu không phải là khéo tay bẩm sinh thì cũng phải học mấy năm trời ấy. 

"Đây là lần thứ hai tôi nấu đấy." Vương Ma Kết trả lời khiến cô mở to mắt, cái gì, lần thứ hai nấu sao. Ừm, cô có nên oán ông trời tại sao lại cho cậu ta nhiều thứ tốt thế không biết. Vương Ma Kết nhìn Xử Nữ đang đứng như trời trồng thì miệng giật giật, cô có ghen tỵ thì cũng đâu cần làm lố thế chứ. Từ Xử Nữ dường như cũng ý thức được hành động của mình nên đành thẹn quá hóa giận.

"Này, cấm cậu... Á!?"

Từ Xử Nữ định đánh vào lưng cậu ta một cái ai ngờ sàn nhà lại trơn trượt khiến cô ngã về phía trước. Theo bản năng, cô đành ôm lấy vật gì trước mặt mình, sao lại ấm ấm thế nhỉ. Từ Xử Nữ ngước mặt lên, cô đang ôm cậu ta đấy. Cô vội vàng bỏ tay ra, đứng thẳng lưng rồi quay mặt đi.

"Này, không phải là cậu lại giận nữa rồi đấy chứ, lần này là do cậu mà."

Từ Xử Nữ nghiến răng ken két, dù có thế, cậu ta cũng đâu cần phải nói thẳng ra là mình ôm cậu ấy đâu chứ? Thật là xấu hổ mà. Từ Xử Nữ tay chống lên trán ra vẻ bất lực. Vương Ma Kết nhìn Từ Xử Nữ như vậy cũng không biết làm thế nào, cậu ấy có phải không khóc rồi.

"Này, nếu cậu buồn thì cho tôi xin lỗi." Từ Xử Nữ đang xấu hổ không biết đem mặt giấu vào đâu thì nghe Vương Ma Kết nói suýt nữa bật ngửa ra mà cười. Haha, rõ ràng ở đây cô là người sai trước vậy mà vào mắt cậu ta cô lại thành nạn nhân, cơ hội là đây!

"Haha, không sao đâu, tôi đâu có buồn gì, haha. Nào, mau nấu đi, tôi giúp cậu!"

***

"Xong rồi."

Từ Xử Nữ quệt mồ hôi trên trán, cô mới nấu có một tí mà đã mệt đến thế rồi. Cậu ta có còn là người không vậy, nấu nãy giờ mà một câu than vãn hay nhăn mày đều không có. Ma Kết nhìn sang Từ Xử Nữ đang thở hổn hển thì cười nhẹ, cô ấy có lẽ không hợp với mấy việc này, mình đáng lẽ không nên để cô ấy giúp.

"Nếu cậu đã không thích nấu ăn thì sau này hãy để tôi nấu."

Vương Ma Kết nói ra một câu nhưng lại mang hai ý nghĩa và tất nhiên cả hai không ai nghĩ theo nghĩa bóng rồi. 

"Ừ."

***

Phòng ăn:

"Cậu giúp tớ trải khăn bàn rồi bày thức ăn ra nha."

Từ Xử Nữ cười cười đưa cho Hạ Song Ngư một tấm khăn trải bàn màu trắng ngà trông rất cuốn hút. Hạ Song Ngư gật đầu cười nhẹ rồi bắt đầu công việc của mình. Cô trải tấm khăn lên một chiếc bàn ăn rất lớn, căn bốn góc ra cho thật phẳng phiu. Cô đem một chiếc bình hoa bằng gốm được tạc khắc những họa tiết tinh xảo ra rồi cắm vào mấy đóa hoa lưu ly trắng cô vừa mua lúc sáng. Xong, cô đặt nó ra giữa bàn khiến bàn ăn thêm bắt mắt. Bát đĩa cũng được bày ra, Song Ngư khéo léo gấp khăn ăn lại rồi đặt dưới chiếc đĩa lót chén, trông rất giống một nhà hàng năm sao hay làm. Việc cuối cùng là mang thức ăn ra thôi, nhưng đây dường như là một vấn đề lớn. Với sức của mình cô, để được hết đống đồ ăn này ra thì... thật là khó mà nói ra được.

Về phần Vu Thiên Yết? Cậu ấy đâu rồi, sao lại để cô làm một mình như thế này?

Không phải cậu ấy không muốn làm đâu, chỉ vì Hạ Song Ngư thấy Vu Thiên Yết đã ngủ say quá nên không nỡ đánh thức cậu. Thôi vậy, cô đành cố mà bưng ra thôi. Hạ Song Ngư cầm từng chiếc bát to chất đầy thức ăn thơm nức ra bàn, cô phải cố gắng đi thật chậm để không làm rơi vãi xuống nền nhà. Khi đã mang được hơn nửa số bát, bước chân đi dường như không còn vững vàng như lúc trước. Không may, khi cô bước gần đến bàn ăn thì lại trượt chân vì một vũng nước nhỏ. Hạ Song Ngư nhắm chặt mắt thầm than không xong rồi. Nhưng thật bất ngờ, không có tiếng vỡ chén trong truyền thuyết xảy ra, cũng không có cơn đau ập đến mà là một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp.

"..."

"Sao cậu lại không gọi tôi dậy."

Hàn Thiên Yết kéo Hạ Song Ngư đến trên ghế, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống, lấy tay nhẹ lau đi một tầng mồ hôi trên mặt Song Ngư.

"Cậu cứ ngồi nghỉ đi, phần còn lại cứ để cho tôi."

***

"Eo ơi, thơm thế!"

Diệp Kim Ngưu nhếch nhếch cái mũi lên mà ngửi mùi hương từ các món ăn được bày trí vô cùng đặc sắc nhưng không kém phần ấm cúng trên bàn.

"Tớ đã ra tay thì khỏi phải bàn."

Từ Xử Nữ tự tin vỗ ngực còn Vương Ma Kết thì thầm lắc đầu, chẳng phải hơn chín phần mười đều là cậu làm giờ sao Từ Xử Nữ lại đem hết công lao dồn về cô ấy hết nhỉ.

"Nào, mọi người mau ăn đi, tôi xin chính thức tuyên bố bữa tiệc bắt đầu!?"

Tiêu Nhân Mã dường như không còn chờ được nữa đứng dậy giơ giơ cái nĩa trên tay.

Mọi người sau khi ăn xong hầu như đã về phòng, chỉ còn lại những ai được phân công dọn dẹp ở lại thôi.

"Oái, lông gà ở đâu ra đấy!"

Diệp Kim Ngưu giật bắn mình khi thấy mấy cọng lông gà rơi đầy nhà bếp. Hoàng Song Tử cười cười, ăn cà ri gà thì tất nhiên phải có lông gà rồi. 

"Cậu quên là vừa rồi cậu chén hết ba bát cà ri gì à."

Diệp Kim Ngưu biết là mình ăn hơi nhiều nhưng quả thật là nó rất ngon mà, cũng đâu trách cô được. Diệp Kim Ngưu đỏ mặt gãi gãi đầu.

"À, ừ, cậu mau lau sàn nhà đi. Tôi sẽ giải quyết đám lông gà này."

Bách Sư Tử cùng Tô Cự Giải đang rửa bát, không biết cậu ấy thì như thế nào nhưng tôi chắc rằng Tô Cự Giải đang rất hồi hộp rồi đấy. Hai người đứng cách nhau dường như chỉ có một gang tay, chỉ cần nghiêng người một cái là có thể chạm đến đối phương rồi.

Xoảng

"Á!"

Do quá phân tâm nên Tô Cự Giải đã lỡ tay đánh rơi chiếc bát xuống khiến nó vỡ tan tàn, cô vội vã nhặt lên mấy mảnh vụn không cần thận lại khiến lòng bàn tay bị cứa một vết sâu.

Bách Sư Tử thấy thế vội vàng ngồi thụp xuống, bắt lấy bàn tay đang chảy máu Tô Cự Giải rồi nhẹ nhàng lấy mảnh vỡ ra. Cậu dùng áo của mình để lau khô vết máu trên tay cô, rửa sạch lại với nước rồi lôi miếng băng cá nhân trong túi quần ra băng lại.

"Không... được đâu, bẩn lắm!"

Tô Cự Giải nhìn tay áo trắng tinh bị nhiễm một vệt đỏ chói mắt của Bách Sư Tử rồi ái ngại nói. Cậu nhíu mày một cái, nhìn cô rồi thổi nhẹ vào vết thương. Tô Cự Giải không nhịn được cắn môi một cái.

"Cậu xem cậu xem, đã như vậy còn nghĩ đến cái áo nữa. Cậu còn đau lắm không?"

"..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro