Chương 16: Chào Cậu, Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là một chặng đường rất ngắn, thời gian dường như là không bao giờ đủ đối với con người. Chí ít rằng bạn sẽ cảm thấy nó thật dài khi bạn biết được khi nào bạn sẽ ra đi mãi mãi thì dường như thời gian là vô hạn. Tôi đã có lần nghe được một câu như thế này

"Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất".

Nên hãy nghĩ và thực hiện một cuộc sống như bạn mong muốn, đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ, đừng hờn ghét ai cả mà hãy một lần nghiêm túc thực hiện ngay những điều bạn từng "ao ước"

[ Hãy sống thật ý nghĩa ]

Hạ Song Ngư gấp lại trang sách đang đọc dở, nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Thiên Yết đang nhìn cô rất chăm chú, trên môi cậu còn hiện hữu một nụ cười vô cùng hiếm thấy. Bốn mắt gặp nhau tạo nên cảm giác đình trệ mọi hoạt động. Hạ Song Ngư lập tức xoay người lại rồi đem quyển sách cất vào cặp.

Hàn Thiên Yết vẫn nằm đó mà nhìn sang cô gái bên cạnh.

Cạch

Thầy giáo chủ nhiệm vẫn mang khuôn mặt nghiêm túc bước vào lớp như mọi khi nhưng phía sau lại có bốn học sinh nữ theo sau.

"Chắc lại có học viên chuyển vào đây"

Đây chắc hẳn là ý nghĩ của hơn nửa số học viên trong lớp này đây. Thầy Thiên vẫn như bao lần thẳng tắp đứng trên bục cao nhất, nói mà có thể dễ dàng quan sát hết mọi hoạt động của tất cả thành viên trong lớp rồi nói.

"Các bạn này sau này sẽ chuyển vào lớp ta, các em chiếu cố các bạn một chút."

Thầy liền ra hiệu cho các học viên mới ấy tự giới thiệu về bản thân. Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền ngang lưng với khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác phải trầm trồ. Đôi mắt màu nâu chứa đầy ý cười.

"Xin chào, tôi là Tuệ Tuệ, Liên Tuệ Tuệ."

Hàn Thiên Yết nhìn đăm đăm vào cô gái ấy, anh dường như cảm thấy cô gái này rất quen thuộc. Sau khi nghe được cái tên Liên Tuệ Tuệ kia, cậu bỗng cảm giác như hơi thở bị rút hết, trong mắt tràn ngập yêu thương nhưng lại không giống cái ánh nhìn mà cậu trao cô. Tất nhiên, Hạ Song Ngư cũng cảm nhận được cậu bạn cùng bàn có gì đó khác lạ rồi. Tối hôm qua, một đêm cô trằn trọc không ngủ chỉ để suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho cậu ấy, cô không muốn tin nhưng cảm xúc nói cho cô rằng, cô đã thực sự yêu thích cậu ấy từ cái lần gặp gỡ đầu tiên. Cậu ấy mang đến cho cô một cảm giác ấm áp, ấm áp đến mức chính bản thân cô còn cảm thấy lạ. Hay nói cách khác, đó là cảm xúc được che chở, được yêu thương đi. Nhưng bây giờ, có lẽ tình cảm đó không nên tồn tại, cô không muốn lại mất đi người mình thương yêu nữa. Nếu đã thế, cô thà không cần. Suy là thế nhưng liệu có làm được chăng?

Một cô gái khác với dáng người nhỏ nhắn lại bước lên. Vài sợi tóc màu cam đất còn vương lại trên khóe miệng đang cười. Cô gái này thật có một nụ cười đẹp, tạo cho người ta cảm giác trăm hoa liền đua nhau nở khi thấy nụ cười ấy. 

"Tôi tên là Cố Thiên Anh, mong mọi người giúp đỡ."

Còn hai cô gái nữa, mỗi người đều mang một nét đẹp riêng nhưng lại khiến người khác không cưỡng lại được mà nhìn ngắm mãi. 

Trong khi cô gái với mái tóc xoăn gợn sóng nhẹ - Giai Lộ Lộ  mang lại cho người ta một cảm giác kiêu sa thì cô gái với mái tóc màu xám khói lại đem để một cảm giác dễ gần, thân thuộc - Hứa Hạ Sa.

"Liên Tuệ Tuệ và Cố Thiên Anh, các cậu ngồi bàn sau Thiên Yết và Song Ngư nhé. Còn Giai Lộ Lộ và Hứa Hạ Sa, hai cậu ngồi bàn sau tớ này."

Từ Xử Nữ cầm tờ giấy sắp xếp chỗ ngồi cho bốn học viên mới mà khi sáng cô lấy trên bàn hội trưởng Vương Ma Kết.

Giai Lộ Lộ nhìn một lượt khắp phòng học, hầu như ai nơi đây đều mang vẻ đẹp riêng của mình nhưng hấp dẫn ánh mắt của cô nhất lại là cậu con trai với mái tóc nâu nhàn nhạt, cô nhớ không lầm thì tên cậu ta là Mạn Bạch Dương thì phải. Đôi mắt chứa đầy sự ấm áp nhưng lại cố tình giấu nhẹm càng làm người ta thêm phấn khích. Cái này thì có được tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ.

Cố Thiên Anh chủ động đến bắt chuyện với Tô Cự Giải, cô cảm thấy cô gái này quá ư là nhút nhát. Nhìn ánh mắt mà cô ấy nhìn sang anh chàng bên cạnh xem, chứa đầy cảm xúc. Chỉ cần nhìn kỹ một tí là nhìn ra tình cảm đặc biệt mà cô ấy dành cho cậu thôi. Cố Thiên Anh nhìn Bách Sư Tử với ánh mắt khó hiểu xen giữa yêu mến cùng thất vọng.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi."

Hứa Hạ Sa ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt như bay lượn khắp phòng, không ngừng quan sát, đánh giá từ bàn ghế, phòng học đến con người. Đôi mắt xinh đẹp ấy vô tình bắt buộc phải dừng lại khi gặp phải một nụ cười. Nó rất đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ đến giờ cô từng thấy. Nụ cười đốt ấm trái tim cô.

"Cậu ấy... là Hoàng Song Tử sao?"

To be continue...

...

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Liên Tuệ Tuệ: 19 tuổi

"Em biết mình sinh ra là một mụ phù thủy xấu xa nhưng vẫn phải cố đội lốt dáng hình công chúa để có được tình cảm của anh."

Cố Thiên Anh: 19 tuổi

"Tình cảm của em dành cho anh dài vô hạn như sóng biển, tình cảm của anh đối với em chỉ như gió thoảng mây bay."

Giai Lộ Lộ: 19 tuổi

"Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và bằng cả thanh xuân của mình, đổi lại chỉ nhận được cái nhìn chán ghét từ anh."

Hứa Hạ Sa: 19 tuổi

"Em đã từng cố gắng thay đổi cả bản thân mình để xứng đáng đến bên anh, nhưng xem ra nữ phụ thì vẫn mãi mãi là nữ phụ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro