Chương 17: Kế Hoạch Cắm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ ngày bốn học viên mới chuyển đến lớp, họ dần hòa nhập với mọi người nơi đây nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Nó mỏng nhưng lại rất chắc chắn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được. Hay phải nói rằng, trong lòng mỗi người họ đang mang những lẽ sống khác nhau, mãi mãi cũng không thể dung hợp?

Dưới hàng cây Tử Đinh Hương đang nở rộ phất phới trong gió. Vài cánh hoa trắng muốt không bám trụ nổi mà lìa xa thân mẹ, kết thúc một cuộc đời theo làn gió trong thầm lặng. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn ngồi yên lặng trên băng ghế dài dưới gốc cây sừng sững. Ánh nắng nhàn nhạt xen qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt tuyệt sắc. Vài sợi tóc theo gió bay bay.

"Thiên Bình, tớ có chuyện cần nói với cậu."

Dư Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Giai Lộ Lộ. Song cô vẫn không nói gì mà tiếp tục gặm mẩu bánh mì và cũng là phần ăn sáng của cô.

"Tớ... thích Mạn Bạch Dương."

Giai Lộ Lộ có vẻ khó khăn nhìn Dư Thiên Bình. Trời ạ, có cô gái nào lại không ngại khi phải nói ra tên người con trai mà mình thầm mến bấy lâu nay chứ.

Dư Thiên Bình nghe Giai Lộ Lộ nói thì thẫn thờ trong phút chốc rồi lại biến thành vẻ thản nhiên như mọi khi.

"Có liên quan tới tôi sao?"

Giai Lộ Lộ không ngờ Dư Thiên Bình lại dùng ngữ khí này để đáp lại cô. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao vậy.

"Ờ ừm, cậu có thể nói tốt về tớ trước mặt cậu ấy không. Dù gì thì hai người cũng là bạn cùng phòng."

"Không thể."

Lần này thì Dư Thiên Bình không còn kiên nhẫn nghe Giai Lộ Lộ nói nữa mà trực tiếp đứng dậy bỏ mặt Giai Lộ Lộ đang đứng chết trân tại chỗ.

Dư Thiên Bình chống cằm nhìn vào một điểm xa xăm nào đó ngoài cửa sổ. Khuôn mặt thẫn thờ không cảm xúc, à không, phải nói là đang hỗn loạn trong một cỗ cảm xúc chứ.

"Này, cậu có nghe hội phó Từ Xử Nữ nói gì không đó?"

Mạn Bạch Dương thấy Dư Thiên Bình thất thần nhìn ra cửa sổ, ngay cả Từ Xử Nữ nói mà cũng không để tâm nên huơ huơ tay trước mặt. Hành động này cuối cùng cũng làm Dư Thiên Bình phát hiện ra sự mất tập trung của mình.

Từ Xử Nữ đang bàn bạc với cả lớp về chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm này. Vốn dĩ không có thời gian thích hợp nên nhà trường định sẽ hủy bỏ chuyến đi năm nay, nhưng vì một vài ý kiến phản bác nào đó mà chuyến đi tưởng chừng sẽ bị hủy bỏ đã được phục hồi. Địa điểm năm nay là vùng ngoại ô thành phố, học sinh sẽ được cắm trại hai ngày một đêm ở ngoài trời. Sẽ có một giáo viên đi theo để quản lí các học viên, và tất nhiên, đó là thầy giáo chủ nhiệm rồi.

"Chuyến đi này được phục hồi hơi bất ngờ, thời gian sẽ là 4'30 sáng ngày mai. Đây là lịch trình, tôi sẽ phát cho mỗi người một phiếu, nếu có ai bận việc không đi được thì ngay bây giờ có thể thông báo cho tôi."

Dư Thiên Bình nhận tờ giấy từ tay Từ Xử Nữ rồi nhìn chăm chú. Địa điểm là khu dã ngoại Bắc An ở ngoại ô, nơi đây đây quanh năm mát mẻ, rất thích hợp để cắm trại. Phía Bắc khu dã ngoại có một cánh rừng tự nhiên, nghe nói có rất nhiều cảnh đẹp. Học viên có thể tự do đi lại xung quanh nhưng phải đeo theo máy định vị mà nhà trường đã chuẩn bị để phòng trường hợp đi lạc.

Hầu như mọi người trong lớp đều không có ý ở lại, vì vậy nếu không có trục trặc gì nhà trường sẽ đặt loại xe 16 chỗ ngồi.

Tô Cự Giải vô thức vò vò tờ giấy trong tay khiến nó trở nên nhăn nhúm. Mặc dù cô đã phần nào thừa nhận đoạn tình cảm trong lòng mình rồi nhưng Bách Sư Tử lại như có như không đáp lại tình cảm của cô làm cô không thôi rối bời trong lòng. Họ cứ như bạn bè thân thiết lâu năm vậy, đi đâu cũng có nhau và có lẽ cũng chỉ mãi mãi là bạn bè thân thiết mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm Tô Cự Giải như bị một cái gì đó xoắn lấy. Cô không dám thừa nhận rằng mình có cảm tình với cậu ấy nhưng lại càng muốn cậu ấy biết. Thanh xuân mà, dám nghĩ dám làm đi chứ.

Diệp Kim Ngưu quay sang nhìn Hoàng Song Tử rồi lại nhìn sang Hứa Hạ Sa. Cô không ngốc đến nỗi không nhìn ra cô ấy thích Hoàng Song Tử. Ừ thì có liên quan gì đến cô đâu nhưng Diệp Kim Ngưu lại thấy khó chịu trong thâm tâm. Nhưng linh cảm nói cho cô biết, trong kỳ cắm trại này sẽ có một chuyển biến lớn đối với cô.

Tiêu Nhân Mã có vẻ rất háo hức đối với chuyến đi lần này. Vô ưu vô lo, chỉ là đi chơi thôi mà. Đi chơi thì phải gạt hết phiền muộn sang một bên chứ nhỉ. 

***

Phòng Hàn Thiên Yết - Hạ Song Ngư:

Hạ Song Ngư hai mắt mở trân trân nhìn ra cửa sổ, xoay lưng về phía Hàn Thiên Yết đang ngồi. Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra từ Ipad của cậu. Hạ Song Ngư cô đêm nay không thể nào ngủ được. Cô dường như không quan tâm lắm đến chuyến đi này, cùng lắm chỉ là một chuyến đi. Nếu là trước đây, chắc hẳn cô sẽ rất háo hức trong lòng vì được đi cùng Dư Thiên Bình nhưng bây giờ dường như lại có một tảng đá to đang treo giữa ngực cô. Hạ Song Ngư đã nhận ra biểu cảm khác thường của Hàn Thiên Yết đối với Liên Tuệ Tuệ từ cái ngày đầu tiên cô ấy chuyển đến rồi nhưng cô vẫn khư khư bảo mình rằng chắc chỉ là cậu ta cởi mở một tý thôi. Nhưng khi cô nghe chính miệng Liên Tuệ Tuệ nói rằng 'chúng tôi đang hẹn hò' thì cô mới thấy rằng mình thật sự rất ngốc. Ngốc đến mức tự lừa gạt chính mình. Rõ ràng sau bao nhiêu năm không mở lòng với bất kỳ người nào thì cậu là người đầu tiên mang lại cho cô cảm giác ấm áp, hạnh phúc khó tả. Nay cũng chính cậu dẫm lên nó mà bước đi. 

Cô không khóc cũng không trách cứ hay đánh mắng hai người họ. Hừ, dù gì thì cũng chỉ là đơn phương thôi mà. Đâu thể trách cậu ấy được. Cậu ấy còn thậm chí còn không biết Hạ Song Ngư cô thầm mến cậu ấy nữa mà. Đơn phương là thế đấy, cứ tự suy diễn ra đủ thứ rồi lại tự làm mình đau. Đau, đúng vậy nhưng lại không có quyền lên tiếng.

***

Bãi đỗ xe trường:

Vì phải xuất phát sớm để kịp đến khu dã ngoại Bắc An lúc bình minh ngắm Mặt Trời mọc nên phải xuất phát rất sớm. Từ ba giờ ba mươi sáng Từ Xử Nữ đã đi đến từng phòng gọi mọi người dậy. Vì hôm qua Hạ Song Ngư ngủ rất trễ nên tầm 15' sau mới dậy. Cũng may là cô không có thói quen cầu kỳ trước khi ra ngoài nên cũng vừa kịp lúc.

Thấy Hạ Song Ngư đến, Dư Thiên Bình liền kéo tay cô bạn thân đến ngồi ghế cạnh mình. Hạ Song Ngư cũng không từ chối vì bây giờ đây là chỗ ngồi cuối cùng rồi. Vốn dĩ  những người cùng bàn sẽ có cùng một đôi ghế nhưng vì Dư Thiên Bình cầu xin ghê quá nên thầy đành phải sắp như vậy.

"Cậu làm gì mà lại đến trễ thế, suýt nữa thì bỏ cậu lại luôn rồi."

Dư Thiên Bình nói rồi lấy tay chỉ chỉ vào cái mũi của Hạ Song Ngư đầy yêu chiều. Nếu như Dư Thiên Bình là con trai thì cô cũng không cần phải khổ sở như thế mà trực tiếp yêu cậu ấy luôn rồi.

Diệp Nhân Mã không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp dựa lên vai cậu con trai kế bên ngủ. Trương Bảo Bình cũng không biết làm thế nào nên đành tiếp tục giữ tư thế hiện tại. Cũng tại cô gái nào đó quá phóng túng thôi. 

"Này, đến nơi nhớ gọi tôi dậy."

Diệp Nhân Mã cố gắng mở miệng thều thào mấy chữ rồi thiếp đi. Trương Bảo Bình cũng đành chỉ biết nghe theo cô ấy vậy. 

Tô Cự Giải ngồi cạnh Bách Sư Tử không hồi hộp, không sợ hãi như mọi lần nữa. Lần này cô sẽ xem như thưởng cho bản thân hai ngày nghỉ ngơi thật sảng khoái. 

"Tĩnh tâm, bình tĩnh."

Tô Cự Giải vừa ngủ vừa nói khiến Bách Sư Tử buồn cười lắm nhưng lại không dám cười vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Nếu Tô Cự Giải ấy biết cậu đã nghe hết những gì cô nói thầm chắc sẽ ngượng chết mất.

Từ Xử Nữ có một thói quen khó bỏ đó là mỗi khi thức rồi thì sẽ không ngủ lại được nên bây giờ cô lôi một quyển sách lịch sử dày cộp ra đọc. Vương Ma Kết ngủ được một lát rồi nhưng dường như lại cảm thấy có một vật gì đó chọt chọt vào tay mình, mở mắt ra hóa ra là cô dang đọc sách.

Cậu vội vàng đóng cuốn sách cô đang đọc lại rồi nhét vào balo của mình. Tất nhiên, Từ Xử Nữ sẽ rất bức xúc với hành động này của cậu rồi.

"Cậu làm gì vậy hả? Cậu không biết đọc sách trên xe dù không hoàn toàn ảnh hưởng đến mắt nhưng lại có thể gây chóng mặt, buồn nôn sao? Còn nữa sao chữ lại nhỏ xíu thế này, bây giờ đang là ba giờ sáng đó, căn bản không có ánh sáng Mặt Trời, cậu muốn đeo kính à?"

Trong giọng nói mang theo sự trách móc lẫn sự yêu thương khiến Từ Xử Nữ hơi hướng suy nghĩ lệch đi đâu đó,  cô liền vội vàng quay mặt về hướng cửa sổ.

"Không đọc thì không đọc. Nhưng tôi không thể ngủ được."

Vừa nói xong, Từ Xử Nữ lại cảm giác có một luồng âm thanh nhè nhẹ tràn vào bên tai. 

"Nghe nhạc này đi, sẽ dễ ngủ hơn đó."

Vương Ma Kết đeo một bên tai nghe của mình cho Từ Xử Nữ. Trong lòng cô hiện tại lại có một cỗ ấm áp dâng lên, cảm giác cứ như mình là một người rất quan trọng vậy.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro