Chương 21: Chuyến Leo Núi Khó Quên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh đứng giữa đồng hoa ngũ sắc, chiếc váy màu xanh sẫm nhè nhẹ khiêu vũ cùng làn gió. Không gian giờ đây yên tĩnh đến kỳ lạ, không hẹn nhưng tất cả đều yên lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ cuốn những cánh hoa hòa cùng tiếng lá cây dao động xào xạc tạo nên một thứ thanh âm nghe thật dễ chịu. Hương thơm của những đóa hoa dại trắng xóa theo gió mà xộc vào cánh mũi. 

"Cậu... là Tiểu Anh phải không?" Bỗng Sư Tử thốt lên xóa tan cái bầu không khí thanh tĩnh này.

Cố Thiên Anh nhìn xa xăm về phía những cánh hoa bị gió cuốn đến tận chân trời kia: "Cậu nhận ra rồi sao, tớ cứ tưởng cậu phải nhận ra tớ sớm hơn chứ."

"Sao khi đó cậu chuyển đi mà không nói với tớ." Sư Tử nhìn Cố Thiên Anh, hỏi.

"Khi đó gấp quá, tớ không kịp nói cho cậu." Cố Thiên Anh xoay người về phía Sư Tử, vén lọn tóc mai ra sau tay, cười hiền.

"Gặp lại cậu là tốt rồi. Lần trước gặp lại cậu tớ đã ngờ ngợ rồi, chẳng nghĩ một ngày có thể gặp lại." Sư Tử thở nhẹ một hơi.

Thấy Tô Cự Giải ngây như phỗng, Sư Tử giải thích: "Ngày xưa, cô ấy cùng tôi là bạn thân nhưng đột nhiên cô ấy chuyển nhà nên không gặp lại nữa."

"Vậy à. Gặp lại là tốt rồi." Cự Giải gật gù.

***

Xử Nữ cùng Ma Kết đang ở trên một thảm cỏ lớn. Vài đóa Bồ Công Anh trắng xóa thấp thoáng phía xa xa. Ma Kết và Xử Nữ đều là những người không thích rườm rà hay màu mè hóa vấn đề nên đây có lẽ là nơi thích hợp cho cả hai. 

Xử Nữ ngồi bó gối, môi khẽ thổi làm những cánh Bồ Công Anh theo gió mà bay đi. Xử Nữ cười khẽ, có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cái cảm giác thanh bình ở vùng ngoại ô mà trung tâm thành phố nơi cô đang sống không có. Bỗng cô nghiêng đầu nhìn sang Ma Kết. Cậu đang nằm, hai tay vắt lên đầu thanh thanh bình bình mà ngắm nhìn nền trời xanh biếc. Hừ, người đâu tính tình thì khô khan hơn cả đá, thậm chí còn hơn cả cô. Cậu vô thức nghiêng đầu và thế là ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

"Nhìn cái gì!" Thật ra, Xử Nữ không nghĩ rằng có lúc mình cũng sẽ vô lý như vậy đâu.

Ma Kết lười nhác chỉ tay về phía những con bướm đầy màu sắc bay sau lưng cô. Xử Nữ xoay người lại nhìn chúng nhưng trên mặt tràn đầy xấu hổ. Bươm bướm bay ngang qua tóc đen những cánh Bồ Công Anh bay tự do trong gió khẽ lướt qua. 

***

Nhân Mã cùng Bảo Bình hí hửng đi hái các loại thảo mộc quanh rừng. Cậu ta có khối các kiến thức khổng lồ về việc này. Thế là Mã Mã ham chơi hôm nay cũng học được không ít.

"Bảo Bình, xem tôi hái được gì nè! Thơm lắm nha, tôi ngửi nãy giờ vẫn thấy thích."

Nhân Mã cười tươi, tay đưa bông hoa màu trắng ngà, nhìn như kèn Vuvuzela. Bảo Bình nhìn Nhân Mã đến ngẩn người nên vẫn không chú ý bông hoa kia mãi cho đến khi cô nâng bông hoa lên mũi ngửi thì Bảo Bình mới hốt hoảng hét lên: "Mau bỏ xuống!"

Nhưng Nhân Mã chưa nghe hết được câu Bảo Bình nói thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng và rơi vào tình trạng vô thức. Đây là loại hoa có tên Borrachero, có chứa chất scopolamine - một loại độc dược có khả năng gây ảo giác, khi chất độc này đi vào cơ thể, chúng sẽ nhanh chóng đưa nạn nhân vào trạng thái vô thức. Nạn nhân có thể sẽ nghe, làm theo lời người đối diện một cách vô thức và khi hồi tỉnh, họ sẽ không nhớ những gì mình đã làm trước đó. May mà Nhân Mã chỉ ngửi một ít nên không ảnh hưởng gì nhiều

"May mà không sao! Cái cậu này, thật là." Bảo Bình lầm bầm. Nhưng sắp đến giờ phải về rồi mà Nhân Mã không tỉnh lại thì phải làm sao. Aizz, chẳng còn cách nào khác, cậu sẽ cõng cô ấy về. Nhưng có lẽ vấn đề nằm ở chỗ cân nặng của cô ấy.

Mười hai giờ ba mươi phút sáng:

Xử Nữ và Ma Kết - hội phó và hội trưởng gương mẫu của lớp là những người trở về nơi tập hợp sớm nhất.

"Đã nhắc nhở rồi nhưng vẫn dùng giờ cao su." Xử Nữ chau mày nhìn con số nhấp nháy trên điện thoại. Trong khi Xử Nữ gần như bốc hỏa thì Ma Kết vẫn ung dung ngồi uống trà thưởng cảnh, thật là biết hưởng thụ.

Khoảng mười lăm phút sau thì mọi người mới có mặt đầy đủ và cũng là lúc trận lôi đình của Xử Nữ bắt đầu. Nếu không có Ma Kết cùng mọi người ngăn cản thì bây giờ các loài chim, thú sinh trưởng nơi đây đều diệt vong dưới cái âm thanh khủng bố đó rồi. Bỗng, ánh mắt bọn họ rơi trên dáng đi khập khiễng của Liên Tuệ Tuệ.

"Tuệ Tuệ cậu ấy bị sao vậy?" Nhân Mã hỏi, vốn được Bảo Bình cõng nửa đường thì cô đã tỉnh nhưng vì lười đi bộ nên vẫn yên lặng để cậu ta cõng đến đây. Aizzz, đúng là lười cũng có đẳng cấp!

"Các cậu nên hỏi cậu ấy thì hơn." Thiên Yết chỉ tay về phía Hạ Song Ngư.

Bây giờ, mọi người mới chú ý đến Song Ngư. Từ nãy đến giờ, cô vẫn chưa nói gì, mặt cứ cúi gầm xuống. Thiên Bình không khỏi lo cho cô bạn thân, khi cô nhìn thấy mấy vết thương sau khuỷu tay của cô ấy thì không khỏi xót xa.

"Song Ngư! Sao tay cậu lại trở thành như thế? Đẩy mạnh như thế thì chỉ có cậu ta thôi đúng không?"

Dư Thiên Bình bước đến, đẩy Hàn Thiên Yết một cái: "Cậu mà không nói xem xảy ra chuyện gì thì tôi liều chết với cậu." Nếu không có Từ Xử Nữ ngăn lại thì chắc Thiên Bình đã xông lên đánh cho cậu ta mấy cái rồi.

"Các cậu không được đánh nhau, nếu xảy ra đánh nhau ở đây sẽ phải làm bản kiểm điểm nộp lên cho Nhà trường đấy. Các cậu thấy có xứng đáng với công ơn thầy cô dạy bảo không hả, các cậu nghĩ cha mẹ các cậu nghe tin này có vui không? Còn các cậu nữa, mau nói xem đã xảy ra việc gì, nếu không nói ra, tôi sẽ không để yên đâu."

Lúc này, Vu Thiên Yết mới nói: "Vết thương của cậu ấy là do tôi đẩy nhưng khi đó tôi chỉ muốn ngăn không cho cậu ấy cùng bạn học Liên đánh nhau thôi."

"Có thật là hai cậu đã đánh nhau không?" Từ Xử Nữ chau mày nhìn Hạ Song Ngư cùng Liên Tuệ Tuệ.

Hạ Song Ngư thở dài một hơi rồi gật nhẹ đầu: "Là lỗi của tớ, là tớ đẩy cậu ấy trước, đáng ra tớ không nên như vậy. Xin lỗi cậu, Tuệ Tuệ." Liên Tuệ Tuệ sau khi nghe Hạ Song Ngư nói thì lập tức lấy tay quệt nước mắt: "Không sao, chắc khi đó cậu cũng không cố ý." Sau này, Dư Thiên Bình có hỏi vì sao khi đó Hạ Song Ngư lại làm vậy, cô trả lời rằng khi đó dù cô có nói gì thì cậu ta cũng sẽ chối lại thôi, nhưng dù gì thì cô cũng à người đẩy cô ấy trước.

Từ Xử Nữ thở dài: "Vậy mọi người xem như là chuyện hôm nay không xảy ra đi. Thật ra chẳng ai muốn chuyện bé xé ra to cả."

"Thôi nào." Cự Giải kéo tay Dư Thiên Bình đang muốn sống chết với Thiên Yết, xem cái vẻ mặt dửng dưng của cậu ta kìa.

"Được rồi! Giờ chúng ta xuống núi để về trường trước đi rồi tính sau." Kim Ngưu chau mày, ngày gì mà lắm chuyện thế.

To be continued... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro