Chương 22: Người Mà Cậu Ấy Thích Là Ai Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá

Thiên Bình thẫn thờ ngồi ngắm nhìn cảnh vật ngoài ô cửa nhỏ - những bụi Phù Dung trắng xóa. Những cánh hoa mong manh đung đưa theo gió. Hoa Phù Dung mang ý nghĩa một chuyện tình yêu buồn, ngang trái. Cánh hoa đổi màu từ sáng đến chiều và hôm sau chỉ là một nhành cội xác xơ. Tình yêu cũng vậy, sẽ có những lúc thay đổi, lúc hạnh phúc lúc lạnh nhạt, rồi cuối cùng cũng tan vỡ theo quy luật tự nhiên mà thôi. Chính vì vậy hãy thôi trông chờ, nghĩ ngợi và hi vọng, càng trông ngóng thì sẽ càng hụt hẫng: "Thật đáng thương."

Bạch Dương đi từ trên cầu thang xuống thì đã thấy Thiên Bình ngồi ở phòng họp mặt chống cằm suy tư, bèn kéo Song Ngư lại hỏi.

"À, cậu ta lại vừa mới xem xong một bộ phim tình cảm nào đó thôi, ngày nào cậu ấy chẳng vậy." Song Ngư nói rồi vừa đi vừa hoàn thành nốt bữa sáng là cái bánh donut của mình. Bạch Dương nghe thế thì nở nụ cười gian ác, vì cậu biết mỗi khi suy tư, Thiên Bình hầu như chẳng để ý đến việc gì hết.

"Mấy con rắn giả mình mua chắc có chỗ dùng rồi đấy." Cậu ta nói rồi rón rén đến chỗ Dư Thiên Bình.

Thiên Bình đang phiêu cùng trăng gió nên đâu để ý đến cậu ta, bóng có một cái đầu rắn nhảy ra rước mặt, cô giật nảy mình, cầm ngay cái cốc gỗ trước mặt đánh mạnh ra phía sau.

"Áaaaa, rắn, cứu mạng với!" Thiên Bình vừa nói vừa đánh mạnh hơn làm Bạch Dương đau muốn ngất.

"Dư Thiên Bình, cậu... cậu dừng tay lại, cậu định giết người hả?" Mạn Bạch Dương ôm bụng, cô bạn này của cậu ta ra tay cũng thật độc ác. Lúc này, Thiên Bình mới bình tĩnh và xoay người lại thì gặp Bạch Dương ôm bụng ngồi trên sàn và cạnh bên là con rắn giả vừa mới hù cô.

"Thì ra là cậu à? Làm tôi hết hồn." Thiên Bình vuốt vuốt trước ngực. Lúc này, cô mới chú ý đến biểu tình của cậu ta, sao lại nhăn nhúm thế kia, cô lại nhìn lại chiếc cốc kia rồi hốt hoảng ngồi xuống, vén áo cậu ta lên.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Á..." Bạch Dương nhăn mặt ngăn lại nhưng lại bị Thiên Bình véo cho một cái rõ đau.

"Ôi, bầm hết rồi này, làm sao đây?" Dư Thiên Bình nhìn mấy vết bầm rồi suýt xoa, cô cũng không ngờ mình lại ra tay mạnh thế. Thiên Bình hít sâu một hơi rồi choàng tay cậu ta qua vai mình.

"Aa, cậu làm gì vậy?" Mạn Bạch Dương đau đớn hỏi.

"Còn làm gì nữa, về phòng, tôi thoa thuốc cho cậu." 

Phải mất hết sức chín trâu hai hổ, cô mới có thể kéo cậu ta về phòng được, vừa bước vào phòng liền lập tức quăng cậu lên giường.

"Aaa, cậu không thể nhẹ nhàng hơn à!?" Bạch Dương co người lại.

Thiên Bình nhanh chóng đem ra mấy cục nước đá được bọc trong khăn vải: "Nằm yên."  Nói rồi, cô chườm vải lên vết bầm, nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ưmmm... Nhẹ một chút a..." Có lẽ giọng của cậu ta có vẻ không được đứng đắn lắm nhỉ, Dư Thiên Bình nghe thấy thì mặt đen như nhọ nồi.

"Cậu có thôi cái giọng đó không, cậu tin tôi đem nó nhét vào miệng cậu không?" Dư Thiên Bình hăm he, cuối cùng thì cậu ta cũng ngậm miệng. Không còn tiếng trêu chọc của Bạch Dương, căn phòng bỗng trở nên yên lặng.

"Xin lỗi." Thiên Bình lí nhí nói. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại ấp úng trước mặt cậu ta nói mấy lời này, thật là mất mặt mà. Bạch Dương có lẽ hơi bất ngờ vì cũng không nghõ rằng Thiên Bình sẽ nói như vậy.

"Không sao, là tôi phải nói mới đúng chứ." Cậu thở nhẹ, nói. Dư Thiên Bình không nghĩ rằng cậu ta sẽ đáp lại mình một cách tử tế như vậy chứ. Ừm, khá là lạ.

***

Tô Cự Giải nằm trên chiếc đệm bông, huơ huơ cây bút.

"Ngày... Tháng... Năm...,

Hôm nay tớ ăn sáng, uống sữa rồi về phòng, hôm nay không có lịch học nên bọn tớ ở lại khu ký túc. Tối nay tớ có hẹn với bọn Xử Nữ lên sân thượng ngắm sao ăn bánh, nghe nói hôm nay có mưa sao băng đấy. Thật là háo hức. Ba mẹ vừa gọi điện cho tớ đấy, nghe nói họ làm ăn khá phát đạt đấy. Tớ cũng vui thay họ.

Ừm, thật ngại nhưng tớ nghĩ tớ có một chút thích 'cậu ấy' rồi. Vì quyển sổ này không có khoá nên tớ không nói tên nhé, bị nhìn thấy thì ngại lắm luôn ấy. Mới đầu tớ cũng không chắc lắm nhưng khi tớ nhìn thấy cậu ấy cười thì... nói như thế nào nhỉ? Chính là cảm giác như trăm hoa đua nở cũng không bằng một nụ cười ấy. Tớ ghi lại những dòng này để sau này khi lớn lên, tớ cũng không muốn quên một người mà mình từng thích đến vậy. 

Chúc một ngày tốt lành." 

Khi Cự Giải gấp quyển sổ lại, nhìn xung quanh thì Sư Tử đã ngồi đó tự bao giờ.

"Ai mà có thể khiến tiểu thư đây ngại ngùng. Cái gì mà "trăm hoa đua nở cũng không bằng một nụ cười" vậy?" Bách Sư Tử cười một nụ cười khá xảo trá. Tô Cự Giải mặt đỏ đến mang tai, vội cất cuốn sổ sang chỗ khác. 

Cô hướng về phía cậu ta, hét: "Có điên cũng chẳng thèm nói cho cậu biết." rồi bỏ ra ngoài. Có lẽ Cự Giải cũng chẳng ngờ, sau đó, Sư Tử đã phải lân la đi hỏi mọi người nhưng cũng chẳng tìm được đáp án, mấy ngày sau đó, mặt cậu ta đều như trái cà tím dầm sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro