Chương 24: Cậu Ta Dỗi Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc kết thúc, ai ai cũng đều lặng lẽ thu dọn nhanh chóng để về phòng ngủ, thật sự là rất khuya rồi a. Hạ Song Ngư vươn vai, đá nhẹ vào cửa phòng rồi bước vào. Dù cho có mệt mỏi đến đâu, tối nào cô cũng dành ra nửa tiếng để chăm sóc bản thân. Cái thói quen này cũng là do người em gái thân yêu Thiên Bình bày ra cho cô chứ đâu. Cô ấy suốt ngày lải nhải sau khi sử dụng kem chống nắng là phải tẩy trang đấy hay: "Đừng quên làm sạch kép nha!",... Song Ngư dùng băng đô vén hết tóc ra phía sau, ngồi xuống trước gương xoa xoa gương mặt mình. Bỗng từ đâu ra, trong gương lại phản chiếu thêm hình ảnh của một người khác làm cô sợ đến mức vừa hét lên vừa nhảy ra khỏi ghế: "Cứu mạng!" 

Sau khi không may dọa Hạ Song Ngư ngã ra khỏi ghế thì Thiên Yết cũng thấy có chút có lỗi a. Cậu ta vừa kéo Song Ngư dậy vừa cười: "Không ngờ cậu lại nhát gan đến thế." 

Song Ngư sau khi nghe cậu ta nói như vậy thì cảm thấy cậu ta thật đáng ghét, chẳng thèm đáp cậu ta một lời mà ngồi xuống, tiếp tục công việc đang dang dở. 

"Này!" Cậu đẩy nhẹ vai cô một cái. Không có tiếng trả lời.

"Này, này!" Cậu lay vai Song Ngư mạnh hơn nữa nhưng dường như cô ấy vẫn không bận tâm đến.

Thiên Yết thấy cô ấy không thèm quan tâm đến mình nữa thì có hơi dỗi, đi về phía giường của mình nằm xuống, kéo chăn lên đến tận đầu: "Ơ khoan đã, tại sao mình lại là người dỗi nhỉ?" Thiên Yết thầm nghĩ, cậu sẽ không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Kể từ lần trước cậu lỡ tay xô ngã cô một cái, cô ấy liền câm như hến đến bây giờ, xem cậu ta là không khí mà đối xử. Cho dù cậu năn nỉ ra sao, cô ấy vẫn cứ như mới được lấy ra từ hầm băng ra vậy. Ừm, ít nhất đối với cậu là vậy. 

Thật là người hay để bụng!

 Hừ! Thiên Yết nhìn lên chiếc đèn ngủ vàng trên trần nhà, từ từ chìm vào giấc ngủ: " Đáng ghét, người ta không thèm quan tâm đến cậu nữa đâu. Ple!" 

Hạ Song Ngư sau khi đã hoàn thành nốt phần việc cuối ngày của mình, cô thay quần áo rộng rãi, bước về phía giường ngủ. Thật ra, mới ban đầu, cô rất có tình cảm với cậu con trai này nhưng kể từ chuyện lần đó, chút tình cảm cuối cùng cũng tiêu tan, có lẽ cô không hợp với những người như vậy rồi. 

Hmm, cũng chả sao! 

Cô bước về phía chiếc giường mình thường nằm ngủ. Ơ, sao cậu ta lại ở đây, đáng lẽ ra cậu ta phải qua phía giường bên kia chứ? Đùa à? Thôi, mặc kệ vậy, đổi một hôm cũng chẳng có sao. Hạ Song Ngư nhún vai, bước về phía chiếc giường đối diện. Nhưng khi đi ngang qua chỗ Thiên Yết đang nằm ngủ, tay bị cậu ta kéo lại làm cô đã ngã lên chiếc giường của mình. 

"Cậu điên à?" Hạ Song Ngư tức giận nhìn Thiên Yết. 

Mặc kệ Hạ Song Ngư nhìn chằm chằm mình giận dữ, Thiên Yết vẫn ngủ ngon lành, làm cho Song Ngư chẳng biết nói gì. Cô gỡ tay cậu ra khỏi tay mình rồi bước qua giường bên cạnh. Vu Thiên Yết rất ấm ức, đúng là cậu ta chưa ngủ, chỉ muốn mượn cớ này làm lành thôi nhưng đâu ngờ rằng cậu ta lại giận lâu như vậy. Sau khi nhịp thở Hạ Song Ngư đã đều đều rồi ấy vậy mà cái tên họ Vu kia vẫn chưa ngủ. Cậu ta lôi điện thoại ra, soạn vài dòng tin nhắn.

"Chị họ à, em đã làm theo lời chị rồi nhưng cô ấy vẫn cứ lạnh băng là sao vậy??"

Vài phút sau, điện thoại cậu ta 'ting' một tiếng.

"Ừm, ca này có vẻ khó. Hay em thử xin lỗi cô ấy đi, con gái thẳng thắn như thế này chỉ còn cách đó thôi."

Thiên Yết lấy tay xoa xoa đầu, thật rắc rối mà. Xin lỗi thì mất mặt quá đó. Ơ nhưng mà tại sao cậu lại phải đi xin lỗi cậu ta chứ, chuyện lần đó cậu cũng đâu có cố tình. Xem cậu ta kìa, còn nằm ngủ thảnh thơi như vậy, còn cậu lại phải nằm vắt óc nghĩ cách để xin lỗi. Thật không công bằng mà!!

Đêm đó, một Mặt Trăng, một bầu trời, có hai người nhưng chỉ một tâm sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro