Chương 25: TÂM TƯ CỦA HẮN ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đứng ở ban công, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời đêm. Từng vì sao như những hạt nước mắt chực chờ rơi xuống. Không hiểu vì sao, lại nhớ tới khuôn mặt đang say ngủ trên chiếc giường kia. Ngày mai là ngày mà anh phải đưa ra câu trả lời cho cô ấy. Anh đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này. Càng nghĩ lại hối hận về những chuyện mà mình đã gây ra. 

Ngày mai, anh phải cho cô một lời giải thích.

Dường như, anh đã thích cô ấy mất rồi. Nhưng việc này không đồng nghĩa với việc anh là một con người vô tình, không chung thủy với Tuệ Tuệ mà vấn đề ở đây là tình cảm mà anh dành cho Tuệ Tuệ dường như đã không còn nữa. Không, phải nói là nó đã không tồn tại. Anh và Tuệ Tuệ quen nhau khi còn bé. Khi ấy, cô luôn lẽo đẽo đi theo anh. Anh thực sự thích cô nhưng chỉ như là anh trai và em gái thôi. Còn nhớ cách đây mấy chục năm trên báo chí đã xôn xao về một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà nạn nhân là một người phụ nữ trung niên bị một chiếc xe cán ngang người. Không sai, đó chính là mẹ của Tuệ Tuệ. Vì cứu anh và cô ấy ra khỏi bánh xe tử thần mà bà ấy đã tình nguyện bỏ đi chính sinh mạng của mình. Dù đã qua lâu vậy rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười thỏa mãn của bà trước lúc ra đi. Khi ấy, bà đã bảo anh phải thay bà chăm sóc cho Tuệ Tuệ thật tốt. 

Anh và Tuệ Tuệ thế rồi cùng nhau lớn lên. Tình cảm của Tuệ Tuệ đối với anh dường như không còn như trước nữa. Nhưng anh thì vẫn thế... Đến một ngày, bỗng dưng Tuệ Tuệ nói với anh tình cảm của chính mình. Anh ban đầu muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến câu nói của người mẹ ấy nên lại bất đắc dĩ đồng ý. Anh vẫn luôn tìm cơ hội để giải thích rõ việc này cho Tuệ Tuệ. Nhưng trước khi nói rõ ràng, anh phải chăm sóc cô ấy như một người bạn gái thực sự. Nếu không lại làm cho cô ấy có cảm giác bị lãng quên. 

Mọi sự việc cứ tiếp tục như thế cho đến khi cô gái đó xuất hiện. Cô gái với đôi mắt to tròn nhưng lại mang một mảng âm u như bầu trời đêm làm người ta nhìn vào cứ như thấu hiểu hết tất cả như thật ra, họ chẳng hiểu được gì. Anh bắt đầu có cảm gái với cô gái này ngay lần đầu tiên chạm mặt, cô như một loại thuốc phiện không có thuốc trị, mà anh đã bị nhiễm mất rồi. Khi đi cắm trại, sao anh lại tát cô. Khi ấy, anh thật thất vọng cùng căm phẫn. Tại sao cô lại trở nên tàn nhẫn như vậy, tại sao cô gái dễ thương trước kia lại có thể đẩy Tuệ Tuệ- người mà anh xem như em gái ruột - vào hồ nước ? Anh chỉ trách tại sao cô khác mà cũng chẳng nhìn lại mình đâu còn giống như xưa. Còn chưa nói đến việc đó không phải cô gây ra. 

Không, không thể tiếp tục giả vờ như vậy được... 

Trên màn hình của anh hiện giờ đang nhấp nháy cái tên Tuệ Tuệ.

" Đến sân sau của Ký Túc Xá ngay bây giờ, anh có chuyện muốn nói "

Không lâu sau, một tin nhắn lại hiển thị lên.

" Em ra ngay ạ ♥ "

...

_ Thiên Yết.

Tuệ Tuệ gọi vẫn gọi tên anh như bao lần.

_ Tuệ Tuệ, anh có chuyện cần nói với em.

Thiên Yết lấy tay cô ra khỏi tay mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Không gian yên tĩnh, ánh trăng rơi trên khuôn mặt của hai người tạo nên một bức tranh hoàn mỹ của thiên nhiên. Gần đấy, khóm hoa bạch ngọc lan đang tỏa hương nhàn nhạt. Tiếng gió khẽ lướt làm những cánh hoa rơi lả tả...

_ Chúng ta... chia tay đi.

Tuệ Tuệ nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thiên Yết đã xoay lưng đi.

_ Tại sao ?

Cô không tin lời vừa nãy là do chính miệng anh nói ra.

Thiên Yết ngừng cuốc bộ nhưng vẫn không xoay đầu lại.

_ Vì anh đối với em chưa từng tồn tại tình yêu nam nữ, anh thật sự chỉ xem em như là em gái thôi.

Cô cảm thấy hô hấp như ngừng hẳn khi nghe lời anh nói, cô cắn răng bảo bản thân phải bình tĩnh, hỏi:

_ Vậy tại sao anh còn đồng ý lời tỏ tình của em?

Thiên Yết trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn nói.

_ Đó là vì lời hứa với mẹ em, nhưng anh nghĩ rằng những gì anh có thể cho em, anh đã cho. Anh đã làm tốt trách nhiệm mà một người anh trai dành cho em gái mình. Em hãy mau chóng quên anh đi...

Nói rồi anh bước đi thật nhanh để lại một mình cô đứng đó.

" Hóa ra, anh đồng ý chỉ vì lời hứa đó thôi sao... Vậy thà rằng anh từ chối ngay từ đầu... "

Giọt nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt cô.

Cô đã khóc, khóc cho một đoạn tình cảm đẹp nhưng đã đến lúc phải kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro