Chương XXI: Các Cậu Đang Nghĩ Cái Gì Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên nhưng vì Hạ Song Ngư ngủ say quá nên có người mở cửa vào phòng mình cũng chẳng hề hay biết. Cũng may đấy là Hàn Thiên Yết, nếu là một người nào đó có ý đồ xấu thì đến lúc đó không biết sẽ phải giải quyết như thế nào nữa.

Hàn Thiên Yết không nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp nằm cạnh cô mà không phải là ở sofa. Cậu hơi nghiêng đầu ngắm gương mặt đáng yêu của ai đó có lẽ đang chìm vào mộng đẹp mà cái miệng hơi nhếch lên. Không biết cô ấy mơ thấy cái gì nữa. Nhớ lại đoạn thời gian trước đây, Hàn Thiên Yết bất giác lại có một tia bất lực trong đáy mắt, nhưng nó lại rất nhanh, nhanh đến ức ngay cả chính cậu cũng không biết đến sự tồn tại của nó.

...

Hạ Song Ngư khẽ vươn vai, hình như đã lâu lắm rồi cô không ngủ say đến thế. Đêm qua ngủ ngon dẫn đến tâm tình bây giờ cũng rất tốt.

"Ấm~"

Hạ Song Ngư như mọi ngày cọ đầu vào cái gối ôm ấm áp cạnh bên. Khoan, Nhưng sau hôm nay cái gối ôm của cô lại ấm đến vậy. Hạ Song Ngư mang theo nghi vấn cố gắng nhướng mắt lên thì bị một phiên bản phóng đại của mặt Hàn Thiên Yết dọa cho suýt ngất. Sao hai người bọn họ lại ngủ trên đây chứ, chẳng lẽ cậu ta bị mộng du à.

"Cậu... cậu."

Hạ Song Ngư lay lay Hàn Thiên Yết muốn hỏi rõ việc này.

Hàn Thiên Yết đang trong giấc ngủ say thì bị ai đó gọi dậy, cậu theo bản năng xoay người lại.

"Cậu có thôi làm ồn được không hả?"

Hàn Thiên Yết bất mãn nhìn Hạ Song Ngư, lâu lắm cậu mới có thể ngủ một giấc dài như vậy mà lại bị cô ấy phá mất. Hạ Song Ngư nghe tiếng trả lời lười biếng của cậu ta thì tức đến mức giậm chân. 

"HÀN THIÊN YẾT, CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO, CẬU MAU GIẢI THÍCH CHO TÔI?"

Hàn Thiên Yết nhìn Hạ Song Ngư với vẻ mặt 'không thể tin được', Hạ Song Ngư hằng ngày yên yên tĩnh tĩnh mà cũng có giọng hét kinh khủng như vậy. Đúng là không thể xem thường được mà.

"Có lẽ cậu sẽ làm phiền đến mọi người rồi đó."

Hạ Song Ngư mang một khuôn mặt không hiểu nhìn Hàn Thiên Yết. Đúng là khi nãy cô hét lớn thật, nhưng cô nhớ không lầm đây là phòng cách âm mà. Dù âm thanh có khủng bố hơn nữa cũng chưa chắc đã nghe được đâu.

Hàn Thiên Yết nhìn cô cũng chẳng buồn mà nói tiếp. Hạ Song Ngư lúc này mới chú ý đến cánh cửa, nó không hoàn toàn được đóng lại. Sao vậy nhỉ, rõ ràng hôm qua đã khóa rồi mà. Không xong rồi, nếu tiếp tục như vậy mọi người sẽ kéo lên đây mất. Nghĩ rồi hạ Song Ngư vội xốc chăn chạy đến trước cửa nhưng đã quá muộn. Đúng như lời Hàn Thiên Yết nói, mọi người sau khi nghe cô hét lên lập tức tập hợp đầy đủ trước phòng Song Ngư với vẻ mặt lo lắng vì Hạ Song Ngư cô trước nay rất trầm tĩnh, nói chuyện cũng ư ư a a chứ chưa bao giờ dùng âm thanh khủng bố giống như vừa nãy.

"Ngại quá, làm phiền mọi người rồi, không có gì đâu. Haha!"

Cạch

Nói rồi Hạ Song Ngư nhanh tay đóng sầm cửa để lại cho mọi người một khuôn mặt vô tội. Nhưng những con mắt tinh anh đã nhìn thấy Hàn Thiên Yết lưng trần nằm trên giường của Hạ Song Ngư, à không của hai người bọ họ chứ. Thấy cảnh một nam một nữ nằm trên giường đã quá đủ để bọn nó liên tưởng đến tình huống gì đó rồi. Hạ Song Ngư lưng dựa vào cửa, một tay chống lên trán thầm oán trách vì sao cậu ta lại có cái sở thích quái dị đến vậy. Bây giờ lại còn lọt vào mắt những học viên có khả năng tưởng tượng phong phú vào nhất nhì trường này thì chắc cô đã bị họ gắn cho cái mác 'đã có chủ' rồi.

Hàn Thiên Yết khẽ nhìn sang cô gái đang nhìn cậu với vẻ mặt 'sao cậu không đi chết đi' rồi thong dong lấy ra một cái sơ mi đen Louis Vuittion từ tủ quần áo. Hạ Song Ngư mặc dù bây giờ có lẽ không vừa mắt cậu ta cho lắm nhưng cũng không thể phủ nhận cậu ta thực hợp với màu đen, mặc lên càng tôn lên nước da sáng. 

Hừ, đẹp nhưng đầu óc có lẽ không được bình thường.

Lúc này, Hàn Thiên Yết trông rất bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nhưng ai kia thì đang lườm cậu như thể hận không thể nuốt sống cậu vào bụng. Hàn Thiên Yết bị Song Ngư nhìn chằm chằm đâm ra hơi khó chịu nhưng vẫn không thể hiện lên mặt.

"Cậu muốn tôi cho cậu một câu trả lời đúng không?"

Hàn Thiên Yết đứng trước gương chỉnh lại cavat, trước sau như một không nhìn Hạ Song Ngư. Hạ Song Ngư không nói gì và cũng không muốn nói. Kỳ thật, cô cũng còn rất nhỏ trong phương diện này, có lẽ, ngay từ đầu cô không nên nói ra đoạn tình cảm trong lòng mình. Nghĩ đến đây, tâm cô như bị ai hung hăng đâm một cái nhưng cô không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt cậu ta một lần nữa nên đành cắn răng cười lên mà nói. 

"Haha, lần trước là tôi nói đùa mà cậu cũng tin nữa sao, ngốc thật!"

Tiếng cười mà như khóc, nói đùa mà như nỉ non. Hai âm 'ngốc thật' cuối cùng nghe vô cùng nhỏ cứ như tự nói chính bản thân mình. Hàn Thiên Yết vậy mà vẫn nhìn ra tia thống khổ được chôn sâu dưới lớp mặt nạ tươi cười nên cũng không tránh khỏi có một đoạn cảm xúc. 

"Nhắm mắt lại."

Hạ Song Ngư không hiểu vì sao nhưng trong giọng nói của cậu mang theo tám phần mệnh lệnh không cho cự tuyệt. Dù sao bây giờ cô cũng muốn che dấu điểm mềm yếu nhất trong đáy mắt của mình nên cũng không nhanh không chậm nhắm lại.

Sau khi chắc chắn cô ấy đã thực hiện theo lời mình thì Hàn Thiên Yết mới lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu đen được thiết kế tinh xảo. 

Hàn Thiên Yết nhẹ đẩy nắp hộp lên và lấy ra một sợi dây chuyền được khảm bằng đá Ruby tinh xảo. Hàn Thiên Yết tiến lại gần Hạ Song Ngư rồi cẩn thận đeo vào cổ cô như, mỗi động tác đều nhẹ nhàng như thể đang trang trí cho một bảo vật vô cùng trân quý. 

Hạ Song Ngư cũng không có động đậy, như một con búp bê đứng đó chìm vào những suy nghĩ của mình.

"Cậu có thể mở mắt được rồi."

Khi nghe Hàn Thiên Yết nói, Hạ Song Ngư cũng chưa vội mở mắt, cô đang ngẫm lại những chuyện mà mình đã, đang và sắp xảy ra. Có những thứ muốn níu kéo cũng chẳng được. Cô quyết định rồi, nếu cậu ta đã thẳng thừng từ chối thì cô cũng không cần phải một mình mặt dày tương tư cậu ấy nữa. 

Lúc này Hạ Song Ngư mới chậm rãi nâng mắt. Một sợi dây chuyền với màu chu sa làm chủ đạo, trên mặt dây chuyền có một viên đá cỡ trung bình được tỉ mỉ điêu khắc thành một con bướm ngũ sắc trông rất linh động. Hạ Song Ngư không nói hai lời cẩn thận tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ nhưng Hàn Thiên Yết đã bắt được tay của cô lại. 

"Tặng cho cậu."

Hạ Song Ngư không vì câu nói đó mà từ bỏ hành động đang dở của mình nhưng vì sức lực của cậu rất mạnh nên cô không cách nào dịch chuyển. Bất lực, hạ Song Ngư đành mở miệng.

"Tôi không thích hợp với những vật như vậy đâu, cậu nên lấy về thì hơn."

Hàn Thiên Yết nhìn Hạ Song Ngư trên mặt một chút biểu cảm cũng không có thì cảm thấy bản thân làm việc này có lẽ thất bại rồi. 

"Coi như nhờ cậu cất dùm tôi đi."

Hạ Song Ngư vốn định mở miệng từ chối nhưng Hàn Thiên Yết đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng nên cô cũng thôi không nói nữa. Có lẽ cô không biết, đấy là sợi dây chuyền mà mẹ Hàn Thiên Yết nói chỉ để cho con dâu tương lai giữ thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro