Chương 29: Hoa Rơi Hữu Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng có phải hay chăng là cô gái tối hôm đó đã khiêu vũ cùng ta?" Bách Sư Tử nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng noãn đang phủ một tầng đỏ ửng trước mặt mình.

"Vâng, thưa hoàng tử, em chính là cô gái hôm đó... "Cố Thiên Anh nâng đôi mắt ầng ậng nước ngước nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt.

Ở một phía nào đó sau sân khấu, Tô Cự Giải cứ len lén nhìn về phía hai người đang diễn rất nhập tâm kia.

Bộp

Một quyển sách 'nhẹ nhàng' nện lên vai cô. "Cậu không thể nhẹ nhàng hơn à?" Tô Cự Giải hít hà xoa xoa bả vai của mình.

Dư Thiên Bình nhìn Tô Cự Giải, hít một hơi thật sâu để không cho mình hét lên vì tức giận, phá hỏng vở kịch: "Này vị tiểu thư này, tôi đã gọi ngày không dưới mười lần đâu ạ. Sắp đến vai diễn cuối cùng của ngài rồi đấy."

Tô Cự Giải cười hì hì nhìn Dư Thiên Bình. 

"Haiz, có trách thì cũng chỉ trách cậu ta may mắn quá thôi. Được diễn vai chính diện lại còn được diễn cùng người mình thầm thích thì còn gì bằng. Có trách thì cũng trách cậu ta may mắn quá thôi." Dư Thiên Bình vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt của người bạn đứng cạnh. Gương mặt của Tô Cự Giải thoát cái có hơi gượng lại. Cảm nhận được sự khác thường của Tô Cự Giải, Dư Thiên Bình thở dài một hơi rồi nhanh chóng nói lảng sang chủ đề khác.

***

"Vở kịch đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Xin chân thành cảm ơn." Hạ Song Ngư bỏ xấp kịch bản lên bàn, thuận tay tắt micro. Cả người cô tựa vào chiếc ghế sau lưng một cách ngả ngớn, nghe tiếng vỗ tay vang vội vọng từ khán đài vào tận đây. Cuối cùng cũng hoàn thành, xem như công sức mấy tháng mất ăn mất ngủ của mọi người cũng phần nào được đền đáp đi. Nhưng nghĩ cũng thật kỳ lạ, cô dù là người dẫn chuyện nhưng vẫn phải đọc tận chục lần mới có thể tạm coi là được, vậy mà Vu Thiên Yết cô có bao giờ thấy cậu ta chạm nửa ngón nào vào kịch bản đâu nhưng mỗi lần diễn xuất lại thật tài tình, còn làm Từ Xử Nữ phải vỗ tay khen một phen. Đang mải mê suy nghĩ, mắt cô bỗng bị tay ai đó che lại làm Hạ Song Ngư thiếu chút nữa thét lên. 

"Đoán xem là ai nào?" Nghe thấy giọng nói của Vu Thiên Yết, Hạ Song Ngư đang hốt hoảng thở phào một hơi. Cô gạt bàn tay đang che mắt mình ra.

"Tôi làm cậu hoảng sợ à?" Cậu vốn lên đây để lấy quyển sách để quên lúc tập kịch thôi, chẳng qua muốn trêu cô một chút.

Hạ Song Ngư thầm nghĩ không sợ mới là lạ. Để tôi nhốt cậu trong phòng một mình rồi khi cậu đang mê mang thì lẻn vào hù cậu một cái xem cậu có rớt tim ra không: "Cậu nói xem?"

Hạ Song Ngư phùng má, nói: "Cậu tránh ra." rồi gạt tay cậu ta ra một bên. Do đến đây nên Vu Thiên Yết vẫn chưa xóa kịp lớp trang điểm trên mặt. Làn da vốn trắng nay lại được trang điểm kỹ càng nên thoạt nhìn như phát sáng. Đôi môi cậu ấy vì thoa son mà đỏ như ngậm huyết. Dù có đang hơi tức giận nhưng thực tế thì cô vẫn không kiềm chế được mà nhìn thêm mấy lần. Thấy Hạ Song Ngư nhìn chằm chằm mình như thế, Vu Thiên Yết nổi hứng trêu cô một phen. 

"Sao cậu lại nhìn chằm chằm tôi như thế? Chẳng lẽ là cậu có ý đồ bậy bạ với tôi sao?" rồi lấy hai cánh tay ôm lấy nhau, nhìn cô vẻ thỏ nhỏ sợ sệt.

Hạ Song Ngư trợn mắt, cậu ta bị ai nhập à? Một người như cậu ta lại có thể phun ra những lời nói trắng trợn như thế này sao.

"Song Ngư đi... ăn không?" Tiêu Nhân Mã vừa đẩy cửa phòng ra, định bụng sẽ rủ Hạ Song Ngư đi ăn một bữa cho ra trò thì gặp phải cảnh này, Thiên Yết đứng ôm ngực, vẻ mặt hoảng hốt còn Song Ngư nhìn có hơi... Ây, có chuyện gì với hai người này vậy?

Hạ Song Ngư thấy Tiêu Nhân Mã ngây như phỗng đứng ở cửa thì cũng ngờ ngợ đoán được cô ấy đang rất sốc với cái cách tạo dáng của Vu Thiên Yết hiện giờ nên vội đẩy cậu ta một cái. Nhưng nhìn xem, mặt cậu ta có nét nào là hối cải không vậy?

"Tớ... tớ đi trước." Tiêu Nhân Mã vội chuồn đi, ông à ta nói đố có sai: "tam thập lục kế tẩu vi thượng sách", tránh để rước hoạ vào thân. Bây giờ, trong đầu Tiêu Nhân Mã chỉ có bốn chữ về Vu Thiên Yết thôi: "hình tượng sụp đổ".

"Tiêu Nhân Mã, cậu đứng lại cho tớ!" Hạ Song Ngư nhanh chóng kéo lấy túi xách nhỏ trên bàn chạy theo Tiêu Nhân Mã, trước khi đi còn tặng cho ai đó một cái lườm. Hàn Thiên Yết chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai nhìn cô, cậu chỉ đùa một chút thôi mà, có phải là cô ấy nóng tính quá không vậy?

***

"Này, mọi người đến đông đủ cả rồi sao? Vậy bây giờ đi đâu?" Diệp Kim Ngưu cất tiếng hỏi.

"Ăn lẩu, cậu thấy thế nào?". Nghe đến 'lẩu', hai mắt Diệp Kim Ngưu sáng lên: "Nhưng ăn ở đâu được, trong trường làm gì có?"

"Ra ngoài ăn" Dư Thiên Bình uể oải, vác cái ba-lô lên vai, nói.

"Nhưng làm sao ra ngoài được" Tô Cự Giải thắc mắc nhìn Từ Xử Nữ.

"Đi cửa sau." Tô Cự Giải nghe xong suýt nữa cắn trúng lưỡi. Đúng rồi, cùng lắm thì cô ấy chỉ cần nhờ ông bố yêu quý nói giúp vài câu với hiệu trưởng là xong. Thế là họ có thể đường đường chính chính mà ra khỏi trường.

"Đi được chưa?" Diệp Kim Ngưu nôn nóng đến mức không thể chờ được nữa.

"Đúng là một con người nóng nảy." Hoàng Song Tử lợi dụng việc mình cao hơn cô cả một cái đầu đặt tay lên xoa xoa đầu cô. Và tất nhiên, Diệp Kim Ngưu nhón chân lên cào cho cậu ta mấy cái. Đúng là cậu ta không dễ chọc một chút nào.

To be continued...

NoteTác giả: Ấy ấy, Vu Thiên Yết, cậu dám ăn đậu hũ con gái tôi xong còn tỏ vẻ đáng thương hề hề như vậy, xem tôi liều chết với cậu.

Vu Thiên Yết: Thế con không phải con mẹ à?

Tác giả: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro