Chương 30: Cậu Thích Dư Thiên Bình Có Đúng Không Hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Kim Ngưu hít hà nhìn nồi lẩu cay trước mặt. Đây là nồi lẩu Tứ Xuyên đó nha, vị cay đậm đà, vừa nhìn thôi đã phát thèm; lại còn do đầu bếp nhà hàng 5 sao nổi tiếng thành phố làm ra nữa, không biết mùi vị sẽ đỉnh đến mức nào đây. Còn chưa kịp động đũa thì đã nhìn thấy gương mặt âm u của Thiên Bình qua làn khói làm cô hết cả hồn. Từ sáng đến giờ chẳng biết cậu ấy lại bị sao nữa. Nhưng hình như Bạch Dương kia cũng chẳng kém hơn. Nhìn xem, cậu ta đã bao nhiêu lần muốn gắp đồ ăn sang chén của Thiên Bình nhưng lại bị cô khéo léo né tất. 

Nói thì nói vậy chứ vẫn phải ăn mà nhỉ? 

Mạn Bạch Dương nhìn nhìn Dư Thiên Bình, rõ ràng hôm qua còn dùng gối đánh nhau với cậu ta, hôm nay lại cạch mặt, đến nói chuyện cũng không thèm, chẳng biết cô ấy lại bị gì nữa rồi. Cậu chán nản, dùng chân đá đá qua chỗ Thiên Bình liền bị cô tàn nhẫn mà dẫm cho một cái. Đau đến mức cậu ta phải hít và một hơi, người gì đâu mà ra tay tàn ác thế. Rốt cuộc thì cậu đã chọc phải cái vảy ngược nào của cậu ta vậy??

Ăn cơm nước no nê xong, mọi người lại lên đường đến khu trung tâm thương mại gần đó. Dù sao thì cũng lâu rồi không ra ngoài, lần này phải chơi cho thật vui. Hạ Song Ngư thấy Thiên Bình như vậy thì cũng lại hỏi thăm nhưng cô chỉ phủi phủi tay tỏ vẻ không sao. Song Ngư cảm thấy cô ấy có cái gì đó giấu mình nên hơi tủi thân mà đi lại chỗ Từ Xử Nữ. Xử Nữ nhìn sang Thiên Bình một cái rồi nói: "Thất tình đó mà, để cậu ấy bình tĩnh lại một ngày đi". 

Sau khi Xử Nữ nói xong thì Tiêu Nhân Mã cùng Diệp Kim Ngưu đồng thời há hốc mồm. Ôi trời ơi, hotgirl trường ta ấy vậy mà cũng thất tình, chẳng biết tên nào mắt để sau gáy vậy. Mạn Bạch Dương đi ngang qua cũng nghe được, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Dư Thiên Bình cậu ta vậy mà cũng thất tình á. Haha, cuối cùng thì cũng có ngày này. Nhưng mà nghĩ lại, cậu ta cũng thấy có chút gì không vui cho lắm. 

Trương Bảo Bình, Tiêu Nhân Mã cùng Diệp Kim Ngưu tìm được một cái máy gắp thú. Trò này chơi chỉ tổ tốn tiền của nhưng mà lại rất hấp dẫn a. Thử thử vận may một chút. Bảo Bình thì chẳng thiết tha mấy con thú nhồi bông đó, chỉ là hai cô gái kia thì mắt sáng ánh lên như sao. Có vẻ hai người nọ quyết tâm lắm.

"Cậu gắp cái con màu xanh ấy. Rẽ sang phải một chút, hạ thấp xuống một chút,... Ấy ấy, xa quá rồi... Qua trái, lên một chút..." Ba người bọn họ chỉ vì gắp một con thú có giá rẻ hơn ba, bốn lần số tiền bọn họ mua tiền xu để chơi mấy trò này mà nháo nhào lên một trận. Rốt cuộc cũng trượt. Haizz, chỉ còn một xu. Tiêu Nhân Mã nhìn sang Dư Thiên Bình đang ủ dột dựa vào bức tường gần đó thì kéo cô lại, dúi vào tay cô đồng xu cuối cùng.

"Chơi chung đi Thiên Bình." Dư Thiên Bình muốn rút tay ra nhưng Tiêu Nhân Mã lại kiên quyết kéo cô về chỗ máy gắp thú. Dư Thiên Bình nhìn đồng xu trong tay, bỏ vào máy, âm thầm tưởng tượng cái nút nhấn là gương mặt của ai đó, đập liên tiếp vào. Diệp Kim Ngưu còn lo lắng rằng Thiên Bình sẽ phá nát cái máy đó luôn ấy chứ. 

"Ohhhh, cậu gắp được nè!!" Tiêu Nhân Mã lôi ra trong máy một con chim cánh cụt màu xanh dưới mấy con mắt tròn dẹt của Diệp Kim Ngưu cùng Trương Bảo Bình.

Dư Thiên Bình nhìn cái nút bị mình đấm cho sắp vỡ, trong lòng cũng hả hê một chút.

***

Dư Thiên Bình một mình đứng ngoài ban công. Ban sáng, cô có việc nên mới qua phòng hội trưởng của Ma Kết một xíu. Ai ngờ, nhờ có vậy mà mới thấy được một màn kia. 

Giai Lộ Lộ tay cầm một chai nước, đưa cho Mạn Bạch Dương vừa mới đánh bóng rổ xong. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cô không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Giai Lộ Lộ vẫn bẽn lẽn, đáng yêu như thường ngày, vì hôm nay không có tiết nên cậu ta mặc một chiếc váy màu trắng thuần, trên đầu đội một cái nón cối, trông có vẻ giống hình ảnh của các nữ thần thanh xuân trong các câu truyện ngôn tình mà bọn Song Ngư hay đọc ấy nhỉ? 

"Mạn Bạch Dương, tớ... tớ thích cậu." 

Bước chân Thiên Bình hơi khựng lại, chẳng hiểu sao, cô lại muốn nghe câu trả lời của tên họ Mạn kia.

"Ồ, vậy thì sao?"

Mạn Bạch Dương cười cười, trả chai nước lại cho cậu ta, lôi từ trong balo mình ra một chai khác. Uầy, đúng là bọn con trai khô khan, Dư Thiên Bình thầm cảm thấy đáng thương cho Giai Lộ Lộ kia.

"Cậu... Đừng cho là tớ không biết, cậu thích Dư Thiên Bình có đúng không hả?" 

Giai Lộ Lộ trừng mắt nhìn Mạn Bạch Dương. Mấy bạn nam bên cạnh cậu ta đã muốn nhào ra đánh cho tên họ Mạn này một trận, sao lại nỡ làm cho nữ thần của bọn họ khóc thế. Mấy câu trước Dư Thiên Bình cũng nghe câu có câu không, nhưng câu này lại nghe đặc biệt rõ. Cô nghe tiếng tim mình hẫng mất một nhịp. Nói thật thì cô cũng có chút mong chờ câu trả lời của cậu ta...

To be continued...

Note: Mọi người ơi, tớ mới vừa viết một truyện mới á, dù cái hố này vẫn chưa lấp tới đâu*ngượng ngùng*. Nhưng vẫn mong nếu mọi ngừời có thời gian thì hãy sang ủng hộ truyện "Nơi này có nắng". Xin cảm ơn*cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro