Chương 31: Ai Biết Đâu Được Lại Chuẩn Bị Tẩn Mình Ấy Chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Bạch Dương không ngờ cậu ta sẽ hỏi thẳng thừng như thế. Thẹn quá hóa giận, cậu hất tay của cô gái đang chỉ thẳng vào mình kia mà quát:

"Con nhỏ hung như chằn đấy hả? Cậu ta xứng để tôi thích à? Nếu thế giới này chỉ còn có hai người thì thà chết tôi cũng không thích Dư Thiên Bình một chút nào!"

Giai Lộ Lộ nghe xong thì hừ một tiếng: "Nhớ những lời cậu nói" rồi quay người bỏ đi. Thiên Bình sau khi nghe hết tất cả thì đứng nấp sau gốc cây Tử Đinh Hương ôm chặt miệng, không để cho mình phát ra tiếng khóc.

Hah, cô khóc lóc cái gì chứ. Vốn dĩ cô cùng cậu ta cũng chẳng là gì của nhau cả. Hà cớ gì phải khóc. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim, cứ như có gì đó cứa vào. Đau đến ứa máu.

Giữa hai người bọn họ cứ như có một lá chắn vô hình. Dẫu cô chẳng nói mà cậu cũng chẳng rằng nhưng bọn họ lại dường như ngấm ngầm nhận định chuyện giữa hai người. Cho đến khi ai kia lại nhẫn tâm phủ nhận toàn bộ để rồi tất cả những hồi ức tươi đẹp trước kia chỉ còn là mộng tưởng của mình cô mà thôi.

Thiên Bình ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối mình, ngẩng mặt lên nhìn từng chùm Tử Đinh Hương đang tỏa sắc tím trong cái nắng nhàn nhạt. Cô đã từng nghe ai đó nói rằng: "Mỗi khi bạn buồn hãy ngẩng đầu nhìn lên xanh kia. Trời rộng lắm, ắt hẳn sẽ chứa nổi nỗi buồn của cậu thôi". Nghĩ thế, cô lại hơi mỉm cười, dùng đôi tay xoa xoa đi đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.

Lúc này, nhóm người bên kia cũng đã tản hết, chỉ còn tiếng gió nhàn nhạt thổi qua làm mấy cánh hoa rơi lả tả xuống đất.

***

"Dư Thiên Bình, sáng tới giờ cậu làm sao vậy?" Mạn Bạch Dương kéo tay Thiên Bình lại. Thiên Bình vừa thấy mặt cậu ta thì hậm hực hẳn lên, hất tay sang một bên rồi đi thẳng về phía Từ Xử Nữ.

Mạn Bạch Dương bị lạnh nhạt thì cứ đứng đó ngây ngốc như đứa trẻ lần đầu bị mẹ giận. Bỗng vai cậu bị Bảo Bình khoác lên:

"Nào, đi cafe không? Bọn con trai tụi mình cũng cần có không gian riêng đấy chứ."

Mạn Bạch Dương ỉu xìu trả lời: "Ừm, đi."

Thế là bọn con trai kéo nhau lên quán cafe gần đấy. Thấy Bạch Dương ngày thường năng động mà nay một câu cũng không nói, Sư Tử đẩy đẩy vai cậu ta:

"Buồn buồn cái gì. Mạn Bạch Dương, mày có phải con trai không đấy! Tao nghĩ giờ mày nên tìm cái tên con trai làm cho kia kia của mày buồn, rồi sau đó tẩn cho hắn ta một trận nên hồn."

Vu Thiên Yết khuấy khuấy cái muỗng trong ly nước, không chút để ý mà nói:

"Ai biết đâu được, lại chuẩn bị tẩn mình ấy chứ."

Nói rồi cậu ta ngã người ra ghế. Hoàng Song Tử có hơi không hiểu:

"Ý mày là?"

"À, tao biết rồi. Có ai còn nhớ vụ Giai Lộ Lộ tỏ tình Bạch Dương không? Nổi cả khối đấy chứ đùa" Bách Sư Tử bật người dậy, đập hai nắm tay vào nhau, nói.

"Nhưng tao có đồng ý đâu?" Mạn Bạch Dương vò đầu bứt tóc. Vậy thì cậu ta giận cái gì?

Trương Bảo Bình nghịch nghịch mấy ngón tay, hỏi:

"Thế lúc đó mày đáp lại như thế nào, ai biết chừng mày trả lời mập mờ quá, bọn cùng khối nó thổi phồng lên thì chỉ có mà ăn cám."

Nghe Bảo Bình nói xong, Bạch Dương hơi ngẩn người. Lúc đó cậu trả lời cô ta như thế nào vậy?

"Chết rồi! Tính tiền giúp tao."

Mạn Bạch Dương nói rồi bật dậy khỏi ghế, cầm lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi quán. Trời ơi, đừng có nói là cậu ta nghe được mấy lời lẽ khùng điên khi đó của cậu nha.

Làm ơn, ông trời ơi.

Đừng vậy mà.

Khi Mạn Bạch Dương chạy đến khu quà lưu niệm mà bọn Xử Nữ đang đứng thì cũng đã là năm phút sau. Ai bảo hôm nay là ngày lễ chứ, người ra ra vào vào đông như kiến vậy.

"Dư Thiên Bình, cậu hiểu lầm."

Thiên Bình nghe cậu ta nói thì ngoảnh mặt đi, không thèm nghe. Dẫu vậy, Mạn Bạch Dương gấp muốn chết rồi, liền kéo tay Thiên Bình ra khỏi cái chốn người qua kẻ lại tấp nập đó. Phía sau, Hạ Song Ngư định giữ Thiên Bình nhưng lại thấy Từ Xử Nữ lắc đầu.

"Có mấy chuyện nên giải quyết một lần cho xong."

Thiên Bình nhìn thấy Bạch Dương thì lại vô tình nghĩ đến câu nói của cậu ta ngày hôm đó.

"Cậu buông tôi ra, buông ra nhanh."

"Được được được, cậu đừng giãy nữa."

Bạch Dương buông tay mình ra. Khi nãy, cậu cố ý dùng lực rất nhẹ nhưng vì Dư Thiên Bình cứ giãy nảy nên giờ trên cánh tay trắng nõn của cô cũng có hơi chút ửng đỏ.

"Tôi với cậu chả có cái gì để nói với nhau cả."

"Chuyện hôm ấy, thật ra... không như cậu nghĩ đâu."

Dư Thiên Bình nghe Bạch Dương nhắc đến "chuyện hôm đó" lại càng nổi nóng, đẩy cậu ta ra một bên:

"Chuyện hôm đó là cái gì? Có liên quan gì đến tôi à?"

Xong, Thiên Bình quay người chạy về phía Song Ngư. Mạn Bạch Dương gấp đến muốn chết rồi, vội hét lớn:

"Hôm đó, Giai Lộ Lộ đã đoán đúng rồi!"

Bước chân Dư Thiên Bình bỗng khựng lại, bỗng nghe cậu ta nói tiếp:

"Tôi thích cậu. Mạn Bạch Dương này thích cậu, Dư Thiên Bình."

Chưa để Thiên Bình kịp tiêu hóa những lời mà cậu vừa nói, Mạn Bạch DƯơng đã bước đến chỗ cô.

"Khi đó tôi nói vậy chỉ là vì tôi thẹn, thẹn vì đã bị cậu ấy nói trúng tim đen. Vì thẹn nên mới giận."

Trên phương diện tình cảm, Mạn Bạch Dương thật giống một đứa trẻ vừa mới lên lớp vỡ lòng. Dẫu có cố gắng nhưng vẫn chẳng thể che dấu sự vụng về của mình.

Nghe được câu nói đó, bả vai Dư Thiên Bình rung rung lên:

"Cậu có biết khi nghe cậu nói câu nói đó. Tôi đã buồn đến nhường nào không. Cậu biết không hả?"

Cô vừa nói vừa đánh vào người Mạn Bạch Dương. Cậu cũng đứng yên thế để cho cô đánh. Nhưng chỉ được một lát, Dư Thiên Bình đã mệt lả người. Mạn Bạch Dương đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Thôi không khóc nữa, khóc nữa mắt sẽ sưng thành quả cà chua đấy."

Ở phía xa xa kia, có mấy cô cậu núp trong cây hòe cạnh bên, ló ngó ra mấy cái đầu để hóng hớt:

"Cảnh này có vẻ quen thế nhở. Y như hồi rình Song Tử với Kim Ngưu ý" Tiêu Nhân Mã cười hề hề trước bốn con mắt trợn trừng của hai con người nào đó.

"Kìa kìa xem Bạch Dương kìa. Ôm được vợ về nhà rồi thì sau này có còn nhớ nhưng gì đến chúng ta nữa đâu."

Bách Sư Tử ôm ngực giả vờ đau đớn thì bị Từ Xử Nữ đẩy cho một cái.

"Cậu điên vừa vừa thôi."

"Ay da, Xử Nữ à, cậu đánh vậy có người xót đó." Kim Ngưu đẩy Tô Cự Giải mặt đã đỏ như sắp bị luộc chín đến nơi rồi.

"Suỵt, mọi người trật tự. Coi chừng hai người đó thấy tụi mình bây giờ."

Hạ Song Ngư đưa tay lên miệng. Thiên Yết nhìn Song Ngư rồi chỉ tay về phía sau lưng cô.

"Thấy rồi đó chị yêu à." Dư Thiên Bình đưa tay ra kéo vai của Hạ Song Ngư làm cô sắp sợ thành cá phơi khô luôn rồi. Song Ngư nhìn thấy hai người họ sau lưng mình thì chỉ biết cười gượng.

"Đi về thôi, mọi người còn đứng đây làm gì?" Dư Thiên Bình cùng Mạn Bạch Dương đi phía trước gọi bọn lố nhố nào đó đang còn đứng cười ngượng.

To be continued...

P/S: Ừ thì dạo này mình cũng có nghe về mấy vấn đề re-up lại truyện ý. Thì theo mình re-up lại thì cũng chẳng có gì to tát lắm nếu bạn xin phép và ghi rõ nguồn ạ. Nhưng từ đó tới giờ mình vẫn chưa thấy ai nhắn tin gì với mình để xin re-up hết mà đã đăng lên luôn rồi. Ừm thì mình nghĩ ít nhiều gì thì các bạn cũng nên tôn trọng công sức của mình mà nói một tiếng ạ. Cuối cùng thì mình không đăng truyện trên các trang khác mà chỉ đăng trên Wattpad thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro