Chương 32: Đi Mà Yêu Thương Mấy Bạn Kia Của Cậu Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày định mệnh ấy, trong ký túc xá lại có thêm một cặp "vợ chồng son". Mấy tháng đầu hai người họ còn ngại ngùng e ấp nhưng sau đó lại như cá gặp nước, "phát cơm" mặc kệ ánh mắt của thiên hạ.

Và có lẽ cũng chẳng mấy ai trong số bọn họ thích gặm thứ thức ăn dành cho cún này cả. Bằng chứng là vẻ mặt cau có vừa cắn hạt hướng dương, vừa gặm đống đề cương chất chồng vừa nhìn sang hai con người đan ân ân ái ái bên ghế sofa ở phòng khách của Nhân Mã.

"Trời ơi là trời, sao ông lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy chứ, thời tiết thì oi bức, bài vở thì nhiều chất chồng học mãi không xong, hết lịch sử, văn học, địa lý rồi tới toán, hóa, sinh,.. Vậy mà lại có mấy con người rảnh rỗi cắn hạt dưa xem phim cùng nửa kia kìa! " Tiêu Nhân Mã vò vò mái tóc đuôi ngựa buộc cao cao của mình rồi nhe răng hầm hừ về phía Bạch Dương cùng Thiên Bình đang đầu ấp tay gối đầy ấm ức.

Đúng lúc đó, Bảo Bình đang từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm một cốc nước ép dưa hấu. Thấy cậu ta bốc hỏa thế thì liền đặt nó trước mặt cậu ta.

"Nếu cậu gai mắt thế thì lên phòng bật điều hòa mà học. Với cả người ta đều học xong hết rồi, ai lại như cậu, ngày mai thi thì hôm nay mới ôm cả chồng ra rồi than trời. Pha này có than cũng chả ai cứu nổi nhé."

Nói rồi cậu ta vắt tay ra sau đầu ung dung đi về phòng bỏ lại Nhân Mã nghe xong thì ỉu xìu như trái bóng bay bị hết hơi mà nằm dài trên bàn.

Ôi, đâu cũng là do cái thói lười biếng mà ra. Xong rồi, ngày mai vào phòng thi thì chỉ có nước xác suất mà lụi thôi. Dẫu vậy, Nhân Mã vẫn lấy một cái khăn đỏ quấn ngang đầu để thể hiện sự quyết tâm mặc dù có lẽ nếu có cờ trắng ở đây thì câu ta đã vẫy vẫy nhiệt tình rồi.

Phía bên kia, Dư Thiên Bình cũng thấy cảm thông mà ra dấu hiệu cố lên về phía Nhân Mã, sau đó lại gối đầu lên tay Bạch Dương tiếp tục xem phim.

***

Ở một không gian khác, cũng có một con người đang đau đầu với mấy bài Toán xác suất. Song Ngư vò đầu bứt tai cũng không hiểu vì sao người ta lại có đưa vào chương trình dạy học mấy thứ khó xơi còn hơn "cơm chó" vậy chứ.

"Sắp chết rồi, có ai không cứu với." Khi Song Ngư đang ngửa mặt lên trời gào thét thì Vu Thiên Yết vừa hay mở cửa bước vào.

Cả hai đều tròn mắt nhìn nhau. Song Ngư cũng không còn để bụng chuyện ở khu cắm trại nữa mà dường như còn "thân" hơn sau mấy lần xin thứ lỗi của Vu Thiên Yết. Dẫu vậy, ngửa mặt lên gào như vậy cũng có vẻ khá mất mặt.

Không khí lúc này có vẻ hơi ngượng ngùng, cho đến khi Vu Thiên Yết mở lời:

"Để tôi giúp cậu."

Nói rồi cậu ta tự nhiên kéo một cái ghế đến bàn học của cô rồi bắt đầu lấy bút viết gạch gạch viết viết. Song Ngư cũng không từ chối vì thứ bây giờ cô cần là nhồi nhét hết đống này vào đầu. Nhưng không hiểu thì làm sao mà vào được chứ. Thế nên là thôi vậy.

"Cái gì vậy trời ơi, điên lên mất!" Hạ Song Ngư thề, chưa bao giờ cô mất hình tượng như bây giờ. Các công thức cứ nhảy lên nhảy xuống trong đầu. Cô nằm dài lên bàn, huơ tay loạn xạ khiến mấy cây bút vươn vãi ra đất. Vu Thiên Yết nhìn cô rồi lắc đầu thở dài rồi cuối người xuống nhặt.

"Phá quá."

Song Ngư nghe cậu ta mắng mình cũng chẳng thèm đáp trả mà vẫn nằm ườn ra đó. Sao trên đời lại có con người giỏi cái môn rối như tơ vò vậy trời. Bỗng Hạ Song Ngư ngồi bật dậy, cô đưa tay ra trước mặt cậu rồi ngước lên nhìn với ánh mắt lấp lánh.

"Người ta đồn xin được dấu răng của mấy bạn giỏi môn nào thì sẽ giỏi môn đó ý, nên là Thiên Yết ơi~"

Vu Thiên Yết nhìn bàn tay trắng trẻo trước mặt mình, trong đầu ầm ầm mấy cái. Nửa muốn gặm một cái, nửa thì lại sợ cô ấy đau. Còn chưa nghĩ ra thì đã thấy gương mặt Song Ngư phóng to gấp hai lần trước mặt làm cậu hết cả hồn. Thật ra thì quá khứ Song Ngư cũng từng có các mối quan hệ trên tình bạn, không phải cậu chưa từng nghe nhưng chẳng hiểu sao lại thế này nữa. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Xét về phương diện tình cảm, sau Song Tử thì có lẽ Song Ngư là người có đường tình duyên rắc rối nhất. Thật ra trước đây cô cũng từng thật lòng thích một chàng trai, rất thích. Nhưng tình cảm của cô lại chẳng được đáp lại, thế nên cô cũng chẳng tha thiết nữa mà bắt đầu các mối quan hệ nhưng thường chỉ dừng lại ở mức "mập mờ". Dẫu biết rằng nó chẳng tốt chút nào nhưng nó làm cô cảm thấy vừa được yêu thương, vừa không sợ hãi bị bỏ rơi. Vì thế nên các mối quan hệ như thế này giúp cô luôn trong trạng thái "cầm được buông được". Mọi người trong đây cũng có chút nhìn thế thành quen, họ chẳng hề bất ngờ khi cô thân thiết với các bạn nam.

Nhưng có lẽ, cậu chàng nào đó lại chẳng thích cái cảm giác này cho lắm. Với Thiên Yết, nó như việc dùng lông ngỗng cào lên lòng bàn chân, rất ngứa, rất khó chịu. Vốn cũng cùng cô nói mấy lần về việc tiến thêm một bước nữa nhưng đều bị cô giả vờ gạt sang một bên hết.

Bỗng dưng nghĩ tới việc trước đây cô cũng dùng giọng điệu này để trò chuyện cùng các bạn nam khác, Thiên Yết lại cảm thấy khó chịu chết đi được. 

"Vậy đó giờ cậu xin được bao nhiêu người rồi?" Nói xong liền đẩy tay cô ra, đứng dậy đi về phía giường mình.

Song Ngư thấy cậu ta tự dưng như vậy thì cũng chả hiểu vì sao, nhưng vẫn chạy đến chỗ Thiên Yết, dẫm chân một cái rồi nhảy lên ôm cổ cậu ta.

"Cậu bị làm sao vậy?" Cái tên này bị làm sao vậy, ban nãy còn tốt bụng giảng bài mà.

"Hừ, đi tìm mấy bạn kia kia của cậu đi." Vu Thiên Yết khó chịu đẩy tay Hạ Song Ngư ra.

Hạ Song Ngư đưa tay véo véo mặt cậu ta xong ngập ngừng nói: "Có mỗi cậu thôi, làm gì có bạn kia kia gì chứ."

"Vậy sao lại không chịu quen tôi. Không phải là sợ có bạn trai rồi thì sẽ không có thêm anh trai mưa được à?" Thiên Yết vừa nói xong thì thấy Song Ngư lập tức buông tay đang ôm trên cổ cậu ra nên đột nhiên cảm thấy có chút xót xót nơi đầu mũi. Cậu nói trúng tim đen cô rồi chứ gì.

Ha! Hóa ra có mỗi cậu là rơi vào lưới tình thôi. Còn Hạ Song Ngư cậu chỉ luôn coi cậu như mấy chàng trai khác chứ gì. Hừ!

Thiên Yết nằm trên giường, kéo chăn đến tận đầu, mặc kệ cái con người vô tâm ngoài kia. Đang sụt sùi thì bỗng Vu Thiên Yết thấy gương mặt nhỏ nhắn cũng chui vào trong chăn nhìn cậu chằm chằm. Thật ra thì hơi quá đáng nhưng nhìn cậu ta thật giống cô vợ nhỏ bắt quả tang chồng ngoại tình mà chẳng thể nói câu nào.

"Khóc cái gì, lớn rồi còn khóc nhè, cậu tin tôi điện mách ba cậu không hả?" Xong ôm cậu ta vào lòng.

"Buông tôi ra, đi mà yêu thương mấy bạn kia của cậu đi." Vu Thiên Yết đẩy đẩy cô ra.

"Mít ướt quá đi mất. Vừa tính chúc mừng cậu thoát khỏi cuộc sống độc thân thì cậu lại thế này rồi." Song Ngư nhìn xuống cái cậu chàng nào đó. Giống cún con thật.

"Thật không? Cậu đừng có lừa tôi."

"Thật!" Hạ Song Ngư lấy hai tay nâng mặt Thiên Yết rồi hôn lên má cậu một cái làm ai kia mặt đỏ bừng bừng.

Sao lúc trước mình không biết cô ấy lưu manh thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro