Chương 7: Dọn Đến Nơi Ở Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai phải lập tức chuyển đi rồi nên hôm nay bọn họ đã xin phép giáo viên chủ nhiệm ra khỏi trường để chuẩn bị vật dụng cá nhân.

"Các cậu nhanh về nhà chuẩn bị quần áo đi, ngày mai sáu giờ mười lăm gặp tại đây."

Dư Thiên Bình nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, sau khi chắc chắn mọi người đã đi hết, cô mới quay lưng đi vào nhà.

Cô không biết làm sao để đối mặt với cú sốc ác liệt như thế này nữa.

***

Hạ Song Ngư cuối cùng cũng nhìn ra được mặt tích cực khi được chuyển vào ký túc xá, cô sẽ được ở trong một căn phòng đẹp hơn rất nhiều. Khi trời mưa, cũng sẽ không bị ướt nữa vì mái dột, cũng sẽ không có chuột hay gián gì nữa cả. Nghĩ đến đây, lòng Hạ Song Ngư vẫn dâng lên cảm giác chua xót nhưng nhanh chóng bị cô gạt sang một bên. Bây giờ còn phải dọn dẹp vật dụng để trả phòng nữa.

"Phù, cuối cùng cũng xong"

À, mà còn phải đến xin nghỉ ở tiệm quần áo nữa. Hạ Song Ngư đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt, nhưng lần này bắt buộc phải đi rồi.

Cô vơ vội chiếc áo khoác màu ngà trên ghế rồi vội vã chạy ra ngoài. Khi đến nơi, cô đã gặp chủ cửa hàng nói rõ nguyên do mình xin cho mình được nghỉ và bà ấy cũng đã đồng ý.

Lộp bộp

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đường, gió lạnh táp vào tay áo. Cước bộ của Hạ Song Ngư ngày càng nhanh và cuối cùng dường như chuyển sang chạy. Cô lấy hai tay ôm đầu, vẻ mặt dường như đang rất hoảng loạn, ngày cha mẹ cô gặp tai nạn cũng là một ngày mưa như thế này. Vì quá hoảng sợ, Hạ Song Ngư lại chẳng may va vào ai đó.

"Sao mưa đột nhiên ngừng rồi"

Ngước mắt lên, cô nhìn thấy Hàn Thiên Yết đang che dù cho mình, cô vội vàng lau đi một mảng ướt trên mặt. Cô cũng chẳng biết đó là nước mắt hay là nước mưa nữa. Hai người cứ đứng như vậy cho đến khi Hàn Thiên Yết nói.

"Tôi đưa cậu về."

Hạ Song Ngư đang thắc mắc mình có nghe lầm hay không, cậu ta đang muốn đưa cô về á.

"Ờ ừm... tôi tự về được mà."

Hàn Thiên Yết nhìn cô gái đang ướt sũng nhưng vẫn cố tỏ ra vẫn ổn kia thì cảm thấy trên đời này cũng còn cô gái kiên cường như thế này nữa sao.

"Cậu ướt hết rồi, nhà cậu ở đâu?"

Hạ Song Ngư thấy thế cũng thôi không phản bác nữa mà ậm ừ đồng ý để Hàn Thiên Yết đưa về nhà trọ.

***

"Đây là nhà cậu à?"

Căn nhà trọ đã cũ lại còn nằm trong hẻm nhỏ tạo nên cảm giác u ám. Trên quãng đường từ tiệm quần áo về đến giờ Hàn Thiên Yết vốn kiệm lời mà cô cũng chẳng muốn bắt chuyện nên không khí giữa hai người trở nên rất căng thẳng. Hiện tại cô còn không biết phải nói gì với Hàn Thiên Yết để trở lại phòng nữa may mà cậu ta đã bắt chuyện trước.

"Ờ ừm, không phải, đây chỉ là nhà trọ mà tôi thuê thôi. Sắp chuyển đi rồi"

Hạ Song Ngư nhỏ giọng, đầu cúi thật thấp, bàn tay trong chiếc áo khoác vô thức nắm chặt. Nhìn thôi cũng biết cậu ta thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc gì đó rồi. Hừ, chắc trong lòng đang xem thường cô đây mà. Hạ Song Ngư không hiểu vì sao lúc đó mình có thể bực tức mà suy bụng ta ra bụng người như thế nữa.

Hàn Thiên Yết thấy biểu cảm bất thường của Hạ Song Ngư thì nhận ra mình thất thố, từ bao giờ cậu lại quan tâm đến những việc riêng tư của người khác như thế chứ. Chỉ việc đưa cô về đến nhà trọ thôi cũng đủ làm cậu thắc mắc về hành vi của mình rồi. 

"Tôi nhiều lời rồi. Xin lỗi. "

Nói rồi Hàn Thiên Yết xoay người hướng đường lớn mà đi chưa kịp để cô nói lời cảm ơn. Hạ Song Ngư nhìn bóng lưng Hàn Thiên Yết rời đi, trong lòng có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác này dường như đã từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được.

***

Tô Gia - Nơi ở của Tô Cự Giải:

Ầm ầm ầm

Tiếng mưa đang rơi xối xả trên mái nhà. Mưa rất to như đang gột rửa mọi thứ. Những chiếc lá không trụ nổi đành rời xa thân mẹ, bỏ mặc số phận mình cho gió cuốn đi.

Trong một căn phòng được trang trí rất ấm áp, một cô gái tóc vàng không biết đang nghĩ gì mà chốc chốc lại đỏ mặt. 

"Cự Giải à, không phải mày thích người ta rồi đấy chứ. Cậu ấy thực sự rất dịu dàng, còn còn... cười với mình nữa chứ. Cứ nghĩ đến này mai, ngày mốt rồi sau này nữa được ngủ chung phòng của cậu ấy thì mình..."

Nghĩ đến đấy, Tô Cự Giải hận không cách nào tự tát mình một cái thật mạnh. Cái ý nghĩ xấu xa kia, mi mau biến đi.

***

Diệp Gia - Nơi ở của Diệp Kim Ngưu:

Phạch phạch phạch

Mấy chú chim vành khuyên vỗ cánh bay lên nền trời xanh thăm thẳm như đón chào một ngày mới tốt lành. Dường như cơn mưa đêm qua cũng đã đem mùa đông đi rồi. 

Diệp Kim Ngưu vươn vai, vậy là hôm nay phải dọn đi rồi. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, vậy là hôm nay phải chia tay chiếc giường bé nhỏ rồi. 

"Hay là xin cha mang theo chiếc giường này vào ký túc xá nhỉ... Thôi bỏ đi, bị mắng là cái chắc"

"Chắc giờ này bọn Xử Nữ đã thức hết rồi."

Diệp Kim Ngưu lấy điện thoại di động trên bàn xuống.

Bạn có 47 tin nhắn chưa đọc

Thiên Bình: Xử Nữ à, tớ không muốn cùng phòng với người khác giới đâu, nhất là cái tên Bạch Dương đó TT . TT

Nhân Mã:  Cậu xem còn cách nào khác không?

Song Ngư: Đúng là hơi nguy hiểm thật

Cự Giải: Tớ thấy Thiên Bình nói cũng đúng đó, bọn họ dù gì cũng 19 tuổi hết rồi

Xử Nữ: Các cậu nói cũng có lý, để tớ sẽ hỏi ý kiến thầy Thiên xem

_Haizz, cầu mong cho Xử Nữ được thầy Thiên đồng ý đổi lại cách ghép phòng.

***

Ngự Uyển Cảnh - Nơi ở của Dư Thiên Bình:

"Xử Nữ à, cậu đã nói với thầy chưa vậy?"

Diệp Nhân Mã chớp chớp con mắt mong chờ kết quả từ miệng Từ Xử Nữ.

"Thầy nói là 'Tôi tin vào nhân cách của các em ấy nên các em cũng đừng lo lắng'"

Dư Thiên Bình nghe vậy lập tức bật khỏi ghế, vẻ mặt bất bình.

"Nhân cách cái con khỉ."

Từ Xử Nữ hai tay khoanh trước ngực, lắc lắc đầu tỏ ý đã hết cách. 

"Haizz, đúng là mệnh trời khó đổi"

"Đi thôi mọi người. Nhớ kiểm tra xem có còn thiếu vật gì nữa không?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro