Chương 8: Ngày Đầu Tiên Ở Ký Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng trường đại học hoàng gia không làm người ta thất vọng. Ký túc xá nằm ở phía Đông học viện. Không quá xa với phòng học của bọn họ nên có thể lựa chọn đi bộ. Hai bên đường đến ký túc xá có trồng rất nhiều cây Tử Đinh Hương. Những giọt nước của trận mưa hôm qua vẫn còn đọng lại trên lá. Tử Đinh Hương nở hoa vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, bây giờ đã là đầu mùa xuân rồi.

"A, nặng quá!" Tiêu Nhân Mã chao đảo sắp ngã vì cái vali quá nặng. Trương Bảo Bình thắc mắc không biết vì sao bọn con gái lại đem theo nhiều đồ đến thế trong khi cậu chỉ mang vài bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày.

"Cậu không mang nổi thì đưa đây." Chưa kịp để Tiêu Nhân Mã đáp lại thì cậu đã nhanh tay xách cái vali của cô lên rồi đi trước rồi. Thấy thế, cô cũng nối bước theo sau.

"Đàn ông con trai thì phải vậy chứ. Haha!" Tiêu Nhân Mã chống nạnh, cười lớn, tặng cho Trương Bảo Bình một dấu like to đùng.

***

Sau khi đã đến nơi, Từ Xử Nữ bắt đầu chia phòng cho mọi người. Cô cầm tờ giấy mà thầy chủ nhiệm đưa, bắt đầu đọc to:

"Diệp Kim Ngưu, Hoàng Song Tử ở phòng thứ nhất tầng một

Tiêu Nhân Mã, Trương Bảo Bình ở phòng hai tầng tầng

Tô Cự Giải, Bách Sư Tử ở phòng một tầng hai

Dư Thiên Bình, Mạn Bạch Dương ở phòng hai tầng hai

Hàn Thiên Yết, Hạ Song Ngư ở phòng một tầng ba

Vương Ma Kết và Từ Xử Nữ ở phòng còn lại. Mọi người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi, có việc gì sẽ tập trung ở phòng khách."

***

Cạch

"A, mệt ghê!" Dư Thiên Bình dường như không muốn giữ hình tượng nữa, vừa vào phòng chưa kịp cởi giày liền nhảy ngay lên giường.

Mạn Bạch Dương lúc này mới kéo cả vali của mình lẫn Dư Thiên Bình vào phòng.

"Câu đó để tôi nói mới đúng. Nãy giờ cậu toàn vừa đi vừa ngắm cảnh, hại tôi phải vác cả hành lí của cậu."

Dư Thiên Bình nghe thế thì bễu môi, lăn lăn vài cái rồi nói: "Cậu có phải là đàn ông không vậy, mang có tí đồ cũng bảo là mệt."

Mạn Bạch Dương khóe miệng giật giật, lần đầu tiên gặp mặt đã gọi cậu là thái giám, giờ lại mắng không phải là đàn ông, cậu ta đang nghi ngờ giới tính của cậu sao.

"Cậu có muốn nhìn thử chút không?"

Dư Thiên Bình cảm thấy dường như trò đùa có vẻ hơi lố, giác da đầu như bị kéo căng ra. Cô vội cười trừ với Mạn Bạch Dương vài cái rồi phi thân thẳng vào phòng tắm, trong miệng lẩm bẩm.

"Mình đụng phải biến thái rồi sao? Tôi chưa từng nói gì hết, chưa có nói gì hết."

Dù cô nói rất nhỏ nhưng Mạn Bạch Dương vẫn có thể nghe thấy: "Đừng nói là cậu ta nghĩ mình sẽ làm thật đấy chứ"

***

"Cậu đưa vali của cậu cho tôi."

Vương Ma Kết chủ động xách vali của Từ Xử Nữ vào phòng mà cô cũng chẳng khách sáo. Cậu đặt nó đến cạnh giường.

"Ừ... ờ cảm ơn cậu. Nhưng tối nay,..." Từ Xử Nữ chầm chậm nói khi nghĩ đến tối nay phải ngủ cùng một người khác giới. Trong lòng hôm nay kỳ lạ tồn tại một loại bất an chưa từng có. Ừm, có lẽ cô cũng chưa thể tin tưởng vào hai từ 'nhân cách' của cậu ta.

"Không sao đâu, giường của tôi và cậu cũng khá xa mà. Nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi có thể kéo ra xa hơn chút nữa." Vương Ma Kết nói.

Từ Xử Nữ nghe vậy thì lắc đầu: "Không cần phiền phức vậy đâu."


***

Ào ào ào

"Cái tên Trương Bảo Bình này, đã bảo là cho mình tắm trước đi mà cứ..." Tiêu Nhân Mã chán nản ngồi vẽ vòng tròn trên thảm. Tại sao lại bắt buộc phải chuyển vào đây thế? Nếu đây là phòng của riêng cô thì cô đã không cần giữ phép lịch sự gì mà bay thẳng ra ban công hét lớn rồi. Đằng này...

Bỗng Tiêu Nhân Mã cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh bên tay. Cô xoay đầu lại thì...

"CÓ GIÁN A!" Cô không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ gián, từ nhỏ đã vậy rồi. Đối với cô, gián là một loài động vật ghê tởm và dơ bẩn.

Cạch

Trương Bảo Bình vừa từ trong nhà tắm bước ra thì đã bị ai đó ôm chầm làm cậu không kịp phản ứng. Tiêu Nhân Mã vì quá hoảng sợ nên nhắm mắt mà chạy, cô ôm chầm lấy ai đó mà run rẩy.

"Bảo... Bình a. Có gián... có gián đó."

Trương Bảo Bình thấy tư thế này có gì đó rất... nhưng cô mãi không chịu buông, cậu đành đem cả Tiêu Nhân Mã đi xem con gián đó. Trương Bảo Bình thấy một con gián to bằng ngón cái trên tấm thảm, cậu lấy một tờ giấy đẩy nhẹ con gián nhưng nó không hề nhúc nhích.

"Khoan đã, nó là gián bằng nhựa mà."

Tiêu Nhân Mã nghe thế cũng không chịu buông tay. Gián giả gì chứ, đều cùng một giuộc với bọn gián thôi.

"Gián giả cũng là gián mà. Cậu mau mau vứt nó đi đi."

Trương Bảo Bình bất lực cầm con gián nhựa quăng vào thùng rác gần đó: "Rồi đó, bây giờ thì cô xuống được rồi. Sau này cũng không cần hét lớn đến vậy."

Đến bây giờ, Tiêu Nhân Mã mới nhìn ra sự thất thố của mình.Trương Bảo Bình vừa tắm xong nên chỉ quấn khăn tắm, bây giờ da thịt hai người chỉ cách nhau có một lớp vải. Cô đỏ mặt, vội vàng bỏ tay mình ra.

"À... ừm khi nãy thất lễ quá."

Tiêu Nhân Mã gãi gãi đầu.

***

Khi mới bước vào phòng, Hạ Song Ngư dường như bị choáng ngợp với thiết kế nơi đây. Dù cô cũng vài lần vào phòng Dư Thiên Bình rồi nhưng cảm giác lại khác hẳn. Dù vậy, Hạ Song Ngư cũng không muốn để lộ cảm xúc của mình khi này cho Vu Thiên Yết biết. Nhìn cậu ta một thân hàng hiệu như thế, chắc chắn là một cậu ấm chính hiệu rồi.

"Cậu ngủ giường bên kia đi." Thiên Yết nhìn Song Ngư không biết đang nghĩ gì mà đứng thất thần nhìn vào vali.

Hạ Song Ngư vội mở cửa tủ quần áo, xếp đồ của mình vào đó rồi gật đầu với cậu ta. Thiên Yết thấy vậy cũng chẳng nói gì cả. 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro