Chương 9: Có Chút Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi tớ với."

Diệp Kim Ngưu miệng ngậm miếng bánh mì đang ăn dở. Cô hối hả chạy theo đám người Từ Xử Nữ đã đi trước. Chỉ vì cô ngủ trễ thôi mà họ đành lòng bỏ cô lại vậy đó. Cũng tại cái tên Hoàng Song Tử đó, thức rồi mà cũng không gọi cô dậy.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp"

"Đây là bài học cho việc ngủ trễ."

Diệp Kim Ngưu nghe Từ Xử Nữ nói thế thì cảm giác xấu hổ vô cùng, dường như ai cũng lớn hết rồi chỉ còn mình cô là ngủ nướng giống trẻ con thôi.

"Đây là lỗi của tôi, vì hôm qua tôi có nhờ cô ấy làm vài việc."

Hoàng Song Tử kéo Diệp Kim Ngưu về phía mình. Nhưng lời nói của anh đã gieo rắc vào trong lòng của một số ai đó suy nghĩ không mấy trong sáng.

"E hèm... nếu mọi người không đi nữa thì sẽ trễ giờ đó."

Vương Ma Kết lên tiếng nhắc nhở mọi người cũng như phá vỡ không khí xấu hổ như hiện giờ. Diệp Kim Ngưu nhìn bọn học như thế liền biết họ đang nghĩ cái gì trong đầu. Đợi mọi người đi xa một chút, cô không nhân từ tí nào dẫm lên chân Hoàng Song Tử.

"Hoàng Song Tử, cậu có biết là cậu làm cho mọi người hiểu lầm rồi hay không?"

Hoàng Song Tử dường như không quan tâm đến ai đó dang bốc hỏa mà cứ tiếp tục đi cũng chẳng ngoảnh đầu lại.

"Tôi có ý tốt mà lại còn bị lấy oán báo ân. Haizz, biết vậy đã không giúp cậu."

Diệp Kim Ngưu tức đến dậm chân, cậu ta giúp được cái gì chứ, còn làm cho cô xấu hổ hơn.

"Cậu đứng lại cho tôi."

"Có bị ngốc mới nghe lời cậu."

***

Tô Cự Giải đặt tay lên ngực nghe tiếng tim mình đập thật mạnh. Tối qua, tối qua cô thực sự đã ngủ cùng phòng với một tên con trai đấy.

Không chỉ có Tô Cự Giải có cảm xúc khác thường như vậy mà ắt hẳn, mỗi con người trong ký túc xá này đều có những cảm xúc như thế, chẳng qua chỉ là họ chưa xác định được chúng là gì thôi. Có thể là tình bạn trong sáng vừa mới nảy nở hay cũng có thể là tình yêu.

Họ cùng đi trên con đường được lát bằng sỏi đá, họ ngửi được mùi hương của bùn đất sau cơn mưa, mùi hương của từng đóa hoa dại dọc bên đường. Chính những tiếng nói đó, con người đó, khung cảnh đó đã họa nên một bức tranh quý giá, đắt đỏ của thanh xuân.

Chẳng biết những tháng ngày sao này có những sóng gió gì nhưng hãy sống cho tốt bây giờ, vì thanh xuân nhanh lắm, nhanh như cái chớp mắt, một khắc bỏ lỡ, một đời hối hận. Người ta nói: " thanh xuân chính là một giai điệu đẹp đẽ nhưng quý giá, quý đến nỗi không ai có thể nghe lại lần thứ hai trong đời". Đúng vậy, mỗi người chỉ có một cuộc đời, và đồng nghĩa chỉ có một thanh xuân để qua. Nếu đã biết là như vậy thì hãy sống thật tốt, thật kiêu hãnh, để rồi sau này có quay đầu nhìn về quá khứ thì cũng sẽ mỉm cười vì lựa chọn của chính bản thân mình.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro