Chap 12 : Lời hứa của Hàn Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Hạ Vũ xách cặp của mình tình cờ đi ngang qua tiệm sửa xe của Lưu Bạch nên dừng chân lại.Hạ Vũ đang ngẩn ngơ không biết vào hay không thì bị Tiêu Bảo đi ra đụng trúng vào người làm cho Hạ Vũ không có chút nào là vui vẻ.

"Xin lỗi đi!" Hạ Vũ lạnh giọng ra lệnh cho Tiêu Bảo.Tiêu Bảo vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm nên Hạ Vũ đã không cần đến câu xin lỗi của Tiêu Bảo.Hạ Vũ đã trực tiếp đập cái cặp đang xách trên tay phang thẳng mặt của Tiêu Bảo không chút lưu tình. 

Tiêu Bảo cả ngày nay như ăn đủ, cậu đã không lời nào phản bác lại.Mặc dù rất là ấm ức ở trong lòng, nhưng tạm thời cậu phải thông báo cho Hàn Phi trước đã. Nên Tiêu Bảo đã ngậm ngùi rời đi, nhìn bóng lưng của Tiêu Bảo khuất dần thì Hàn Phỉ Á cũng xoay người đi để đổ mì tôm. 

"Có chuyện gì thế?" Hạ Vũ thả chiếc cặp xuống, cậu khẽ đưa tay lên bóp vai của mình rồi bệt xuống dưới ghế.Thấy dáng vẻ hờ hững của Phỉ Á trong lòng của Hạ Vũ có phần chạnh lòng xuống.Gương mặt không biết từ lúc nào cúi xuống, đôi mắt của Hạ Vũ mang rất nhiều tâm trạng khác nhau.Nhận thấy sự khác biệt của Hạ Vũ từ đêm hôm qua đến giờ làm cho Lưu Bạch có cảm giác bất an.Lưu Bạch bước tới chìa tay ra trước mắt của Hạ Vũ một viên kẹo sữa. 

Nhìn thấy viên kẹo trong tay của Lưu Bạch kèm theo gương mặt ngơ ngác của anh ấy.Điều đó khiến cho trên môi của Hạ Vũ nở một nụ cười nhẹ.Chớp lấy viên kẹo trong tay của Lưu Bạch, Hạ Vũ ngay lập tức bốc vỏ ra rồi ngậm viên kẹo vào miệng.

"Ngọt quá!" Hạ Vũ khẽ càm ràm, Lưu Bạch biết cậu nhóc này ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu chẳng có chút ác ý nào. 

Phỉ Á đứng dựa lưng vào chiếc cửa nhìn khung cảnh trước mặt khiến cho cậu không kiềm được nước mắt.Anh trai cậu lúc trước cũng từng dỗ dành cậu bằng những viên kẹo đó.Nhưng bây giờ, mỗi khi Phỉ Á buồn người đưa cho cậu những viên kẹo đó đã không còn nữa.Lòng của cậu đau lắm, như có hàng vạn vết dao đang cứa rách trái tim của cậu.

"Phỉ Á..." Hạ Vũ quay sang nhìn Phỉ Á thì cậu ta vội lau đi những giọt nước mắt tỏ vẻ lãnh đạm bước về phía của bọn họ.

Vừa nãy Hạ Vũ nhìn thấy Phỉ Á đang khóc nhưng khi thấy cậu tiến gần về đây càng khiến cho Hạ Vũ có phần mông lung về nhận định lúc nãy.Một con người mạnh mẽ như Hàn Phỉ Á làm sao mà có thể vô cớ thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt của người khác như thế.

"Lưu Bạch, tôi không biết nấu mì!" Mặt của Phỉ Á có chút ngượng ngùng khi đến nhờ cậy Lưu Bạch.Hạ Vũ liền ôm bụng cười trước hành động vụng về này của Phỉ Á, người hoàn hảo không có tí khuyết điểm nào như Hàn Phỉ Á lại là vua phá hoạ nhà bếp.Nói tới, làm Lưu Bạch nhớ đến lần trước Phỉ Á đích thân xuống bếp nhà cậu luộc rau suýt chút nữa cháy cả nhà bếp.Điều này làm cho Lưu Bạch mãi khắc ghi.

"Được rồi, để anh nấu cho " Lưu Bạch đi tới đập tay vào vai của Phỉ Á trên môi anh xuất hiện một nụ cười hiền, Hàn Phỉ Á dần như đứng hình mất mấy giây trước hành động này.Trong môi cậu đã lí nhí hai từ "Cảm ơn".

"Chế em nữa !" Hạ Vũ giơ tay lên.

Lưu Bạch chỉ biết cười trừ tiến vào phòng bếp, ở trước nhà của anh liền có một bóng người đang thập thò đứng trước đó.Hạ Vũ tưởng là tên ban nãy lại tới kiếm chuyện nữa nên ra ngoài xem thử như thế nào.

Hai mắt của Hạ Vũ trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy cậu nhóc ở quán bar hôm bữa lại gặp ở đây.Vũ An Hiên cũng chẳng mấy khả quan hơn trước khi bắt gặp Hạ Vũ ở đây.

"Là cậu?" Hạ Vũ lên tiếng trước, Phỉ Á cũng cầm theo cốc nước bước ra. 

"Cậu mâng tài liệu đến cho tôi à? Cảm ơn cậu nha!" Nói rồi, Phỉ Á lấy sấp tài liệu trong tay của An Hiên.Hạ Vũ vẫn đứng đó, dần như cậu sắp hiểu ra điều gì đó định lên tiếng thì bị An Hiên thụt thò nắm lấy vạc áo của cậu kéo nhẹ xuống.

"Còn gì nữa không?" Phỉ Á có chút khó hiểu khi An Hiên vẫn chưa rời đi, nhận thấy tình hình bất lợi An Hiên vội lắc đầu muốn rời đi.Dù gì trong lúc tan học cậu đã trốn tài xế chạy đến đây đưa tập tài liệu cho Phỉ Á.Nếu như cậu không quay về nhà sớm, An Long tan học về không thấy cậu lại nổi trận lôi đình.Cậu sẽ chịu không nổi mất. 

"Ủa, cậu nhóc trước nhà là bạn của hai đứa em à? Cũng trễ rồi, sao không gọi em ấy vào nhà dùng bữa luôn" Giọng của Lưu Bạch từ bên trong nhà truyền ra, Phỉ Á cau mày.

"Ăn mì tôm thôi mà, anh cũng nhiệt tình gớm?" 

"Ơ, thằng nhóc này? Cứ phũ phàng với anh mày thế đấy?"

Hạ Vũ đẩy An Hiên về phía trước, An Hiền càng trở nên lúng túng không biết từ chối làm sao?

"Vô ăn chung đi, anh Lưu Bạch nấu mì gói ngon số một luôn ấy! Ngay cả tên tiểu tử khó chiều như Phỉ Á ăn tận hai gói luôn đấy"

An Hiên lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phỉ Á.

"Lúc nãy tôi đang ăn mà bị phá nên không tính là tôi ăn hai gói" Phỉ Á thấy thế ngượng mặt đáp lại. 

"Bình thường nhóc ăn cỡ ba đến bốn gói, hai gói là nhiều đấy!" Lưu Bạch đặt mì xuống bắt đầu trêu ghẹo lấy Phỉ Á.

"Ăn lẹ đi chiều anh còn đi học"

Nhìn khung cảnh trước mặt này bất giác làm cho An Hiên thấy dễ chịu, họ làm cho cậu thấy đây giống như là một gia đình thật sự. 

###

"Hàn Phi, nếu anh có chuyện gì thì thay anh bảo vệ Phỉ Á!" Hàn Phi bước đến cậu nhìn thấy bóng dáng của anh trai Phỉ Á trở nên cô độc đang ngồi trên ban công.Anh ấy quay lại nhìn cậu, đôi mắt đã thắm lệ nhìn cậu. 

"Anh đau lắm, Hàn Phi!"

"Trong tai anh không ngừng vang lên những giọng chỉ trích ấy? Họ luôn miệng trách móc, đánh đập, cưỡng ép anh"

"Anh..." Giọng Hàn Phi trở nên nghẹn ngào, khi cậu tiến về trước một bước khung cảnh đã biến thành hình ảnh anh trai của Phỉ Á nằm trong vũng máu.Hàn Phi lẵng lặng ôm thân xác lạnh ngắt của anh ấy vào lòng mình, đôi bàn tay của anh thoi thóp chạm vào mặt của Hàn Phi.

"Hãy bảo vệ Phỉ Á" 

Cậu nhìn thấy Phỉ Á đứng bật động ở cửa, hai mắt của cậu trở nên đỏ hoe khi chứng kiến mọi chuyện này.Phỉ Á chạy đi, Hàn Phi cố gắng đuổi theo nhưng cậu chạy mãi cũng chẳng theo kịp bước chân của Phỉ Á.Cảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là Phỉ Á đứng ở một gốc tối với vẻ mặt u ám nhìn Hàn Phi.

"Anh tôi đã chết rồi!"

Hàn Phi mở mắt ra, mồ hôi trên chán chạy dọc xuống làm ướt đẫm gương mặt của Hàn Phi.Pisces ngồi bên giường Hàn Phi, hai tay của cậu chống xuống thành giường khẽ đưa gương mặt thiên sứ của mình ngắm nhìn Hàn Phi.

"Anh tỉnh rồi sao?" 

"Cậu là ai?" Hàn Phi muốn cứ động nhưng tay của cậu vẫn đang truyền nước không thể nào cử động lung tung được.

Cậu bé đó liền nở một nụ cười dịu dàng vời Hàn Phi : 

"Em là Pisces! Anh đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"Tôi ổn, nhưng sao cậu lại ở đây? Bác sĩ đâu rồi?" Hàn Phi bắt đầu đặt ra các câu hỏi để thắc mắc về sự hiện diện của Pisces ở giường bệnh này.

"Lúc anh ngủ nhìn anh rất xinh đẹp!" Pisces nói xong liền híp đôi mắt của mình, lông mì của cậu rất dài lại có màu trắng nữa.Lúc mà Pisces híp mắt, làm cho Hàn Phi suýt chút nữa nghi ngờ về giới tính cậu nhóc này.Là con trai mà hàng lông mi lại đặc biệt đến thế làm cho Hàn Phi rất là hiếu kì.

Nhưng mà, thằng nhóc này vừa nói cậu "Xinh đẹp" sao? Câu hỏi của cậu và câu trả lời của nó chẳng có chút nào ăn nhập với nhau.Nó nói thế là đang ám chỉ điều gì đây.

Hàn Phi đưa ánh mắt chứa đầy sợ hãi nhìn Pisces...

"Đến lúc em phải về rồi! Lát nữa chú em sẽ đến đây kiểm tra cho anh" Pisces rời khỏi ghế, Hàn Phi đã chưa kịp nói gì thì đã bị thằng nhóc này hôn nhẹ một nụ hôn lên chán.Pisces đi rồi, hai má Hàn Phi trở nên đỏ hơn.Thằng nhóc này không chỉ ngoại hình đặc biệt mà cách hành xử cũng kì lạ.

Pisces đi chưa được bao lâu thì Tiêu Bảo đã vội vàng chạy tới phòng bệnh của Hàn Phi.Trên mặt của Tiêu Bảo chàn đầy lo lắng khi biết Hàn Phi bị ngất xỉu ở phòng y tế rồi phải còn truyền nước.Rõ ràng là cậu đã kêu Hàn Phi chú ý tới sức khoẻ của mình.

"Hàn Phi, cậu có sao không? Bệnh nặng tới mức này còn không để tôi đưa tới phòng y tế!" Tiêu Bảo bắt đầu lên giọng trách mắng, Hàn Phi chỉ biết cười trừ.Nhiều lúc, cậu nhìn thấy Tiêu Bảo lúc nào cũng lo lắng cho cậu thái quá lên.Có đôi lúc ở bên Tiêu Bảo làm cho cậu trở nên ngượng ngùng.

Hàn Phi bỗng nhớ tới chuyện đã nhờ Tiêu Bảo lúc sáng nên quay sang hỏi cậu : 

" Cậu có tin tức của Phỉ Á chưa?" 

Nhắc tới Phỉ Á, gương mặt của Tiêu Bảo đã tràn đầy sát khí.Tiêu Bảo cố nhịn xuống cơn giận mà vui vẻ xem như chưa có chuyện gì xảy ra để nói chuyện với Hàn Phi.

"Phỉ Á đang ở nhà của một anh trai trong tiệm sửa xe"

Nghe thế, Hàn Phi thầm thở phào nhẹ nhõm.Cậu sợ Hàn Phỉ Á lại làm điều đó dại dột, chính cậu ấy là người chưa bao giờ chấp nhận sự thật về cái chết của anh trai mình.Mỗi lần, đến ngày sinh nhật của anh trai.Phỉ Á đều gây sự với gia đình rồi bỏ đi nguyên một ngày hôm đó tới sáng mai mới chịu về.Cứ như thế, Hàn Phi sợ Phỉ Á chịu không nổi mà nghĩ quẩn muốn đi cùng anh trai.

Lời hứa của cậu với anh trai Phỉ Á cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.Đấy là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy, Phỉ Á không thể nào là không thực hiện được.

"Tiêu Bảo, cảm ơn cậu!" 

Tiêu Bảo bất giác đỏ mặt lên, tay chân trở nên luống cuống.

Hình như mình chưa công bố tuổi của các nhân vật với trường học của họ cũng như các mối quan hệ để mọi người dễ hiểu thêm : 

An Hiên, An Long, Phỉ Á, Thiệu Tín,Thiệu Huy, Cự An, Hạo Nhiên,Hạ Vũ bằng tuổi nhau đều là 16 tuổi.

Lưu Bạch,Hàn Phi, Tiêu Bảo thì lớn hơn nhóm trên 1 tuổi là 17 tuổi. 

Chỉ có mỗi Pisces là 15 tuổi.Tính ra là nhỏ hơn Hàn Phi 2 tuổi đấy :v 

Còn về trường học : 

Trường Quốc Tế có những người sau theo học : An Long, Thiệu Tín, Thiệu Huy, Cự An, Hạo Nhiên, Hàn Phi, Tiêu Bảo và Pisces.

Còn học ở trường bình thường thì có : Phỉ Á, An Hiên (muốn tránh mặt An Long nên chọn trường khác ấy mà), Hạ Vũ và Lưu Bạch.

Các mối quan hệ với nhau :

An Long, Thiệu Huy, Hạo Nhiên lập thành một nhóm 3 người ở trường mà họ thấy số lẻ quá nên đưa Thiện Tín vào cho đủ số lượng để lập thành nhóm 4 người :v 

An Hiên-An Long thì là anh em nuôi, 

Thiệu Huy - Thiệu Tín thì là anh em sinh đôi,

Phỉ Á - Hàn Phi thì là anh em họ,

Thiệu Huy - Cự An chỉ là mối quan hệ giao dịch với nhau, 

Cự An - Thiệu Tín thì Cự An thích thầm Thiệu Tín,

Thiệu Tín - Lưu Bạch thì là bạn bè thân thiết (chắc thân nha :3),

Lưu Bạch - Phỉ Á - Hạ Vũ thì kiểu giống anh em chơi với nhau từ hoàn cảnh,

Phỉ Á - Hạ Vũ thì là đôi bạn cùng khịa,

Phỉ Á - An Hiên thì là bạn cùng bàn với nhau, 

Tiêu Bảo - Hàn Phi thì là bạn thân với nhau nhưng Tiêu Bảo thích thầm Hàn Phi,

Hàn Phi - Pisces thì cái gì mọi người tự hiểu,

Pisces - Hạo Nhiên thì là đồng nghiệp chung công ty, 

Phỉ Á - Tiêu Bảo là kẻ thù với nhau :)))

Còn Hạ Vũ - Hạo Nhiên cũng là kẻ thù giống ở trên nha :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro