Chap 13 : Cơn giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Long chống tay lên mặt, cậu lặng người nhìn bàn thức ăn trước mặt.Suốt nữa tiếng qua, An Long vẫn duy trì bộ dạng đó mà chẳng nói một lời.Nhưng trong ánh mắt của An Long tràn đầy tơ máu, đôi mắt trở nên đỏ ngâu giống như An Long đang cố khống chế cơn giận dữ của bản thân.Những người hầu ở xung quanh nhìn thấy An Long sắp nổi trận lôi đình nên không có ai dám hó hé lời nào, họ đứng im tại chỗ lâu lâu thì lén liếc mắt nhìn thái độ của An Long.

Quản gia bèn bước tới gần chỗ ngồi của An Long, ông đứng ngay bên cạnh An Long.Trong giọng nói già nua của ông mang theo sự sợ hãi : 

"Thiếu gia An Long..." 

An Long hừ lạnh rồi quay mặt sang nhìn ông...

"Có lẽ thiếu gia An Hiên....bận chuyện gì ở trường nên về nhà muộn....Cậu có...." 

"Ầm" 

Đám người hầu trong nhà trô mắt ra nhìn về phía bàn ăn, quản gia cũng không ngoại lệ ông dần như trong cơn sợ hãi mà không thể thốt được lên lời nào.Cơn giận của An Long đã tới đỉnh điểm, cậu đưa tay quơ khăn trải bàn kéo thật mạnh sang bên trái.Toàn bộ thức ăn ở trên bàn cũng theo đường kéo của cậu mà bị hất xuống hết sàn nhà.Tiếng đổ vỡ vang lên, đồ ăn bắt đầu vươn vãi khắp sàn nhà tạo thành một mớ hỗn độn. 

Tâm trạng của An Long chẳng thể nào suy giảm chút nào, thậm chí nét mắt của cậu lại đáng sợ hơn ban nãy rất nhiều.An Long nghiến rắng, hai tay siết chặt lại đứng lên.

"Bắt anh ta về đây cho tôi!" Giọng nói tức giận của An Long vừa vang lên, ở phía ngoài thân hình nhỏ nhắn của An Hiên bước vào nhà.An Hiên vừa tiến vào nhà ăn, đôi mắt của cậu cả kinh ra trước những gì xảy ra trước mặt.

An Hiên không biết rằng ngày hôm nay An Long lại về nhà sớm đến như thế.An Hiên đã nghĩ bản thân mình còn thời gian về nhà kịp lúc, An Long sẽ không ở nhà sinh khí.Nhưng hôm nay, An Hiên lo sợ bấu chặt lấy vạt áo của mình.Đôi mắt của cậu trở nên vô hồn, nhìn thấy An Long đang tiến về phía gần mình.Theo phản xạ, An Hiên muốn chạy đi rời khỏi móng vuốt sắt nhọn của An Long.Đôi chân của An Hiên cứ mãi run rẩy, khi cậu vừa cất được một bước thì đã bị An Long nắm kéo bản thân cậu lại dựa sát vào người của cậu ta. 

An Long kéo tóc của An Hiên giật lên, ép An Hiên phải đối điện với mình.Cho dù An Hiên có đau đớn kêu lên, trên môi của An Long vẫn nở một nụ cười khinh miệt An Hiên. An Long lúc này trong mắt của An Hiên mang theo sự tàn án, bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể bẻ nát cậu.

"Mày đã đi đâu?" An Long quát lớn đưa tay ra bóp chặt lấy gương mặt của An Hiên.

Những người hầu và quản gia bắt đầu lặng lẽ rời đi.Họ biết nếu có ở lại cũng khiến cho bản thân chịu chung kết cục với An Hiên.

An Hiên trở nên đau đơn, đôi mắt nhìn An Long bắt đầu lươm rướm đọng lại những giọt nước mắt vô hình.An Long bỗng bật cười lờn rồi đẩy An Hiên xuống dưới mặt bàn.Xương sống của An Hiên đập mạnh vào cạnh bàn làm cho cậu không thể nào đừng vững được.An Hiên đã trở nên mềm yếu chống lại chiếc bàn đó để đứng vững được.

" Hay bây giờ tao làm mày ở đây? Mày mới chịu ngoan ngoãn nói chuyện với tao" An Long cởi chiếc áo đồng phục của mình ra ném xuống dưới sàn, cậu cởi hai cái cúc áo sở mi ở trên để bản thân mình được thả lỏng.An Long nghiên đầu ngắm nhìn An Hiên đang yếu ớt chống cự...

Sau nghe xong câu đó, An Hiên không giữ vững được cậu quỳ sạp xuống sàn.Đầu của cậu vẫn cúi xuống, tay của cậu trở nên vô lực không thể làm gì được.Trong đầu của An Hiên lúc này, An Long giống như là một con ác ma.Cậu tựa như một con mồi đang trở nên run rẩy trong mắt của An Long. 

"Đừng mà...xin cậu.." 

An Long cúi đầu xuống liếc nhìn An Hiên.

"Tao tưởng mày câm rồi chứ?" An Long nắm lấy vạt áo của An Hiên chuẩn bị kéo xuống thì An Hiên đưa bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy cánh tay của An Long như đang muốn cầu xin điều gì.

"Xin cậu...đừng làm ở đây.." Giọng nói nhỏ xíu của An Hiên khiến cho An Long càng phấn chấn hơn, cơn tức giận vừa nãy của An Long dần như tan biến.Cậu quỳ nữa người xuống, đưa tay sau ót của An Hiên.An Long không để An Hiên phản ứng đã cúi đầu xuống đặt trên môi của An Hiên thể hiện dục vọng của bản thân.

Càng tiến vào, người của An Long càng nóng hơn.Cậu bắt đầu thèm khát vị ngọt trên môi của An Hiên, trong tiềm thức An Long đã có một dòng suy nghĩ.Cậu muốn tất cả thuộc về An Hiên, cả đời này An Hiên phải phụ thuộc vào cậu.Cậu không cho phép An Hiên có thể rời bỏ cậu, An Hiên phải là người của cậu.Cho nên ham muốn độc chiếm An Hiên thành của riêng mình của An Long ngày càng mãnh liệt.

An Long ôm chặt An Hiên vào lòng, cậu nhẹ nhang xoa xoa sóng lưng của An Hiên.An Long rất là khoái chí, cậu thủ thi vào tai của An Hiên : 

"Lên phòng anh chúng ta tiếp tục! Tôi hi vọng biểu hiện của anh" 

An Hiên gật đầu, toàn thân của cậu trở nên tuyệt vọng.

# ##

Tạ Cự An trong lúc dọn dẹp phòng cho Vy Thiệu Huy, không biết từ lúc nào cậu đã không khống chế được bản thân mình mà nằm ngủ ngon lành trên giường của Thiệu Huy.Lúc mà, Thiệu Huy vào phòng kiểm tra tiến độ dọn dẹp của Cự An thì nhìn thấy cậu ta đang ngủ.Trên môi của Thiệu Huy bật giác nở một nụ cười nhẹ, kèm theo đó là tiếng thở dài.Cậu ra ngoài rồi dặn dò người làm trong nhà nếu không có việc gì thì không được phép bước vào phòng của cậu.

Người ở trong tộc muốn cậu chủ trì một sự kiện nào đó, nên sau đó Vy Thiệu Huy cũng rời khỏi nhà.

Khi mà Cự An tỉnh dậy trời cũng xế chiều rồi, cậu trở nên hốt hoảng rời khỏi giường thì những cô giúp việc ở trong nhà lại nở nụ cười mờ ám nhìn cậu.Cự An trở nên ngốc nghếch, cứ nghĩ bản thân cậu mới tỉnh dậy rất khó coi nên họ cười mình nên cậu vội vàng chỉnh lại tóc của mình.Cự An có chỉnh mãi thì có một vài sợ tóc vẫn cứ dựng đứng lên khiến cho cậu rất ngượng ngùng. 

Cự An không thể hiểu, những người giúp việc trong nhà này lại đẩy cậu tới trước bàn ăn rồi dọn lên cho cậu một bàn ăn thịnh soạn.Dù cậu có muốn từ chối, thì họ cũng không để tâm tới cậu. 

Cậu vừa bỏ vào miệng một ít cơm thì thấy bóng dáng của Vy Thiệu Huy bước tới bàn ăn.Thiệu Huy trở nên mệt mỏi cởi chiếc áo vest ra rồi đưa cho một người giúp việc ở gần phía cậu.Khi cậu ta ngồi xuống, có liếc qua Cự An một chút rồi bật cười.

Cự An đỏ mặt cúi đầu xuống tiếp tục dùng cơm.

"Nhị thiếu gia đâu?" Thiệu Huy lên tiếng hỏi về sự tồn tại của Thiện Tín, nghe có người nhắc về Thiệu Tín ngay lập tức Cự An trong lòng có chút vui mà ngẩng mặt lên với Thiệu Huy.

"Khi tan học về cậu ấy vẫn nhốt mình ở trong phòng! Cậu ấy dặn lát nữa rồi mang cơm lên phòng của cậu ấy" Vị quản gia nữ trong nhà từ tốn trả lời câu hỏi của Thiện Huy.

"Hận tôi tới vậy sao?" Thiệu Huy thì thầm câu nói đó khiến cho Tạ Cự An thấy hiếu kì về mối quan hệ của hai người họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro