Chap 1: Hẹn ước năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào một ngày của năm cuối cấp, cả đám tụi nó cùng tụm lại mà bà tám:

- Nè, hay là mình chơi trò này nhé?! - Nhân Mã hí hửng lôi kéo tụi bạn.

- Trò gì??? - Cả đám tò mò.

- Chúng ta hãy viết ước nguyện của mình rồi bỏ vào cái hộp, sau đó tìm một chỗ chôn nó xuống, 10 năm sau chúng ta hẹn nhau gặp lại rồi mở hộp, chắc chắn sẽ rất bất ngờ. - Nhân Mã giải thích.

Sau một hồi suy nghĩ cả đám đều đồng ý. Trừ thằng Ma Kết, nó ném cho 2 từ "Vô vị!", rồi ngồi một góc đọc sách bỏ lại một đám đang không ngừng khinh bỉ kia. Sau đó mọi người cùng lôi giấy bút ra viết, mấy đứa con trai thì chả màu mè gì chỉ viết xong rồi bỏ vào hộp, còn đám con gái thôi khỏi nói cũng đoán được.

- Xong rồi! - Xữ Nữ la lên. Đám kia bị dọa cho giật mình, quay sang lườm cô nhỏ đến đổ mồ hôi hột.

- Ừ! Mày làm nhanh ghê nhỉ!!! Tụi tao chờ có mình mày bỏ vào!!! - Bảo Bình mỉa mai.

- Ahihi, đồ ngốc! - Xữ Nữ không biết nói gì hơn.

- NGỐC...ông nội mày bỏ vào lẹ đi! - Cả đám gào thét mất kiên nhẫn.

- ... - Xữ Nữ im ru.

Hoàn thành xong cả, Bạch Dương nhận nhiệm vụ đi chôn cái hộp, rồi cả đám rủ nhau đi ăn mì cay mà họ đâu biết rằng có một tên đã lén bỏ lá thư vào đó... Sĩ diện quá mà.



Ma Kết: Hắt...xì... (đứa nào dám nói xấu tao)

//////////^=^\\\\\\\\\\

---------------10 năm sau---------------

- Được rồi, được rồi, xoay qua một chút, đúng rồi... Đẹp lắm, đẹp lắm, chúng ta kết thúc tại đây. - Ông thợ chụp hình vỗ tay, làm ca đoàn thở phào, ông này nổi tiếng là khó , luôn gắt gao trong từng việc, hôm nay ổng cho nghỉ sớm là một điều may mắn.

- Xữ Nữ hôm nay em đẹp lắm - Giám đốc hết lời ngợi khen.

- Cảm ơn ông, ông quá khen. - Xữ Nữ của chúng ta đương nhiên phải thật khiêm tốn.

- Tôi có thể mời quý cô đây đi ăn được không? - Ông giám đốc hỏi.

- Oh! Thành thật xin lỗi ông, bây giờ tôi có hẹn rồi! - Chẳng qua là Xữ Nữ không muốn đi nên lấy cớ vậy thôi.

- Vậy thì thật tiếc, đành hẹn em dịp khác vậy. - Ông giám đốc nhún vai quay đi làm việc khác.

- Ủa chị, em nhớ bây giờ chị đâu có lịch hẹn. - Quản lí thắc mắc sợ mình nhớ nhầm nên mở điện thoại coi lại.

- Chẳng qua là chị không muốn đi nên mới viện cớ như vậy thôi. - Xữ Nữ cũng chẳng giấu giếm gì.

- À...! - Quản lí gật đầu lia.

~~~~~~

Tại một sân vận động, tiếng hò reo, cổ vũ vang khắp cả vùng trời, khung cảnh ồn ào huyên náo.

- Thiên Bình cố lên, Thiên Bình cố lên...ohhhhhhhhhhhhhhhhhh!- Đa số là các fan nữ hò hét .

Trận đấu kết thúc, đương nhiên là phần thắng nghiên về phía đối thủ chứ gì , chẳng qua là Thiên Bình đang bị chấn thương cổ tay nên cú chót ném không vào, nhưng đây chỉ là hiệp 1 còn hiệp 2 nữa sẽ gở lại.



~~~~~~



Tình hình ở đây đang rất là căn thẳng, có gì tôi sẽ nói các bạn sau...



- Mời luật sư biện hộ. - Thẩm phán nói.

- Căn cứ vào lời khai của nhân chứng thì anh đã vi phạm chế độ một vợ, một chồng và theo điều 182 của bộ luật hình sự quy định rõ rằng: "Người đã có vợ, có chồng mà chung sống hoặc kết hôn với người khác nhưng bản thân mình biết rõ mình đã có vợ, có chồng quy phạm điều trên thì bị phạt cảnh cáo, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 1 năm." Xin hết. - Sư Tử oai quá ta ơi.

- Phía luật sư bào chữa anh có muốn nói gì không? - Thẩm toà hỏi.

- Thưa không có gì để nói. - Bên bào chữa cũng bị lý luận sắc bén của Sư Tử đánh bại.

- Anh nói gì vậy, bào chữa cho tôi đi chứ!!! - Tên ngoại tình thấy bất an.

...

Sau một hồi bàn bạc thẩm phán đã có quyết định.
Cốc... cốc... (tiếng từ cây búa phát ra, chắc các bạn coi phim cũng biết ổng đập gì rồi nhỉ)

- Mời tất cả đứng dậy nghe toà tuyên án. - Tiếng người phụ nữ hô to.

- Xét theo bộ luật x khoản y điều z của bộ luật hình sự toà tuyên án bị cáo ABC bị phạt tù 3 tháng và phải đền bù thiệt hại về tinh thần cho cô DEF 30 triệu đồng...Bãi toà - Thẩm toà tuyên án xong rồi xếp đồ bước đi.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi, cảm ơn anh. - Người phụ nữ có vẻ rất cảm kích.

- Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi, cô không cần nói vậy. - Sư Tử khéo léo trả lời.



~~~~~~



- Hờiii~... Cuối cùng cũng được nghỉ một chút, suốt ngày ở trong phòng mổ hoài chắc chết. - Bạch Dương than phiền.

- Thôi, than gì bà ơi! Tui nè muốn được như bà suốt ngày ở trong đó, còn hơn phải về nhìn mặt bà mẹ chồng khó chịu! - Con bạn ngồi kế bên thừa cơ hội liền đem chuyện của mình ra than vãn.

- Mẹ chồng, nàng dâu, bà nói vậy chắc tui không giám lấy chồng quá. - Bạch Dương chu môi, vẻ mặt đáng yêu vô cùng, khác hẳn với bộ dáng nghiêm túc tập trung cao độ trong phòng phẫu thuật.

- Chưa chắc ai cũng như tui đâu... Ơ, có xe cấp cứu kia - Nga đang nói thì bị tiếng xe cấp cứu làm cho giật mình.

- Trời, mới nghỉ được một chút. - Nói tới đây Bạch Dương vươn vai. - Thôi làm việc tiếp đi.

~~~~~~



- Sao không có ý tưởng gì hết vậy, nản quá. - Cự Giải uể oải nằm dài ra bàn.

- Bà rủ tôi đi lấy ý tưởng hay bắt tui ra đây nghe bà than thở vậy. - Thiên Yết.

- Xin lỗi, tại dạo này bí ý tưởng nên...hihi. - Cự Giải gãi đầu.

- Thôi, dẹp qua một bên đi lo ăn kìa. - Thiên Yết biết nhỏ này là chúa lười, cũng không thèm dây dưa với nó nữa, chỉ chăm chú ăn hết các món ngon trên bàn. Dù sao cũng là Giải mời mình, không ăn thật phí của trời cho.

- Sao bây giờ, đứa nào cũng bận, hẹn không đứa nào có thời gian hết. - Cự Giải hơi buồn.

- Lớn hết rồi, ai cũng có công việc của mình. Ê!mà cậu có cảm thấy chúng ta quên gì không ? - Thiên Yết chợt nghĩ tới điều gì.

- Tớ cũng không biết. - Cự Giải nói, mày hơi chau lại cố nhớ.

~~~~~~



- Cậu lấy tin kiểu gì vậy? Tại sao một chuyện quan trọng vậy mà cậu không biết, để kẻ khác hớt tay trên?! - Ông xếp bực bội quát.

- Tôi xin lỗi... nhưng tôi bị tụi nó chơi xấu... - Nhân Mã ấp úng.

..... bla..... bla..... bla.....

"RẦM" (tiếng đóng cửa)

- Sao số tui nhọ vậy nè, huhu. - Nhân Mã đáng thương kêu lên, nhưng mà số nhọ vẫn cứ nhọ thôi, có ai để ý tới cậu đâu.



~~~~~~



- Thưa, cô chủ, cô có cần gì không ạ. - Tên vệ sĩ cung kính.

- Không, mà mấy người có cần kè kè bên tôi vậy không đi mua sắm mà cũng không yên nữa à! - Bảo Bình bực dọc lườm tên vệ sĩ. Baba cũng thiệt là, đã nói mình lớn rồi mà cứ mang mấy tên cao to đen thui này bám lấy mình, su này phải nghĩ cách chơi mấy ổng một vố mới được!

- Xin lỗi cô chủ nhưng đây là lệnh của ông chủ, ông sợ cô gặp nguy hiểm. - Tên vệ sĩ giải thích.

- Thôi, thôi, đi ăn, bực quá. - Bảo Bình cũng chẳng thiết nói nữa.

~~~~~~



- Tớ nghe nói nhà hàng này ngon lắm, mà còn có đầu bếp đẹp trai nữa. - Nói tới đây cô gái cười nham hiểm.
- Thật không , vậy đi lẹ đi - cô bạn đi cùng nghe thấy trai đẹp cũng háo hức.

...

- Thưa bếp trưởng, có thực khách muốn gặp ngài. - Phục vụ thông báo.

- Đươc rồi, tôi ra ngay. - Kim Ngưu lau tay xong bước ra.

- Xin hỏi, bà đây gọi tôi có việc gì? - Kim Ngưu hỏi.

- Đồ ăn anh nấu rất ngon, nhưng một nhân tài như anh lại ở một nơi như thế này thì thật chẳng đáng tí nào. - Bà ta nói với vẻ ẩn ý.

- Ý bà là gì tôi không hiểu?! - Kim Ngưu như đoán ra được ý đồ trong câu nói của bà ta nhưng vẫn giả ngu hỏi lại.

- Ý tôi là... - Bà ta bắt đầu đứng dậy lại gần anh kề miệng vào tai anh nói nhỏ, làm nhân viên ở đây thật hạ lưu. - Em muốn anh đến biệt thự của em làm việc, em sẽ cho anh tất cả.

(Tg: anh Ngưu à! Anh đừng có "sửu nhi" mà đồng ý nhé / KN: điên à!!!)

Kim Ngưu khó chịu gạt người đàn bà ấy qua, nhưng vẫn cố giữ giọng mà trả lời - Bà đây thật có ý tốt nhưng tôi vẫn thích làm ở đây hơn.

- Sao lại gọi là bà, thử gọi bằng em xem nào - Bà ta lẳng lơ nói, rồi dùng tay sờ lên khuôn mặt anh.

- Xin bà giữ chút tự trọng, mời bà về cho. - Kim Ngưu hất tay bà ra khỏi mặt mình rồi bỏ vào trong. Anh thật sự tức giận, làm ở đây mấy năm rồi, lần đầu thấy loại người ngu xuẩn, mặt dày như vậy. Ngày nghỉ phải tranh thủ đi chùa mới được...

- Cậu... cậu... Được lắm, cậu hãy đợi đấy! - Bà ta quê độ hậm hực bỏ đi.



------Tối đến------



"Hình như mình có cảm giác là quên thứ gì đó quan trọng lắm nhỉ."- Oh thật trùng hợp cả 10 sao cùng chung một ý nghĩ.

...

-Anh à! Hôm nay tất cả chúng ta đều hẹn ở đây mà sao không ai tới hết vậy? - Song Ngư mệt mỏi vì chờ đợi.

- Anh cũng chẳng biết, khổ nổi là cả hai chúng ta đều quên mang theo điện thoại... Chắc là họ bận công việc nên không tới được, hay chúng ta hẹn bữa khác vậy? - Song Tử an ủi vợ mình.

Nhưng họ đâu biết rằng cả 10 sao chúng ta đều đã quên.

...

"A... Nhớ ra rồi hôm nay là này hẹn mở hộp, chẳng lẽ có một mình mình quên rồi sao???" - Lại chung suy nghĩ.

----------End chap 1----------

Mong mọi người góp ý.

.

.

.

Nhớ bình chọn cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro