Chap 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay, là ngày đặc biệt đối với anh. 5 năm để hoàn thành tốt nghiệp, cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ có thể trở về nữa, hoàn thành xong khóa học cũng chả được nghỉ ngơi phải tiếp quản công ty bên đó, bây giờ anh rất nhớ cô nhưng không biết cô có nhớ anh không... Khi đó anh đã làm tổn thương cô.

-------------------------


- Xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi, máy bay sẽ hạ cánh trong năm phút nữa. - Cô tiếp viên thông báo.

     Một thân ảnh đẹp ngất ngây từ trong bước ra làm cho phái nữ phải đổ rầm rập, có người còn lấy hình tượng của anh ra so sánh với chồng mình. Anh vẫn không thèm đếm xỉa gì tới bọn họ, lạnh lùng mà bước đi ra chỗ chiếc xe màu đen kia.

- Thưa giám đốc, mời anh lên xe. - Tên trợ lý cung kính nói.

- Được rồi. - Ma kết vẫn lạnh lùng.

     Không khí trong xe dường như đóng băng, có  ai muốn vậy đâu chỉ tại cái tên kia một bộ băng lãnh làm người ta phát rét. Trợ lý khẽ run người.

- Thưa giám đốc, đây là tất cả tư liệu mà anh nhờ tôi điều tra về cô ấy. - Trợ lý mở lời phá tan không khí lúc này.

- Được rồi, hôm nay tôi có hẹn, chuẩn bị đồ cho tôi. - Ma Kết cầm lấy sấp tài liệu, cuối đầu lật qua loa vài trang.

- Vâng thưa giám đốc. - Trợ lí cũng không nói gì thêm, nói với tên này tự mình độc thoại may ra còn dễ chịu.

~~~~~~Tại nhà Xử Nữ~~~~~~

- Mama à! Nấu xong chưa con đói bụng quá! Xong chưa! - Xử ôm bụng than.

- Có một đứa con gái mà suốt ngày không biết phụ giúp gì chỉ giỏi nằm ở đó mà than! Con gái kiểu này có ma nó lấy! - Mẹ Xử lên tiếng trách lại nó.

- Được rồi, được rồi, mama có cần con giúp gì không?  - Xử Nữ đứng dậy vào bếp.

- Thôi xong rồi cô nương, một tháng không biết có mấy ngày rảnh cô về ăn cơm với tôi, ráng mà kiếm một tấm chồng tốt đi để tôi đỡ khổ. - Mẹ Xử nói vòng vo chủ yếu cũng chỉ nói đến chuyện này.

- Mama à! Sao cứ nhắc chuyện này hoài vậy?! Con chưa muốn kết hôn, vả lại chẳng có ma nào thèm vớt con cả, con còn trẻ mà, con còn thanh xuân, không cần gấp. - Xử dọn bát ra, miệng liếng thoắng không ngừng.

- Tôi nói bà nghe, một tháng mới có một ngày nó có thời gian về ăn cơm với mình, để nó thoải mái chút đi, cái gì nó đến cũng đến thôi. - Ba Xử đang đọc báo ngoài phòng khách thì bước ngay vào giải cứu cho cô con gái nhỏ.

- Chỉ có papa là thương Xử thôi, thương papa nhất! - Mỗi lần papa cứu nguy, nó đều giở giọng nịnh hót.

- Tôi cất công nấu món cô thích, mà cô chỉ thương có mình ba cô thôi à?!- Mẹ Xử rất thích trêu con nha.

- Ấy! Đâu có, con cũng thương mama nhất nhất luôn! - Xữ Nữ không quên nịnh mẹ và ôm mẹ.

- Xạo quá đi, chỉ có nịnh là giỏi - Mẹ Xử mắng yêu con.

- Mama không biết đâu, con thương mama lắm nên đành hủy cuộc hẹn quan trọng với bạn để về ăn với gia đình đó. Tụi nó mà biết con cố tình không đi thế nào cũng hội đồng con một trận. - Thật ra là nó làm biếng đi, với lại nó sợ nắng làm đen da sẽ chụp hình rất xấu. Xử nhớ tới tụi bạn mà nổi da gà.


     Cả nhà Xử Nữ cùng ngồi vào bàn ăn, suốt buổi ăn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cũng đúng vì công việc nhiều nên Xử Nữ rất ít thời gian về thăm ba mẹ, tranh thủ những lúc rảnh cô về.


~~~~~~


     Tại một căn biệt thự sang trọng, mười con người đang ngồi đó bàn chuyện...


- Ủa! Sao con Xử chưa tới! - Bạch Dương hỏi, tay nhỏ không ngừng giơ điện thoại lên xem giờ.

- Nhân Mã gọi điện rồi mà. - Song Ngư chống cằm nhìn sang Nhân Mã.

- Đâu có mình tưởng cậu gọi mà. - Nhân Mã giật mình phản bác lại.

- Thế là không thằng nào gọi cả! - Con cừu nhỏ chau mày, mặt lúc này còn đen hơn đít nồi.

- Không cần gọi nữa, mình vừa gọi cho nó, nó bảo về nhà bố mẹ ăn cơm rồi. - Chỉ có Bảo Bình là chủ động gọi điện tìm người thôi, mấy đứa kia hẳn là sợ tốn tiền điện thoại.

- Có một ngày nghỉ để cả dám tụ họp mà vậy đó. - Cự Giải buồn bả, nhỏ mong chờ ngày hôm nay đến nổi tối qua mất ngủ luôn mà.

- Theo tớ được biết thì hôm nay Ma Kết sẽ về đó! - Thiên Yết nãy giờ im lặng, cô lên tiếng làm cả đám bất ngờ. 

     Thiên Bình đang uống nước, nghe câu đó xong bị sặc phun vào mặt Sư Tử, còn Song Tử đang ăn bánh thì bị nghẹn, may mà Kim Ngưu kịp lấy nước không thì nghẹn chết mất. Không ngờ một câu nói của Yết làm cả bọn xém chết.

- CÁI GÌ??? - Cả bọn hét vào mặt Thiên Yết.

- Làm sao cậu biết được? - Bảo Bình hỏi.

- Các cậu có cần hét lớn như thế không?! Hắn tới kìa! - Nói rồi Thiên Yết chỉ tay về phía Kết không một chút ngạc nhiên thay vào đó là vẻ mặt bình thản. Cả đám kia thì mắt chữ O mồm chữ A.

- Chào các cậu, lâu quá không gặp, nhớ tớ chứ?! - Ma kết nở một nụ cười khiến bà làm vườn phải đánh rơi cây kéo tỉa xuống chân ông chồng. Anh mà xuất hiện chỉ được cái phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

----------End chap 2----------

Chap 2 tới đây thôi, vì mình lười quá :))
.
.
.
.
.
Cảm ơn vì mọi người đã đọc. 
.
.
.
.
.
Phần sau đăng couple nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro