Chương 7: " Chỉ bằng một ánh mắt, đã biết được ta gặp đúng người"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn trêu chọc không đúng thời điểm của mình, Tống Thiên Yết vừa hay "nhận" một cách trọn vẹn cú đạp chân "khe khẽ" của Hạ Song Ngư. Cậu nhăn mặt, khẽ nghiến răng lườm cô bạn ngồi bên cạnh. Thấy người kia không mảy may nhìn mình, nơi khóe môi ấy kín đáo cong lên, đôi con ngươi cũng  giãn ra. Trong phút chốc, dáng người mũm mỉm, nhỏ bé tràn ngập ánh mắt cậu...

Đáng tiếc, Hạ Song Ngư không hề để ý tới. Cô đang thẫn thờ nhìn xuống sân thể dục qua khung cửa sổ, cuối lớp học ...

Thời điểm ấy, mọi thứ như ngừng đọng nơi nhân ảnh mơ hồ xa lạ...

Hạ Song Ngư không biết dòng cảm xúc đang sôi sục, chạy loạn khắp cơ thể mình là gì. Chỉ là, cô không thể rời mắt  khỏi người con trai ấy, dù cho cô mới vừa nhìn thấy bóng lưng ướt đẫm mồ hôi, dù cho cô vừa mới lướt qua khuôn mặt của người đó duy nhất một lần...

Người ta nói, đấy là "Chỉ bằng một ánh mắt, đã biết được ta gặp đúng người."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reeeng...

Tiếng chuông báo vang lên.

Hạ Song Ngư giật mình ngó quanh theo quán tính.

Lúc nhìn lại người đứng dưới sân tập, thì người ấy đã đi mất...

Hạ Song Ngư hụt hẫng nằm dài xuống bàn. Cô khẽ nhắm mắt, để nhớ lại... 

Nhớ lại ánh mắt tươi sáng ấy, nhớ lại nụ cười sảng khoái ấy, nhớ lại dáng người cao ráo, hơi gầy ấy, cũng nhớ lại khung cảnh chói chang của ánh nắng  tháng 2, khoảnh khắc người đó chơi bóng rổ dưới sân tập thể dục... 

Bất chợt, Hạ Song Ngư nghĩ, người con trai ấy có vẻ giống như... mặt trời. Đầy nhiệt huyết, sức sống... 

" Cả lớp !" - Hạng Hạo Nhiên, lớp trưởng 10A dõng dạc hô to.
Chủ nhiệm lớp - Cô Trương nghiêm nghị hướng ánh nhìn vào vị học sinh ở cuối lớp. Trương lão sư thoánh kinh ngạc. Hạ Song Ngư hiện đứng tại  đây so với bộ dạng nhếch nhách, gầy gò đến đáng sợ của hơn 3 tháng, quả thật khiến người khác không tin vào mắt mình.

Phút chốc, Hạ Song Ngư cùng chủ nhiệm Trương chạm mắt nhau. Sự kiên định và bình lặng ấy làm Trương lão sư thầm khiếp sợ. Từ khi nào một con đỗ quyên vô hại lại làm người khác có cảm giác bất an đến vậy. Sự nghi hoặc của cô không ngừng dâng cao. Trương chủ nhiệm tự hỏi, nếu Hạ Song Ngư ba tháng trước quả thật bị oan ức, con bé đấy có dùng thù hận ấy để quay trở lại gây chuyện không ?

"Tuần sau lớp chúng ta sẽ có giáo sinh đứng lớp ! Hoạt động trong tuần sẽ do lớp trưởng thông báo với các em. Mộc Cự Giải đâu ? " - Trương lão sư cúi mặt đẩy gọng kính dày cộm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bàn học thứ hai cùng dãy Hạ Song Ngư ngồi.

" Bạn ấy chưa đến ạ"- Hạng Hạo Nhiên đứng lên khẽ đáp.

" Được rồi. Hãy gọi em ấy đên gặp cô sau giờ học..." - Trương lão sư im lặng hồi lâu rồi nhẹ rời khỏi bàn giáo viên.

Hạng Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng gọi:

"Thưa cô !"

"Chuyện gì ?"

"Còn về... Hội thao trường, A Cẩn đã chuyển đi lâu rồi, cô vẫn chưa phân lại vị trí Lớp phó thể chất ạ !"

Trương lão sư thầm suy ngẫm, rồi nhàn nhạt gật đầu: " Các em tự nêu ý kiến bình bầu."

Sau đấy, bóng dáng cô khuất dần sau hành lang lớp học.

Nếu em ấy trở lại, vậy hãy trả giá một chút nhỉ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạng Hạo Nhiên cau mày khó hiểu. Bình thường những việc này đều do chủ nhiệm Trương đích thân quyết định, sao hôm nay lại bắt tham khảo ý kiến ? 

Nghĩ vậy, vị lớp trưởng nọ cũng ngoan ngoãn lập hội bình bầu.

Hơn ba tháng trước, Hạ Song Ngư bị mọi người xa lánh, ghét bỏ vì tội danh hãm hại đồng học. Ba tháng sau, cô ấy vừa xuất hiện, không biết hổ thẹn với những gì đã làm, đã vậy còn gay hấn với Tiêu tiểu thư - Tiêu Sư Tử.

Hạ Song Ngư lười nhác nhìn số phiếu của mình trên bảng, 20/30. Vấn đề quan trọng ở đây là...

"Tống Thiên Yết, não cậu bị ung thư à ! Bọn họ bỏ phiếu vì ghét tôi, cậu bỏ phiếu vì quý mến tài năng của tôi à ?"

Tên Tống Thiên Yết đương tiếp tay hiến tặng cô cho ác quỷ ! Hạ Song Ngư hận không thể cào nát gương mặt giả vờ hờ hững đọc sách cạnh bên !!

" Tôi thấy tiềm năng trong người cậu thôi ! Bảo trọng !" - ai đó ngồi nhàn nhã lật từng trang sách, từ tốn mở miệng.

" Cậu ?!" - Hạ Song Ngư giơ tay định cú đầu Tống Thiên Yết. Đột nhiên, một tia ớn lạnh lướt qua gáy tóc cô. Hạ Song Ngư khẽ rùng mình, cô quay đầu nhìn...

Chẳng có gì cả...

Phía sau cô là cái bảng đen ghi chi chít màu phấn trắng, toàn những thông báo Hội thao tháng sau.Không hiểu vì lý do gì, Hạ Song Ngư chất chứa nỗi bất an trong lòng. Cô hi vọng mình sẽ không vì cái giấc mơ chết tiệt kia mà suy đoán linh tinh.

Tống Thiên Yết liếc thấy Hạ Song Ngư trầm mặt kỳ lạ. Cậu ta đưa một tay "xoa nhẹ" đầu cô:

" Hạ Song Ngư, sợ rồi à ? Yên tâm... cậu có thể quỳ xuống cầu cứu tôi. Tôi sẽ dành ít thời gian nói chuyện với chủ nhiệm." 

Hạ Song Ngư lườm năm ngón tay đang vò đầu mình rối bời mà phát tiết: " Bỏ ngay móng lợn của cậu ra khỏi tóc tôi ! Muốn ăn đập không ? " 

Tống Thiên Yết nhìn bộ mặt đen đủi ấy không khỏi phì cười. Trêu chọc cô, là chuyện cậu không ngờ tới, cũng không hiểu vì sao vô thức hành động như vậy. Có lẽ cậu điên rồi...

Phạch !

Hạng Hạo Nhiên đặt mạnh sấp giấy dày cộm xuống bàn Hạ Song Ngư. Cả hai bạn trẻ bị âm thanh đả động, tròn mắt nhìn cá thể lạ từ đâu bước đến như một con gió nhẹ.

" Hạ đồng học, tôi mong cậu có trách nhiệm với chức vụ mới a~" - Hạng Hạo Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Thực chất, Hạ Song Ngư biết cậu ta đang châm chọc mình. Cô cũng lười tỏ thái độ đối địch nên chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói cảm ơn cho qua thời gian.

Sau khi Lớp trưởng Hạng rời khỏi hiện trường, Hạ Song Ngư tiếu tiếu nhìn sang Tống Thiên Yết cười hề hề. Tống Thiên Yết hằng giọng một cách nghiêm túc rồi nói:

" Tôi mong cậu có trách nhiệm với chức vụ mới a~~" 

Hạ Song Ngư phụt cười: " Tống soái, tiết tháo của cậu nơi đâu ? Sau này giá cả sẽ rớt mạnh thì đừng trách tôi !" 

Không khí giữa hai người thoải mái, vui vẻ đến nổi gây chú ý đến toàn thể lớp. Tống Thiên Yết từ  khi nào mất đi phong độ cao lãnh, trầm ngâm lúc trước. Mà Hạ Song Ngư lúc nào lại mặt dày dặn đến nổi có thể cười đùa hào sảng như vậy ? Mọi người không khỏi bàn tán đến.

Lúc này...

Hàn Song Tử cao ngạo bước vào, khí thế bá đạo khiến đám con gái cũng phải ngước theo nhìn...

Mà Hạ Song Ngư cũng để ý sự xuất hiện này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro