Chương 8 : Hàn Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Cự Giải và Hàn Song Tử đồng loạt bước vào lớp. Chung quy, sự xuất hiện của họ, Hạ Song Ngư có muốn tránh né, cũng không tránh được. Cô cứ yên tĩnh đưa mắt dõi theo.

Trong lúc đấy, Mộc Cự Giải ý vị liếc nhìn Hạ Song Ngư. Cô ta nhẹ nhàng níu tay người đi bên cạnh rồi khẽ run sợ gắn chặt vào người cậu.

Mà Hạ Song Ngư quan sát thấy hành động này, không khỏi cảm thán nữ chính đại nhân ngàn câu vàng ngọc.

Nữ nhân kia tựa như đóa bách hợp, cao lãnh và khó gần, nhưng dường như có gì đó e ấp  khiến người khác hận không thể bao bọc, che chở.

''Hơn 3 tháng...

Cậu ta hẳn sẽ dùng phân để làm lớp da đến trường rồi a~ ''

Mộc Cự Giải nhẹ nhếch môi khinh bạc.

Hàn Song Tử ánh mắt nửa phần dịu dàng nhìn bạn gái gắt gao khép nép trong lòng. Hắn biết ngay sẽ có một sự dơ bẩn nào đó hiện diện trong lớp này. Mà sự dơ bẩn ấy được đánh đồng là Hạ tiểu thư - Hạ Song Ngư.

"Đừng sợ ! Tôi sẽ không để cậu ta làm hại em lần nữa." - Hàn Song Tử ánh mắt sắc lạnh nhìn Song Ngư. Lời thốt ra trầm ấm mà chắc nịch khiến Mộc Cự Giải không khỏi ấm áp nở nụ cười thánh khiết. Chứng kiến cảnh tượng này, cả lớp không ngừng hồ hét ầm ĩ. 

Xin tha... Hạ Song Ngư cô một đời hướng thiện, chỉ muốn an an ổn ổn sống kiếp con rùa. Lão thiên không cần  mỗi ngày đều trao vé xem phim tình cảm cho cô a ~ Cô nên gào thét " Hảo ngọt ngào, hảo mật ngọt~ " hay nước mắt lưng tròng thủ thỉ  "Hảo cảm động... " 

Nói rồi, Hạ Song Ngư thầm mỉm cười lắc đầu, đem những ánh mắt cay ghét xung quanh hảo hảo vứt bỏ. Tựa như, cô đang ở thế giới khác, cùng bọn họ không liên quan...

Tống Thiên Yết ngồi cạnh, một mực giả vờ đang chăm chú đọc sách, nhưng thực chất là để ý sắc mặt của Hạ Song Ngư. Đối với cô bạn nhỏ này, Tống Thiên Yết chính là không thể không quan tâm được ! Nếu lúc trước, cậu chú tâm đến Hạ Song Ngư một chút, có lẽ cô ấy cũng không bị dồn đến bước đường cùng. Cho nên hiện tại, nhất định sẽ không có chuyện bỏ mặc cô một mình...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc ba tiết học, Hạ Song Ngư lửng thửng đi dạo xung quanh khuôn viên cùng Tống Thiên Yết. Tiết trời tháng 3, không cao cũng không vẫn đục, giao hòa của cái vị hơi lạnh của mùa xuân và dịu nhẹ của mùa hè sắp tới... 

"Chúng ta được nghỉ ngơi bao nhiêu phút nhỉ ?" - Hạ Song Ngư vừa bước đi chậm rãi, vừa cất tiếng hỏi Tống Thiên Yết 

" Khoảng 30 phút. Đói rồi à ?" - Tống Thiên Yết ngay bên cạnh lười nhác trả lời, mắt vẫn dính chặt vào quyển sách dày cộm.

" Ừ, qua lớp Dương đã !" 

Nói rồi, hai người cùng bước qua vườn bách hợp để đến tòa C - nơi Hạ Bạch Dương học.

Đột nhiên, đằng xa có tiến gọi lớn. Một nam thanh niên khoảng chừng một mét bảy, dáng người cân đối, ưu nhã lại trắng trẻo, sạch sẽ, gương mặt có vẻ khả ái từ xa chạy lại. Tốt ! Hạ Song Ngư tuy mang thần thái trầm tĩnh đón nhận sự việc, nhưng trong lòng lại dâng cảm giác...Hưng phấn nhất thời ?! 

"Thanh xuân vườn trường", "tương ngộ", " tiểu thịt tươi sạch sẽ, trắng trẻo, trong sáng" ~~

Không hổ danh là học viện của Hoàng gia ~ Ngày đầu đi học đã gặp phải bao nhiêu mỹ cảnh, Hạ Song Ngư như hoan hỉ đến nước mắt lưng tròng. 

Nam đồng học ấy gấp gáp thở hắt, mồ hôi tuy ướt hết lưng áo nhưng vẫn dương quang soái khí. Hảo đáng yêu mà ~

"Thiên Yết, câu lạc bộ họp gấp. Tôi gửi tin nhắn cho cậu nhưng không thấy cậu phản hồi. Nên chạy tìm cậu khắp nơi." - Cậu bạn kia lên tiếng, giọng run run vì mệt, nhưng lại có phần khẩn trương.  Đúng là có chuyện gấp. Thanh âm cao và khá trong, đậm mùi vị của tiểu thịt tươi. Hạ Song Ngư im lặng, thầm tò mò về con người này.

"Khi nào ?" - Tống Thiên Yết kiểm tra túi quần, quả thật cậu không mang theo điện thoại bên mình.

" Vừa ra chơi, có tin họp khẩn. Tôi liền báo cậu." - Cậu ta vừa nói, vừa lén lướt qua thân ảnh Hạ Song Ngư. Vừa lúc, hai người chạm mắt nhau thì cậu bạn ấy vội cúi đầu thấp. 

Tránh né ? - Cô nhướng mày khó hiểu, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng cô lại nghĩ, phải chăng do cô chú ý đến cậu ta nhiều quá nên đối phương đâm ra khó xử ? 

Nhưng Hạ Song Ngư lại vô tình bỏ qua nét u buồn, thương tâm trên gương mặt tuấn tú của chàng trai kia. Cậu ta nhẹ cắn môi rồi cất tiếng:

"Vậy... tôi đi trước đây."

Sau đó, cứ thế mà bước đi ...

" Là Mã Thiên Bình. Có gặp cậu vài lần. Cậu ấy là bạn cùng câu lạc bộ với tôi thôi."

Hạ Song Ngư lúc này mới giật mình nhìn theo bóng dáng phía xa kia...

Mã Thiên Bình...

Thảo nào lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy...

Tống Thiên Yết nhận thấy sự kỳ lạ của Hạ Song Ngư, đáy mắt dần sâu hơn, lại không biết nên can thiệp thế nào. Cậu khẽ hằn giọng:

"Đi thôi, Hạ Song Ngư..."

"Hả ? Đi đâu ?" -  Cô đột nhiên thoát khỏi trầm mặt, khó hiểu nhìn Thiên Yết.

"Cùng tôi đến câu lạc bộ !" - Tống Thiên Yết kéo tay  Hạ Song Ngư đi về phía trước đầy kiên định. Nhưng tiếc là sự do dự của Hạ Song Ngư khiến bước chân cả hai khẽ chững lại.

" Tôi... ở đây đợi cậu vậy."

"Hai người có chuyện gì à ?"- Tống Thiên Yết là một người khá tinh nhạy, đối với ánh mắt tránh né của Mã Thiên Bình, hay cái nhướng mày bất đắc dĩ của Hạ Song Ngư, tất thảy cậu đều đem vào tầm mắt. Điều này làm Hạ Song Ngư không khỏi cười khổ mà thở dài:

"Tống Tống, con trai quá tinh tế sẽ mất giá đấy !"

" Vậy à ..." - người kia chỉ lười nhác, kéo dài hơi. Có vẻ chả quan tâm gì đến lời phê bình của cô.

" Chỉ là, bách hợp rung động lòng người, tôi ở đây ngắm một lát vậy. Chừng nào xong, chúng ta về lớp chung cũng được." - Tống Thiên Yết mà họp xong, chắc cũng hết thời gian ra chơi, để ngày khác rồi cùng Bạch Dương ăn sáng vậy.

Mà Tống Thiên Yết cũng chỉ nhẹ ừ một tiếng, rồi khẩn trương đến câu lạc bộ. Hạ Song Ngư vươn vai tìm một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

Cô bắt đầu suy nghĩ về nam phụ Mã Thiên Bình. So với những nam nhân trong hệ liệt của nữ chính, Mã Thiên Bình có vẻ lép vế, yếu đuối và đáng thương hơn hẳn. Cậu ta khá nhút nhát trong chuyện tình cảm, tuyệt đối không có lựa chọn đấu tranh giành người mình yêu. Hạ Song Ngư nghĩ, thiếu niên thầm lặng như Thiên Bình, rõ ràng rất yêu, rất ái mộ, nhưng không phút nào mong người ấy biết. Cậu ta yêu nhưng không nói, tựa "Bạch nguyệt quang",  ngươi trong lòng ta,  nhưng mãi không thuộc về ta, tựa mặt hồ yên tĩnh luôn phản chiếu ánh trăng sáng, nhưng mãi không hứng trọn vầng trăng trên cao kia... Thật ra, người cậu ấy yêu lúc đầu không phải Mộc Cự Giải, mà là nữ phụ Hạ Song Ngư. Nên Hạ Song Ngư nghe đến tên người này liền dâng lên cảm giác... không biết đối diện như thế nào, cô đành lựa chọn tránh né. Mãi sau này gặp được Mộc Cự Giải,nàng ta quan tâm, an ủi, nàng ta thánh thiện, ôn nhu, Mã Thiên Bình mới quyết định chôn vùi câu chuyện cổ tích vô vị 10 năm trước. Mà... hiện tại, hình như chưa đến tình tiết đó, nhỉ ?

Hạ Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy. Đau đầu quá ~ Rõ ràng đọc truyện rồi, mà cô phải khó khăn nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt này. Hảo kinh khủng a ~

Sột soạt...

Gần đấy có tiếng động. Hạ Song Ngư lười nhác giương mắt nhìn quanh.

Cái rắm !!

Cô trợn to mắt, vội nhanh chân trốn trong bụi cây sau hàng ghế dài.

Gì chứ ?! Là Mộc Cự Giải ! Cô ta cư nhiên đến hoa viên. Trùng hợp đến nhẫn tâm a ~

Vấn đề là... "Sao mình lại phải lẩn trốn nhỉ ?" 

Hạ Song Ngư cau mày khó hiểu. Bất quá, lỡ phóng lau, đành phi theo lau. Cô phủi sạch bụi trên tay mình rồi lén lút quan sát tình hình...

Một âm thanh kinh hãi vang lên !

"Éo...èo...eo...éo...éo...èo...èo... èo....eo...eo ~~~"

Con mẹ chúng mày !!!!

Khóe môi Hạ Song Ngư khẽ giật liên hồi. 

Nữ chính đại nhân đây chính là đang luyện violin !Cái tiếng đàn kinh khủng khiếp này ! So với hào quang kinh diễm trong truyện... Hạ Song Ngư xin được câm nín...

"Mộc Cự Giải phi tiếu tựa tiếu. Cô nhẹ nhàng đặt cây violin lên cổ. Đôi mắt không cảm xúc nhìn vào khoảng không vô định rồi khẽ khép lại. Gương mặt băng lãnh, sắc nhọn kề sát vào thành đàn. Ngón tay thon dài, trắng nõn chậm rãi lướt qua dây dàn. Âm thanh cao vút cất lên, cuốn theo gió, hòa vào những bông hoa bách hợp cao lãnh. Mộc Cự Giải phút chốc tựa như nàng tiên tử, thoát tục mà mê hồn."

- Trích " Nhóc lạnh lùng và thiếu gia bá đạo"-

Bỗng nhiên, phía sau nữ chính đại nhân thoáng hiện thân ảnh cao lớn, nhẹ nhàng tiếp xúc thân mật. 

___ ??___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro