Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình bỗng giật nảy mình . Tim cô vừa nhói , có chuyện không ổn ! Cô lo lắng đưa mắt nhìn quanh , em ấy không ở đây .

- Thiên Yết đâu rồi ?

Kim Ngưu đang ăn dở miếng bánh , vừa nhai vừa đáp lại :

- Lúc nãy cậu ấy cùng Sư Tử đi vào rừng bảo là nhặt thêm củi khô . Hồi chiều nghịch xong chúng ta dùng hơi nhiều củi , hai người họ sợ dùng không đủ .

- Em ấy đi lâu chưa ?

- Cũng hơi lâu rồi đó .

Song Ngư vốn đang ngồi trầm tư một bên , nghe ra sự hốt hoảng trong giọng Thiên Bình . Cô hơi nhíu mày . Khẽ gọi một tiếng khiến mọi người dồn hết sự chú ý về phía cô .

- Có chuyện không ổn ... Các cậu chia nhau ra đi tìm hai người họ mau lên . Trời đã tối , ở trong rừng rất ...

Cô chưa kịp dứt lời đã thấy bóng Thiên Bình chạy vụt đi mất . Cặp lông mày càng nhíu chặt .

- Xử Nữ , mau đuổi theo cậu ấy . Cố trấn an cậu ấy . Nhớ mang theo điện thoại .

Xử Nữ lúc này đã đứng bật dậy , nhanh chóng chạy đuổi theo cô gái kia .

- Cự Giải , Nhân Mã . Hai cậu chạy sâu vào một chút thử tìm xem họ có bị lạc bên trong không . Cầm theo đèn pin và áo khoác đi . Kim Ngưu , Bảo Bình . Hai cậu đi ven bìa rừng tìm thử , đừng đi vào sâu . Ma Kết , đi tìm thầy Xà Phu đi . Bạch Dương , Song Tử đi cũng lâu rồi , mày chạy đi tìm em ấy về đây đi .

- Còn cậu ?

Bạch Dương nhìn Song Ngư hỏi . Cô nhận ra con nhỏ này không khoẻ , đã mấy hôm rồi . Cô không yên tâm để nó một mình ở lại đây .

- Đừng lo lắng . Chỉ là hơi mệt một chút . Tớ sẽ ở lại trại . Nếu hai người kia có về sẽ gọi điện báo cho mọi người . Sẽ ổn thôi .

Sau đó Song Ngư nhanh chóng giục mọi người tản ra đi tìm kiếm theo việc cô vừa phân chia .

----------

Thiên Bình hớt hải chạy vào rừng , đến đèn pin cũng không cầm , chỉ biết một mạch lao đầu chạy thẳng . Miệng không ngừng gào thét tên Thiên Yết .

Cô sợ . Cô rất sợ em ấy xảy ra chuyện gì . Cô không thể để em ấy lại gặp chuyện nữa . Nếu không cô sẽ lại tiếp tục ân hận .

Thiên Bình và Thiên Yết rất thân thiết , như hai chị em ruột thịt . Nhưng Thiên Bình vì việc gia đình , đành phải rời khỏi , di cư tới Mỹ sống .

Cô biết , Thiên Yết ở lại một mình sẽ gặp chuyện không ổn . Em ấy cũng nằng nặc đòi theo cô qua Mỹ . Nhưng vì ích kỷ của bản thân , cô nổi cáu mắng em , rồi bỏ đi không một lời chào .

Cũng chẳng phải là do ích kỷ , mà là có những vấn đề gia đình cô không muốn để em ấy biết , cũng không muốn em ấy dính dáng tới . Dù gì cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp .

Nhưng Thiên Bình chính là không ngờ , bảy năm cô bỏ đi , Thiên Yết đã chịu đựng những điều kinh khủng ám ảnh em ấy đến bây giờ . Chúng khiến em tổn thương nặng nề .

Lúc từ Mỹ quay về , cô hoàn toàn chẳng nhận ra em khi ấy . Em nhìn thiếu sức sống vô cùng , một dáng vẻ sợ hãi cô đơn đến tội nghiệp .

Hình ảnh cô bé 10 tuổi đáng yêu cười tưoi nhìn cô , chạy tới vươn bàn tay nhỏ nắm chặt tay cô nũng nịu kêu : " Chị Thiên Bình , Thiên Yết muốn đi với chị cơ " vụt hiện lên trong tâm trí cô .

Không biết từ khi nào , hai hàng nước mắt nóng hổi đã chảy dài trên khuôn mặt yêu kiều sắc sảo .

Không có đèn pin , Thiên Bình không nhìn thấy đường , vấp phải gốc cây nào đó ngã nhào xuống lăn vài vòng . Dường như cô đã ngã xuống con dốc nhỏ nào đó .

Ánh đèn pin xoẹt ngang qua đảo đảo mấy vòng rồi dừng lại trên người Thiên Bình đang chống tay ngồi dậy . Xử Nữ cẩn thận leo xuống , nhẹ nhàng đỡ giúp cô ngồi dậy :

- Thiên Bình , không sao chứ ?

Cô không đáp . Loạng choạng đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống . Cậu lo lắng đỡ cô ngồi ngay ngắn , đưa đèn pin hướng cổ chân đã bị sưng đỏ , trên chân còn có rất nhiều vết xây xát , bàn chân nhỏ chảy rất nhiều máu . Xử Nữ nhíu mày :

- Cậu đi giày búp bê mà dám chạy vào rừng . Giày rơi mất còn không biết à ?

- Tìm Thiên Yết .. Mau đi tìm em ấy ..

Thiên Bình túm hai vai cậu , giương đôi mắt vốn luôn sắc lẹm mang theo tia nhìn kiêu ngạo bây giờ đã ngập nước nhìn cậu . Dường như cô đang rất kìm nén để không khóc oà lên .

- Cậu bình tĩnh lại . Bình tĩnh lại . Chân cậu bây giờ chẳng thể đi đâu được cả .

Xử Nữ nhẹ nhàng rút chiếc khăn giấy lau đi mấy vết bùn đất trên khuôn mặt cô gái kia . Chợt cô lại oà khóc lớn khiến cậu giật mình , bối rối nhìn cô không biết nên làm gì .

- Tôi lại lạc mất Thiên Yết rồi ... Hức hức ... Em ấy ... Tôi ... Lại không để ý em ấy .. Hức ... Nhỡ em ấy làm sao ... Đi tìm Thiên Yết .. Làm ơn ...

Thiên Bình vừa nấc vừa nói . Hai tay cô ôm mặt khóc . Cơ thể nhỏ khẽ run run . Rõ ràng là một bộ dạng hoảng loạn bất lực vô cùng .

Chợt cô cảm thấy có tay của ai đó vươn tới kéo cô . Rồi cô cảm nhận được hơi ấm , một bờ ngực rắn chắc cho cô dựa vào .

Cậu xoa xoa đầu cô , vỗ về :

- Sẽ ổn thôi . Thiên Yết sẽ không sao đâu . Đừng lo ...

Cô mím môi gục mặt vào lòng Xử Nữ , nức nở một hồi .

----------

Kim Ngưu lặng lẽ bước đi . Bảo Bình bên cạnh cũng chẳng nói năng gì , chỉ đưa chiếc đèn pin chiếu vào phía khu rừng .

Bìa rừng trải dài từ khu cắm trại của lớp 11F tới khu cắm trại của những lớp còn lại , tới tận một thảo nguyên mênh mông không bóng người .

" A con nhỏ lập dị "

Bảo Bình nghe thấy sự mỉa mai từ giọng nói choe choé kia . Cô không đáp , cũng chẳng quan tâm , cứ vậy bước đi .

Một đám nam nữ sinh khoảng bốn năm người nhảy tới chặn trước mặt cô . Bọn họ liếc mắt nhìn sang Kim Ngưu rồi cười ha hả .

" Con thần kinh đi với thằng chậm phát triển ? Hợp đôi đấy ! Hợp đôi đấy ! Haha "

Kim Ngưu nhận ra bọn họ đang nói ai , và sự khinh miệt từ bọn họ khiến cậu chạnh lòng . Ba chữ " chậm phát triển " như đánh thẳng vào đại não cậu .

" Thằng ngu kia sao thế ? Tức à ? Hay ngu quá đéo biết chậm phát triển là gì nên phải ngẫm ? À mày làm đéo gì có não mà ngẫm ? "

Kim Ngưu vẫn đứng đó , cúi gằm mặt . Bỗng có một chiếc đèn pin quăng vào tay cậu .

- Câm mồm cho tao ! Chúng mày há mồm nói thêm một câu tao xem nào ?

Cậu ngước lên nhìn . Tay phải Bảo Bình đang cầm cây kéo y tế , chĩa thẳng vào họng của thiếu niên vừa chửi cậu . Tay trái đang cầm theo một lọ dung dịch gì đó đã được mở nắp .

Đám người kia tái xanh mặt , vội ngậm chặt miệng không dám hó hé gì . Bảo Bình là một con điên . Cô có thể làm bất cứ điều gì . Hơn nữa cô còn chế tạo ra rất nhiều thứ dung dịch kinh khủng có thể giết được người .

Bọn họ dù biết nhưng nghĩ rằng ở nơi đông người này cô sẽ chẳng dám làm gì họ . Nhưng họ đã lầm . Và bọn họ chẳng muốn liều mạng sống mà phản kháng lại con điên đó .

- Mày nói ai thần kinh ? Nói ai chậm phát triển ? Chúng mày muốn thử cảm giác uống axit sunfuric chứ ? Hay uống thử mấy hoá chất tao mới làm ra ? Hay tao trực tiếp mổ não chúng mày , đem băm cho chó ăn ? À , hoặc là cắt từng miếng thịt của chúng mày , bôi lên đó tí muối , rồi lóc dần xương ra ? Hay cắt tay cắt chân rồi ngâm vào bình dung dịch ? Ôi dào , có nhiều thứ thú vị để thử lắm ? Cùng tao chơi đùa một chút không ?

Từng câu từng chữ phun ra đều khiến bọn họ run bần bật , sống lưng lạnh buốt . Bọn họ lắc đầu nguầy nguậy . Cô phun ra những thứ kinh dị đó , trên môi còn treo lên nụ cười quái dị đầy đáng sợ .

- Nếu không muốn thì cút . Cấm hó hé gì . Không đừng trách tao .

Đám người kia ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo nhau bỏ chạy mất dép .

Kim Ngưu cũng không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Bảo Bình . Cô thản nhiên đậy nắp lọ dung dịch , cất cây kéo cùng cái lọ vào túi áo khoác rộng .

- Không làm cậu sợ chứ ?

Bảo Bình nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu , nhẹ giọng hỏi han , khác hẳn chất giọng kì lạ đáng sợ vừa rồi .

Cậu lí nhí đáp lại hai chữ : " Không sao " . Cô cũng chỉ khẽ đáp : " Vậy thì tốt " . Rồi cả hai lại tiếp tục bước đi men theo bìa rừng .

- Này ... Tớ vô dụng lắm phải không ?

Câu hỏi của Kim Ngưu khiến Bảo Bình ngạc nhiên . Rồi khẽ lắc đầu , mỉm cười nhẹ nhàng . Bàn tay nhỏ lại vươn lên , xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu .

- Cậu không có vô dụng . Cậu rất đáng yêu , nấu ăn cũng rất ngon . Chỉ là đôi lúc hơi ngố , nhưng vẫn rất đáng yêu nha ~

Cậu không đáp , chỉ nhìn cô . Sự tủi thân dường như vơi đi phần nào khi nghe lời khen của cô .

- Đừng để ý đám người kia nói gì . Với chúng tớ , cậu không vô dụng , cũng không ngu ngốc .

Kim Ngưu gật đầu , nhỏ giọng :

- Cảm ơn cậu , Bảo Bình ...

Bảo Bình tiếp tục bước đi , thấy Kim Ngưu vẫn còn đứng đờ đó liền vươn tay , túm cổ tay cậu kéo đi .

- Tay cậu lạnh quá ...

Cậu lí nhí kêu . Gỡ tay cô ra khỏi cổ tay mình rồi nắm lấy nó , khẽ xoa xoa như muốn ủ ấm .

Bảo Bình bật cười , để mặc cậu muốn làm gì thì làm . Cậu bạn này như một đứa trẻ , rất khả ái ngoan ngoãn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro