Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử mơ màng tỉnh dậy , khắp cơ thể đều đau nhức . Cô mở mắt , xung quanh đều là một màu tối om . Cô sợ hãi nhìn quanh , cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra .

Sư Tử và Thiên Yết cùng nhau đi vào  bìa rừng , chỉ định nhặt chút củi rồi quay về . Nhưng đang đến chỗ khuất tầm nhìn , bỗng có một đám người kéo Thiên Yết tách khỏi cô . Bị xô ngã xuống nền đất , cô chỉ biết co người ôm đầu gánh chịu những cú đá hung bạo . Có kẻ nào đã đánh mạnh vào đầu khiến cô ngất đi .

Chống tay xuống , là một nền gỗ , tức là cô đang ở trong căn nhà nào đó . Có lẽ bọn họ đã kéo cô tới căn nhà hoang nào đó trong rừng .

Đau đớn đưa tay xoa đầu , một thứ chất lỏng dính vào tay cô . Chắc chắn là máu . Máu ... Hai mắt Sư Tử trở nên hoảng loạn sợ hãi .

Một chuỗi kí ức kinh khủng ùa về khiến cô sợ hãi , hai tay bưng mặt không ngừng kêu cứu .

----------

Thiên Yết nằm bẹp dưới nền đất ẩm ướt . Hai mắt thẫn thờ nhìn quanh . Nước mắt trên mặt cũng đã khô . Bọn họ đi hết rồi , bỏ cô ở lại đây , tàn tạ đau đớn .

Ánh trăng nhẹ hắt xuống khuôn mặt lấm lem bùn đất . Mái tóc ngắn rối xù lên , còn bị tỉa mất một chút . Quần áo xộc ... à không , là đã bị xé rách , để lại thân người nhỏ bé chỉ có độc bộ nội y .

Cô co ro giữa tiết trời lạnh giá , mấy mảnh vụn quần áo rách tả tơi bên cạnh . Ít nhất , bọn họ cũng không dám làm liều , có thể coi là có chút may mắn .

Thiên Yết nằm đó , ánh mắt ngây dại nhìn lên bầu trời đêm . Bầu trời đêm nay thật đẹp , vài đám mây bồng bềnh , vài ngôi sao nhỏ toả sáng giữa bầu trời đen .

Cô nằm đó , chẳng kêu , cũng chẳng cử động , như một cái xác không hồn . Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có duy nhất một câu hỏi : tại sao cô phải chịu đựng những điều này ?

----------

Cự Giải bước từng bước nặng nề . Ánh đèn pin lia khắp khu rừng tối .
Vừa đi , cậu vừa gọi , nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc nghe đến rợn người .

Cậu cứ vậy tiến bước vào sâu hơn trong rừng , sải bước ngày càng nhanh .

Cứ nghĩ tới hình ảnh sợ hãi của Thiên Yết vào chiều hôm đó , cậu lại thấy lo lắng . Từ khi chứng kiến dáng vẻ yếu đuối đáng thương đó , cậu bỗng muốn dang tay bảo vệ cô gái đó . Dù trước nay cậu cũng chẳng phải kẻ mạnh mẽ gì cho cam .

Chợt cậu dừng bước , đứng lặng một hồi . Hôm đó đám nữ sinh đó chưa thoả cơn giận , rất có thể hôm nay là do bọn họ bắt Thiên Yết đi . Vậy bọn họ có thể đưa cô đi đâu ?

Hai mắt cậu chợt loé lên một tia sáng . Vội vàng rút điện thoại , vừa xoay người chạy đi vừa gọi cho Nhân Mã .

----------

Nhân Mã không phải kẻ quá quan tâm tới những thứ gọi là quan hệ bạn bè , nhưng Bảo Bình là một ngoại lệ .

Cậu cũng chẳng biết tại sao lại có thể làm quen , rồi trở thành bạn thân , xong rốt cuộc lại đơn phương cô ấy .

Mọi người luôn nhìn vẻ bề ngoài của Nhân Mã , đánh giá cậu là tên thiếu gia ăn chơi hư hỏng , gia đình giàu có nên khinh người . Nhưng Bảo Bình thì khác . Có lẽ vì cô ấy khác biệt với mọi người , nên cái nhìn cũng khác .

Vì vậy , Bảo Bình rất đặc biệt đối với cậu . Dù có ngỗ nghịch ngang bướng tới đâu , nhưng chỉ cần Bảo Bình mở lời , Nhân Mã chắc chắn sẽ nghe theo vô điều kiện .

Đang ngẩn ngơ vừa đi vừa nghĩ lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại . Cậu nghe máy , nhận ra sự hốt hoảng trong giọng Cự Giải , cậu cũng chỉ ậm ự .

Lại nhớ lúc nãy Bảo Bình dặn cậu nhất định phải tìm ra Sư Tử cùng Thiên Yết . Chẹp miệng một cái liền theo lời Cự Giải quay người chạy đi .

----------

Song Tử dựa vào tường , để mặc Hạ My làm loạn , đưa đôi môi đỏ choét áp vào môi cậu mà hôn loạn . Trong khi cô ả khép mắt hưởng thụ , hai tay làm ôm lấy cậu , ép sát cặp gò bông vào người cậu thì Song Tử lại dùng ánh mắt lờ đờ nhìn ra xa .

Cậu chẳng có cảm giác gì với cô ta . Quyết định hẹn hò với cô ta chỉ là một chút nhất thời . Vốn từ trước tới nay cậu không có hứng thú với cô gái tên Hạ My này .

Hạ My hôn chán chê liền rời khỏi môi cậu , khẽ nhếch môi cười mị hoặc . Nếu xét về ngoại hình , cô ta cũng là một mỹ nhân nóng bỏng quyến rũ . Nhưng về nhân cách thì thật tệ hại .

Bàn tay vuốt dọc từ ngực xuống phần bụng với các múi rắn chắc , chậm rãi lướt tiếp xuống dưới . Song Tử nhíu mày , bắt lấy cổ tay Hạ My hất ra :

- Đừng làm loạn .

Hạ My bất mãn bĩu môi . Song Tử khịt mũi rồi phẩy tay .

- Muộn rồi , em về lớp đi không mọi người đi tìm .

Cô ta chỉnh lại chiếc váy đã xộc xệch , trước khi đi còn hôn lên môi cậu , nhoẻn miệng cười chúc ngủ ngon .

Đợi cô ta đi khuất , Song Tử rút từ túi quần hộp thuốc lá . Châm một điếu , nhả ra làn khói trắng mờ ảo , cậu khép mắt thở nhẹ một tiếng .

----------

Bạch Dương ngồi xụp dưới đất , ngửa mặt nhìn trời đêm . Cô biết Song Tử ở đâu , nhưng chưa muốn tìm tới . Có lẽ giờ cậu ta còn đang bận rộn với cô nàng Hạ My kia , cô không muốn làm phiền .

Cứ ngồi ngẩn ngơ , chợt cô lại nhớ tới Song Ngư . Cô và cô ấy mang tiếng là thanh mai trúc mã , nhưng lại chả quá thân nhau . Chơi với nhau rốt cuộc là do có Song Tử ở giữa .

Bạch Dương nhớ tới dáng vẻ như một nữ thần hồi cấp II của Song Ngư , lòng có chút khó chịu . Vì cô ấy quá xinh đẹp , quá nổi bật , khiến cô ở bên hoàn toàn lu mờ . Có lẽ do vậy , cô không thích sự nổi bật chăm chút nhan sắc ở Thiên Bình . Việc đó khiến cô cảm thấy thừa thãi đáng ghét .

Từ hồi bé , đến lúc đi học tiểu học , rồi trung học , cứ đi bên cạnh Song Ngư , cô bé xinh xắn là Bạch Dương cũng bị lu mờ hoàn toàn .

Con người mà , luôn ganh ghét đố kị . Bạch Dương cũng vậy . Cô không cam tâm . Cô cảm thấy tủi thân , rất rất tủi thân .

Vừa hạ tầm mắt xuống đảo quanh , cô đã thấy bóng người quen thuộc chạy lướt qua , chẳng hề phát hiện ra sự xuất hiện của cô ở đó . Bạch Dương cười nhạt , rốt cuộc cô vẫn mờ nhạt như vậy .

Ma Kết vội vàng chạy đến khu tập trung của giáo viên . Thân là lớp trưởng , cậu cũng rất lo lắng cho thành viên lớp mình chứ . Nhưng quan trọng hơn , cậu không an tâm để cô gái kia ở lại nơi cắm trại một mình .

Cậu thở hổn hển , vội hỏi các vị giáo viên gần đó thầy Xà Phu đâu . Họ chỉ về phía lớp 11A .

Ma Kết cau mày , điều chỉnh lại nhịp thở , lấy lại dáng vẻ lãnh đạm tiến về lớp 11A . Vừa gặp thầy Xà Phu , cậu vội ghé tai thầy kể nhanh tình hình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro