Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải tuy lực học không tốt nhưng rất nhạy cảm và có khả năng phân tích tình hình rất tốt .

Cậu chạy thẳng về phía Đông bìa rừng , cách rất xa khu cắm trại của lớp 11F , so với khu cắm trại của các lớp còn lại cũng là một nơi vắng vẻ .

Cự Giải cẩn trọng tiến sâu vào trong , tới khoảng đất trống cây , ánh trăng hắt xuống làm nổi bật lên một thân hình nhỏ bé nằm co quắp dưới nền đất đầy bùn bẩn .

Cậu hốt hoảng chạy tới :

- Thiên Yết !

Thiên Yết nghe người gọi tên cũng chẳng có phản ứng gì , vẫn chỉ nằm yên bất động . Đôi mắt đen thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định .

Cậu chạy tới , giật mình nhìn cô gái nhỏ trên mặt đất . Cự Giải ngồi xổm xuống , cẩn thận đỡ cô ngồi dậy , khoác chiếc áo mang theo che chắn cơ thể lấm lem bùn đất . Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ kia , dùng tay áo lau đi vết bẩn trên mặt cô , dịu dàng ân cần .

- Mặt cậu lạnh quá ! Cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?

Cô giương đôi mắt vô hồn ấy nhìn cậu , đồng tử dao động , cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy :

- Cự Giải ...

Cự Giải xót xa nhìn Thiên Yết , Thiên Yết cũng nhìn cậu . Cô oà khóc như đứa trẻ ngay trước mặt cậu , một cách thật uất ức đau đớn .

Thiên Yết cần một bờ vai , cần một vòng tay để dựa dẫm , để được an ủi , để được bảo vệ . Cô chỉ là cô gái nhỏ đáng thương , thèm khát được yêu thương bảo vệ .

Cậu chẳng biết phải ủi thế nào , chỉ biết ôm cô vào lòng , nhẹ nhàng xoa tấm lưng không ngừng run rẩy trong lòng , lặp đi lặp lại câu nói :

- Không sao , ổn rồi , có tớ ở đây .

Thiên Yết cứ khóc , khóc tới mức kiệt sức rồi lần nữa ngất đi trong vòng tay Cự Giải . Cậu thở nhẹ một hơi , cẩn thận bế cô lên , nhanh chóng nâng bước rời khỏi khu rừng âm u ẩm ướt nọ .

Từng bước đi của cậu nặng nề vô cùng . Nặng vì không phải do bế cô gái nhỏ trong lòng , mà nặng vì lòng cậu đang trĩu nặng , nặng vì cô gái nhỏ không ngừng thổn thức run rẩy trong lòng cậu .

----------

Nhân Mã theo lời Cự Giải , chạy sâu vào khu rừng phía Đông .

- Quả đúng như lời cậu ta nói .

Cậu dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ bé , cũ kĩ . Dường như trước đây nơi này là chỗ ở của bảo vệ khu cắm trại .

- Có ai ở trong không ?

Cậu lên tiếng hỏi han , đảo mắt nhìn quanh . Dưới nền đất nhão nhoẹt bùn có vô số vết giày khác nhau . Cánh cửa bị chặn lại bằng khúc gỗ . Hơi nhíu mày , Nhân Mã biết rằng có người bị nhốt ở trong .

Vung một cước đá văng chiếc cửa cũ mèm . Cậu chiếu đèn pin vào trong , giật mình kêu lên :

- Sư Tử !

Cô nằm bẹp dưới nền gỗ , tóc tai rối tung dính bết máu . Dù cậu có gọi , có lay thế nào cũng chẳng phản ứng , nhìn qua tưởng chừng như đã chết .

Nhân Mã vội phủ lên vai Sư Tử chiếc áo khoác rồi vội vàng cõng cô quay về nơi tập trung .

Dọc đường , cậu cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái trên lưng , hai bàn tay nhỏ trong vô thức níu chặt áo cậu .

Trong vô thức , Sư Tử bật khóc . Tiếng nấc nhẹ vang lên , rất lâu cũng chẳng dứt , Nhân Mã chỉ biết tới khi mảng áo đẫm nước mắt sau lưng cậu được gió thổi khô vẫn nghe được tiếng rên rỉ hoảng sợ khe khẽ .

Cậu loay hoay cõng cô , muốn vỗ về an ủi cũng không biết phải làm sao . Cứ chốc chốc lại dừng bước , một tay đỡ người Sư Tử , một tay đưa lên vỗ lưng cô gái nhỏ , thật nhẹ nhàng .

----------

Ma Kết khó chịu nhìn sang Lâm Hạo đang sải bước bên cạnh thầy Xà Phu . Lúc thấy cậu cùng Xà Phu rời đi , hắn biết lớp 11F có chuyện , liền lấy chức hội trưởng hội học sinh ra làm lý do , nào là phải quan tâm tới các bạn khác các kiểu nên đi theo .

Từ xa nhìn về phía khu cắm trại của lớp 11F , bên cạnh ngọn lửa đang dần tàn không có bóng dáng ai . Ma Kết nhíu mày , lo lắng chạy vội về phía lớp .

- Song Ngư !

Song Ngư nằm dưới nền cỏ , cả mặt đỏ ửng , hô hấp khó khăn . Nghe người gọi mình , cô nâng mi mắt nặng trĩu , lờ mờ nhận ra có người .

- Song Ngư !

Một lần nữa tên cô được hét lên . Bảo Bình hớt hải chạy về phía cô , nhanh chóng ngồi xuống xem tình hình cô bạn .

Kim Ngưu chạy theo sau , bắt gặp Ma Kết cùng thầy Xà Phu , bên cạnh lại có kẻ nào đó lạ hoắc . Cậu vừa lau mồ hôi vừa hỏi :

- Ai kia ? Sao lại ở đây thế ?

- Cậu đừng quan tâm . Thế nào rồi ? Sao đã chạy về ?

Ma Kết liếc nhìn Lâm Hạo , rồi lại ngoảnh mặt đi chả thèm giải thích thêm , chỉ hỏi cậu bạn đang thở hồng hộc kia . Kim Ngưu vớ được chai nước tu ừng ực . Xong liền nói một hơi dài :

- À ... Cự Giải với Nhân Mã gọi cho tớ , bọn nó tìm thấy hai đứa kia rồi . Thấy bảo đứa nào cũng thê thảm lắm . Mà gọi cho cậu với Ngư thì chả ai nghe máy nên bảo bọn tớ chạy về báo . Chúng nó đưa bọn kia tới bệnh viện luôn rồi . Thiên Bình bị trật khớp nên Xử Nữ cũng đưa nó đi bệnh viện luôn . Về gọi mấy đứa các cậu vào bệnh viện xem hai đứa kia thế nào .

Xà Phu hơi nhíu mày , học sinh của anh gặp chuyện lớn thế này , cũng phải báo cáo nhà trường . Quan trọng hơn là không biết bọn nhỏ có làm sao không . Nhìn xuống hai cô bé dưới nền cỏ , anh khẽ mở lời :

- Bảo Bình , Song Ngư thế nào rồi ?

Bảo Bình hai tay đang sờ trán lay người cô bạn , ngước nhìn vị thầy giáo trẻ , bày ra khuôn mặt lo lắng vô cùng :

- Người nó nóng lắm thầy ạ . Có gọi có đập thế nào cũng chả phản ứng .

Chợt có người đi tới trước mặt Bảo Bình , cúi người bế Song Ngư lên rồi một mạch bước đi , để lại cô ngồi ngơ ngác nhìn theo . Bạch Dương phải bước tới vỗ vỗ vào đầu mấy cái mới khiến cô tỉnh lại . Kim Ngưu nhìn thấy vội hét :

- Ủa ủa ?! Song Tử ! Cậu bế Song Ngư đi đâu đấy ?

- Đi bệnh viện !

Một mớ hỗn độn xảy ra trong chớp nhoáng , khiến ai nấy đều chưa kịp tiếp nhận . Rốt cuộc cũng chỉ biết chạy đến bệnh viện .

---------
Sư Tử nằm trên giường bệnh , đầu óc choáng váng . Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô khó chịu . Cô khó khăn nâng hàng mi , bắt gặp ánh đèn liền không kịp tiếp nhận mà nhắm chặt mắt lại , không khỏi nhíu mày .

- Này tụi bay ! Sư Tử nó tỉnh rồi !

Chẳng cần nhìn mặt , nghe cái giọng này là biết Kim Ngưu ngố rồi .

Lần thứ hai mở mắt , đập vào mắt Sư Tử là mấy cái đầu đang chụm lại . Cô nhìn mấy khuôn mặt lo lắng kia không khỏi nhoẻn miệng cười cười .

- Nhìn nó cười giống con Bảo Bình quá ! Có khi nào nó bị thương ở đầu rồi điên giống con Bảo Bình không ?!

Nhân Mã hoảng hốt kêu lên , ngay lập tức liền ăn ngay một cùi chỏ vào bụng từ Bảo Bình . Cậu ta ôm bụng nhăn nhó lùi lại vài bước .

Sư Tử nằm trên giường bệnh cũng phải cười khúc khích , vì vậy mà khiến đầu nhận thêm cơn choáng vàng . Cô đưa tay sờ đầu , cảm nhận được một lớp vải đang quấn quanh đầu mình . Xử Nữ đang ngồi trên giường đối diện , hỏi với sang :

- Đầu còn đau à ?

Sư Tử khẽ lắc đầu :

- Hơi choáng chút thôi ... Đỡ tớ ngồi dậy ...

Bạch Dương nghe vậy liền cẩn thận nâng lưng giúp cô bạn ngồi dậy . Bảo Bình cũng nhanh tay kê chiếc gối cho Sư Tử dựa vào . Lúc này cả bọn mới dần tản ra .

Sư Tử nheo mắt nhìn xung quanh . Căn phòng này chắc chắn là phòng bệnh , một màu trắng toát lạnh lẽo bao trùm cùng mùi thuốc sát trùng khiến người ta chán ghét .

Phòng bệnh này có bốn chiếc giường , mà cả bốn chiếc hiện giờ đều đã được lấp đầy bởi những người bạn của cô .

Chiếc giường đối diện là Thiên Bình đang ngồi . Khuôn mặt kiều diễm không chút phấn son vẫn xinh đẹp hơn người . Cô ấy nhìn về phía cô , cười nhẹ một cái như hỏi han .

Sư Tử ngẩn người . Lần đầu tiên cô thấy một Thiên Bình nhẹ nhàng như vậy . Ánh mắt di chuyển xuống đôi chân thon dài duỗi thẳng trên giường kia . Ở góc độ này đủ để cô thấy cổ chân và bàn chân của cô công chúa xinh đẹp kia được băng kín . Bên cạnh còn đang có Xử Nữ ngồi chăm sóc . Hử ? Chắc là chăm sóc ...

Bên cạnh Thiên Bình là chiếc giường của Song Ngư . Cô ấy nằm trên giường , hai mắt khép chặt . Cô ấy lúc này tựa nàng công chúa ngủ trong rừng chìm vào giấc ngủ yên bình . Sư Tử bỗng nhoẻn miệng cười , đến cô nàng được nhận xét là xinh xắn như cô còn đang ghen tị với nhan sắc của cô ấy thì mấy cô nàng trong trường thì thế nào ?

Chợt giật mình nhìn sang bên cạnh , cô nhận ra bên cạnh mình chính là Thiên Yết . Tay áo bệnh là tay lửng , để lộ rõ cánh tay gầy được băng kín , trên nền trắng ấy còn điểm vài chấm đỏ li ti . Khuôn mặt khả ái bây giờ nhợt nhạt xanh xao vô cùng . Rõ ràng vẫn còn phảng phất nét hoảng sợ đau đớn từ cô gái nhỏ .

Cả căn phòng chìm vào im lặng . Chỉ còn tiếng thở đều đều của 12 con người nọ .

- Các cậu ... có biết tại sao Thiên Yết lại sợ hãi tới vậy ?

Thiên Bình lên tiếng , phá vỡ sự tĩnh lặng . Chẳng có ai đáp lời cô . Cô quay sang khẽ lay tay Xử Nữ :

- Đỡ tớ qua chỗ con bé .

Cậu gật đầu rồi đứng dậy dìu Thiên Bình rời khỏi giường . Nhìn cô khó khăn lê từng bước , Bạch Dương không kìm được tiến tới đỡ cô tới bên giường bệnh của Thiên Yết .

An ổn ngồi xuống bên mép giường . Cô vươn tay vút nhẹ mái tóc rối của Thiên Yết . Ánh mắt vốn luôn chứa tia kiêu ngạo giờ bỗng dịu dàng , vừa cưng chiều lại vừa thương xót .

- Để tôi kể cho các cậu nghe những đau đớn con bé đã phải trải qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro