Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đêm hôm qua, không khí của lớp 11F trầm hẳn xuống. Xà Phu bước vào lớp, chuẩn bị bắt đầu tiết sinh hoạt. Nhìn đám học trò có thái độ không đúng, anh ta hỏi lấy lệ:

- Cả lớp có chuyện gì sao?

Và đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.

Xà Phu cũng chẳng buồn hỏi nhiều. Chuyện của tụi nhóc, chỉ có chính bọn chúng hóa giải được thôi.

- Thôi được rồi, vậy chúng ta vào vấn đề chính. Nhà trường thông báo một tháng nữa sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân. Có ba sự kiện chính trong chuỗi lễ hội là gian hàng, văn nghệ, và trình diễn áo dài. Với khối 10 và khối 11, tất cả các lớp đều bắt buộc tham gia. Với lớp giành được giải nhất trong từng sự kiện sẽ có phần thưởng riêng. Nếu như mọi năm thì chắc là tiền mặt.

Anh tóm tắt sơ qua thông báo, rồi hướng bọn trẻ mà hỏi:

- Có ai có ý tưởng gì không?

Vẫn là không khí tĩnh lặng đấy. Anh thở dài một tiếng:

- Vậy cả lớp cùng nhau bàn bạc suy nghĩ. Đến thứ hai cho thầy biết kết quả. Cả lớp nghỉ đi.

Đợi tới khi thầy Xà Phu rời khỏi lớp, Thiên Bình lập tức đứng dậy định rời đi. Nhưng Xử Nữ đã nhanh chân hơn chặn cô lại.

- Thiên Bình, nói chuyện chút được không?

Thiên Bình nhìn cậu. Muốn mà cũng không muốn đối mặt với cậu chút nào. Cô vẫn cúi gằm mặt, cô muốn chính tai nghe cậu giải thích với mình:

- Được.

Xử Nữ chủ động nắm lấy tay Thiên Bình dắt cô đi tới một chỗ khác. Cậu không để ý thấy khuôn mặt cô bạn đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

Nhân Mã vắt hai tay sau gáy, nhàn nhã như xem kịch:

- Ê, đoán xem Thiên Bình có tát Xử Nữ không?

- Tớ cược là không.

Sư Tử tự tin đáp. Với linh cảm của con gái, cô tin rằng sự tức giận của Thiên Bình, không phải theo một cái cách ghét bỏ hay khinh thường.

—————

Xử Nữ dắt Thiên Bình tới sân sau. Dừng tại một gốc cây, cậu mới buông tay cô ra. Thiên Bình ngại ngùng, bao nhiêu tức giận trong lòng cô bỗng tan theo mây khói cả rồi. Chỉ vì một cái nắm tay...

- Chuyện hôm qua, tớ muốn giải thích

Xử Nữ lên tiếng trước. Cậu nhìn thẳng vào Thiên Bình. Từ góc nhìn này chỉ thấy được đỉnh đầu của cô. Cậu còn đang nghĩ, cô giận tới mức không muốn nhìn mặt cậu sao?

Thiên Bình không đáp mà chỉ gật đầu.

Xử Nữ đan hai tay vào nhau, đây là biểu hiện của sự bối rối của cậu:

- Mình... Cô nhi viện của mình gặp chuyện. Nhà tài trợ bỗng rút tài trợ, chưa tìm được nhà thiện nguyện nào thay thế nên tình trạng tài chính hiện rất tệ. Vậy nên...

- Vậy nên cậu phải đi làm ở đó?

Thiên Bình đột ngột ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Cô nhíu mày, dáng vẻ không vui. Xử Nữ đối với hành động bất ngờ của cô mà lùi lại vài bước. Cậu cảm tưởng chỉ cần không cẩn thận chút liền sẽ chạm phải khuôn mặt xinh đẹp trước mặt.

- Tại tớ chỉ có thể đi làm vào buổi đêm... Mà ban đêm thì cậu biết đấy, ngoài quán bar tớ có thể đi làm ở đâu được nữa.

Thiên Bình lúc này đã bình tĩnh hơn hẳn tối qua. Cô chộp tới, hai bàn tay ôm lấy đôi tay đang đan vào nhau của Xử Nữ.

- Tại sao cậu không nói với bọn mình?

Cô tưởng rằng Xử Nữ đã coi cô như một người bạn thật sự có thể chia sẽ những tâm sự. Nhưng hóa ra chỉ là mình cô nghĩ thế. Nhưng giống như lúc này, dù cậu có lùi bao nhiêu bước, thì cô sẽ tiến bấy nhiêu.

Xử Nữ giật mình, nhìn đôi tay xinh đẹp đang ôm trọn lấy bàn tay thô kệch của mình liền có phần ngượng ngùng. Đối với câu hỏi của cô bạn, cậu lại rơi vào trầm tư. Hôm qua Cự Giải cũng vậy, cậu ta cũng nói rằng cậu không hề một mình. Dường như việc tự mình gồng gánh mọi thứ đã quá quen thuộc với cậu, đến mức cậu quên mất rằng bây giờ cậu không còn cô độc nữa. Xung quanh cậu đã xuất hiện những người bạn đồng hành mới, những người sẵn sàng sẻ chia với cậu. Và Xử Nữ, lại vô tình đem bọn họ biến thành vô hình, cứ vậy che giấu họ. Hoặc có lẽ, cậu sợ bọn họ thấy cậu phiền phức.

Hai bàn tay của cậu không còn đan vào nhau nữa, mà lần này lại nắm trọn lấy đôi bàn tay xinh đẹp của cô bạn. Xử Nữ khẽ lên tiếng:

- Mình xin lỗi. Mình không muốn khiến mọi người lo lắng.

- Cậu giấu như vậy còn khiến bọn mình lo hơn đấy. Sau này, đừng làm vậy nữa.

Xử Nữ mỉm cười như xoa dịu cô bạn. Chợt cậu buông tay Thiên Bình ra, lấy từ trong cặp sách ra chiếc ví màu hồng xinh xắn.

- Của cậu.

Thiên Bình nhìn chiếc ví, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng cô nàng. Cô chợt nhận ra, hành động bốc đồng của mình có thể làm tổn thương lòng tự trọng của chàng trai trước mặt đây. Cô nhận lại chiếc ví, nhỏ giọng xin lỗi:

- Mình xin lỗi... Hôm qua, là do mình giận quá. Mình không có ý gì đâu...

- Không sao cả. Mình không để bụng đâu. Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình.

Xử Nữ định đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh, nhưng cậu đã kịp tỉnh táo mà thu tay lại. Cậu biết, Thiên Bình vì lo lắng nên mới tức giận đến thế. Đối với việc này, thay vì thấy buồn, cậu bỗng cảm thấy có chút hạnh phúc vì được quan tâm.

---------

Tối hôm ấy, cả đám sau khi ăn tối lại cùng nhau tụ tập dưới phòng khách. Phòng khách của KTX thế mà đối với mười hai con người này thật chật chội. Mà căn bản, chính khu KTX tách biệt này cũng chẳng phải quá rộng rãi. Vốn hồi trước đây là khu KTX cho các giáo viên quản lý kí túc, nhưng sau khi xây tòa kí túc xá mới, bọn họ đều chuyển qua đó cả. Nơi này bị bỏ hoang, sau đó dần trở thành nơi ở cho các lớp F. Năm nay lớp 10F và 12F đang ở khu KTX cũ của trường, còn 11F thì lại được phân tới nơi tách biệt này. Hẳn là bọn nó rất được "ưu ái" rồi.

Mục đích tụ họp của bọn nó ở đây, có hai ý chính: một là vấn đề lễ hội trường, hai là chuyện Xử Nử đi làm thêm.

- Vậy... Xử Nữ, cậu xin nghỉ việc đi. Nếu lỡ bị nhà trường phát hiện, hậu quả thế nào cậu cũng biết rồi đấy.

Ma Kết mở lời đầu tiên. Cậu là lớp trưởng, việc chăm lo cho các bạn cùng lớp là một phần trách nhiệm của cậu. Hơn cả, cậu đã coi anh bạn cùng bàn này là người bạn thực sự. Dù cậu có như tảng đá không chịu nhắc bài cho Xử Nữ, thì cậu ta vẫn cố gắng lấp liếm che giấu cho những lần cậu làm việc riêng trong giờ. Dù đôi khi cậu ta như phát điên với việc quỹ lớp, nhưng cậu ta đối với 11F, vẫn luôn thật lòng hết mức.

Xử Nữ nhắc tới vấn đề này liền có phần băn khoăn.

- Nhưng... Nếu mình nghỉ thì vấn đề bên cô nhi viện...

- Hay để tôi gọi cho ông già nhà tôi?

Nhân Mã dừng bấm điện thoại, ngẩng lên nhìn Xử Nữ mà hỏi. Bình thường cậu cà lơ lất phất là thế, nhưng lại là thằng vô cùng có tình có nghĩa. Dù sao đã là bạn cùng lớp, không thể thấy chết mà không cứu.

- Gọi ông già nhà cậu á? Cậu không sợ ổng túm cổ bắt cậu bay sang Mĩ luôn sao?

Bảo Bình tròn mắt, vội vã cản cái ý tưởng điên rồ của Nhân Mã lại. Dù biết là Xử Nữ đang khó khăn, nhưng nếu mà nhờ vả tới ba của cậu ta, chắc chắn ông ấy sẽ lấy đó làm cớ để ép cậu ta sang Mỹ cho mà xem. Cô còn lạ gì cái nhà đó nữa.

Thiên Bình định mở lời, bảo rằng sẽ nói với gia đình nhà cô. Nhưng rồi lại khựng lại. Cô sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Xử Nữ. Chỉ riêng việc gặp khó khăn này cậu ấy đã ngại khiến mọi người thấy phiền phức mà không nói ra, vậy thì làm sao chịu để cho nhà cô giúp đỡ?

- Chẳng phải chúng ta còn cả vấn đề lễ hội đó sao? Sao không nhân dịp tổ chức hội chợ mà gây quỹ và kêu gọi nhà hảo tâm?

Song Tử im im mãi mới lên tiếng. Mà đã phát biểu, thì toàn ý kiến tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro