Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng phải chúng ta còn cả vấn đề lễ hội đó sao? Sao không nhân dịp tổ chức hội chợ mà gây quỹ và kêu gọi nhà hảo tâm?

- Ơ, sao bọn mình không nghĩ ra nhở? Nhìn thế mà thông minh quá cơ.

Bạch Dương reo lên, rồi vỗ cái bốp vào lưng Song Tử. Cậu ta lườm cô một cái, tiện chân đạp một phát làm Bạch Dương đang vắt vẻo trên thành ghế ngã lăn quay xuống đất.

Cô lồm cồm bò dậy, sắn tay áo chuẩn bị lao vào làm một trận sống chết với Song Tử thì bị Song Ngư túm lại. Cô nhích người ngồi sát vào Bảo Bình, rồi kéo Bạch Dương ngồi xuống cạnh mình:

- Nào, yên đi. Bàn xong việc rồi cho nó nhập viện sau.

Bạch Dương hứ một cái, rồi nhào vào lòng mà ôm Song Ngư, ngoan ngoãn nghe cả lớp bàn chuyện tiếp.

Kim Ngưu nhét một miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa ngơ ngác hỏi:

- Nhưng mà gây quỹ kiểu gì? Chẳng lẽ cầm biển quảng cáo chạy vòng vòng quanh trường?

Song Tử nhìn thằng bạn khờ khạo, muốn chửi mà lại không dám chửi khi bị Song Ngư liếc nhìn, đành dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể để giải thích:

- Hâm à, làm thế ai mà chú ý. Mở gian hàng nào đó nổi bật vào, rồi treo biển gây quỹ ủng hộ các kiểu ở đấy. Xong rồi đi phát thêm tờ rơi nữa.

Cự Giải xoa xoa cằm, tỏ vẻ suy tư:

- Nhưng bán cái gì, rồi làm thế nào cho nổi bật mới là vấn đề ấy. Tớ thấy nếu kiểu quán cà phê hay đồ ăn thì bình thường quá rồi, chắc chắn sẽ nhiều lớp làm vậy, mình cạnh tranh chưa chắc lại.

Sư Tử nãy giờ ngồi một bên ôm chặt cứng Thiên Yết như gối ôm lúc này mới bật dậy, hướng Xử Nữ mà hỏi:

- Ê, hồi trước cậu có bảo tớ là mấy bé ở cô nhi viện hay làm đồ thủ công để bán kiếm thêm tiền phải không? Sao giờ không tranh thủ bán mấy món đồ đó, rồi lập hẳn shop bán đồ cho mấy em ý?

Xử Nữ nghe vậy, hai mắt sáng lên.

- Mấy đồ thủ công handmade đó mấy em ấy làm đẹp lắm. Bên cô nhi viện vẫn còn kha khá ấy, tại bán mà hơi ít người mua. Toàn mấy người thương tình mua giúp vài món thôi.

- Đó đó, vậy triển luôn đi.

Sư Tử reo lên. Chưa kịp mừng rỡ đã bị Ma Kết cắt ngang:

- Nhưng quan trọng là chúng ta phải thu hút được sự chú ý, để người ta biết tới mà mua nữa.

- Sự chú ý ấy hả? Chẳng phải quá dễ dàng với lớp F sao?

Song Ngư đưa mắt nhìn quanh một hồi, mỉm cười đầy thích thú. Bọn nó khó hiểu nhìn cô, mà cô chẳng đáp lại, chỉ lần lượt chỉ tay về phía Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử cùng Nhân Mã.

Người nảy số nhanh nhất là Thiên Yết. Cô à lên một tiếng. Bảo Bình cũng tiếp lời:

- Toàn trai xinh gái đẹp nhà giàu đại gia thế này, tội gì mà không tận dụng?

- Quá xịn quá xịn.

Bạch Dương hùa theo vỗ tay vài cái, xong liền nhận được sự kì thị từ phía chúng bạn, cô vội vàng đổi chủ đề.

- Xong vấn đề của Xử Nữ và gian hàng rồi. Còn văn nghệ với trình diễn áo dài thì sao?

Ma Kết ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn đám bạn một lượt:

- Trình diễn áo dài, thì cả lớp đi. Còn văn nghệ, mình muốn làm đặc biệt một chút.

Bảo Bình đối với việc này vô cùng hào hứng:

- Đúng rồi, phải đặc biệt thì mới là 11F chứ. Để tớ lên làm thí nghiệm hóa học cho!

- Bà khùng hả? Rồi nổ bùm bụp toang cả cái sân khấu không qua nổi vòng loại bây giờ?

Nhân Mã ấn dúi đầu cô bạn xuống, mau chóng dẹp bỏ ý tưởng điên rồ kia. Nhưng cái ý tưởng tiếp theo của Thiên Bình còn điên khùng hơn.

- Nhảy múa hát hò thì tầm thường quá rồi. Hay làm quả livestream làm đẹp?

Cả đám nhìn cô nàng với vẻ mặt đầy khó hiểu, ai lại đi biểu diễn văn nghệ bằng livestream bao giờ? Bị nhìn chằm chằm, Thiên Bình cũng không chịu thua.

- Gì chứ? Livestream làm đẹp là cả một nghệ thuật đấy!

Song Tử chợt lên tiếng giải vây trước khi Thiên Bình bị cả lũ vùi dập.

- Nghe kì cục thật. Nhưng đâu phải ý tưởng tệ?

- Ý cậu là sao?

- Làm vở nhạc kịch liên quan đến livestream?

- Nghe ổn đó, nhưng phải có thông điệp hay ý nghĩa nào đó cùng nội dung nhất định chứ?

- Thì ba cái vụ kịch bản cứ giao cho bà Ngư ấy.

Ma Kết cùng Song Tử nói chuyện, mà chúng nó tưởng như hai đứa sắp đấm nhau rồi. Một thằng thì mặt lúc nào cũng như bị liệt, một thằng thì mặt hằm hằm như bị ai đấm.

- Hả? Gì? Tự dưng cái gì thế?

Song Ngư như người trên trời rớt xuống, ngơ ngác khi được giao cho trọng trách cao cả.

Bạch Dương và Bảo Bình mỗi đứa một bên vỗ vai cô, rất tin tưởng mà trả lời:

- Bạn yêu, bọn tôi tin tưởng bạn!

- Gì vậy trời ?!!!

Chẳng kịp để cô oán thán thêm, chúng nó đã nhanh chóng bẻ lái, kết thúc câu chuyện lễ hội trường mà chuyển sang tám nhảm về đủ thứ trên đời khác.

------------

Cô nhi viện X.

Chiếc xe ô tô mười sáu chỗ dừng lại trước cổng một khu nhà tập thể cấp bốn ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để biết nơi này đã được xây từ rất lâu. Tình hình hiện tại vừa cũ kĩ, vừa xập xệ. Ấy thế mà đây lại là nơi gần một trăm con người sinh sống.

Xử Nữ xuống xe đầu tiên. Đứng ở cổng đón bọn nó là vài người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ mái tóc đã ngả bạc tiến tới ôm Xử Nữ vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng cậu:

- Mừng con về.

Cậu cười, bàn tay chai sần thô ráp chẳng phù hợp với tuổi mười bảy nắm lấy tay người phụ nữ lớn tuổi.

- Con về rồi, các mẹ và các em vẫn ổn cả chứ?

Bà chỉ cười, vỗ nhè nhẹ lên tay Xử Nữ thay câu trả lời. Lúc này bà mới chú ý tới đám nhóc phía, mỉm cười ôn hòa với chúng.

- Các con là bạn của Xử Nữ đúng không? Chào mừng các con đến thăm mái ấm số mười.

Bọn chúng vội vàng tiến tới cạnh Xử Nữ, cúi đầu ngoan ngoãn chào các mẹ. Thiên Bình ngước lên nhìn tấm biển trước cửa trại. Tấm biển sắt hoen gỉ cũ kĩ, vài chữ cái cũng đã rụng mất, đủ để biết nơi này tồn tại lâu thế nào, và khó khăn tới nhường nào. Trong vô thức, cô vươn tay nắm lấy vạt áo của Xử Nữ, thật chặt.

Mọi người theo sự chỉ dẫn của các mẹ mà tiến vào trong. Xử Nữ cũng định đi theo, chợt lại bị Thiên Bình nắm lấy áo cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn sang thấy cô bạn có vẻ buồn bã trầm tư, cậu cũng không hỏi gì, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng mềm rồi dắt cô đi vào.

- Đi thôi.

Mười mấy con người rồng rắn lên mây nối đuôi nhau đi vào hội trường. Gọi là hội trường nhưng nơi đây là phòng sinh hoạt tập thể cho bọn trẻ. Bốn phía tường trắng được trang trí bằng những bức tranh sặc sỡ tươi sáng của đám trẻ, phía trên còn treo dây hoa cùng hình dán đáng yêu. Có vẻ như căn phòng này được các mẹ cũng các em tự tay tạo nên.

- Anh Xử Nữ!

Tiếng đám nhóc đồng loạt reo lên. Bọn nhỏ ở trên tầng vừa nghe tin người anh yêu quý của bọn nó về thăm liền chạy vội xuống dưới. Tiếng rầm rầm hỗn loạn xen lẫn tiếng reo hò vui vẻ. Bọn nhóc nhào tới ôm lấy Xử Nữ, cậu bị đám nhóc lôi kéo ôm ấp liền ngồi hẳn xuống, tránh để bọn nhỏ đu bám mà ngã bị thương. Thiên Bình đứng bên cạnh vội buông tay, tránh bị đám nhỏ kéo ngã theo.

- Anh về rồi này. Hôm nay anh còn dẫn bạn về chơi với mấy đứa đấy.

- Cuối cùng anh cũng chịu về thăm bọn em.

Một cô bé nước da ngăm đen khỏe mạnh đã nhanh chóng chui tọt vào lòng cậu, ôm chặt lấy Xử Nữ dụi dụi mà làm nũng.

- Xin chào mấy đứa, bọn chị là bạn của Xử Nữ tới thăm mấy đứa nè. Lại đây chị cho quà.

Sư Tử ngồi xổm xuống, cười toe toét vẫy gọi đám trẻ lại gần. Hai chùm tóc cùng chiếc váy bồng bềnh khiến cô nàng trông như bạn đồng trang lứa của đám nhóc cấp một cấp hai này vậy. Bọn trẻ vừa nghe tới đồ ăn liền sáng cả mắt, ngay lập tức bỏ rơi người anh trai thân thương mà chạy về phía các anh chị còn lại. Bọn chúng cũng nhanh chóng đặt đống đồ xuống để chia quà cho các em nhỏ đáng yêu.


------------------------

=)))) tính ra phần này mình viết cũng phải gần 1 năm rồi mà bỏ xó đó. Tự dưng dạo này truyện lại có nhiều bạn đọc mới, thế là thôi up nốt cho mọi người đọc chơi. Huhu đọc lại thấy hơi buồn cười nhưng mà mình cũng không muốn sửa mấy vì nếu sửa sẽ khiến truyện trở nên không thống nhất cho lắm. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình. Mình còn lưu bản thảo 1 2 phần và sẽ up dần sau khi soát lỗi chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro