Giải kíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Dương bước vào cánh cửa . Dường như cô ta đã hốc hác hơn từ lần cuối gặp mặt . Vẻ đẹp trời ban của ả giờ còn đâu , thay vào đó là một khuôn mặt gầy gò , đôi mắt ánh lên sự điên cuồng . Trông có đôi chút đáng sợ . Sau đó , hai người đàn ông lạ mặt tiến vào căn phòng và bế Bạch Dương đi mất . Song Ngư bên cạnh không khỏi lo cho bạn mình . Rồi người phụ nữ nói :

- Đã tỉnh rồi à ?

?!? Song Ngư không khỏi đổ mồ hôi hột . Cô mở mắt ra nhìn kĩ hai người đã bắt cóc mình . Người phụ nữ là một bà thím ( ? ) nhìn khá xinh đẹp với mái tóc nâu nổi bật . Còn người đàn ông bên cạnh nhìn có vẻ cao to và săn chắc , khá giống giang hồ .

- Dì Lưu ??? Sao dì lại bắt cóc tôi - Song Ngư lên tiếng , vẻ mặt có đôi chút sửng sốt .

- Mày không cần phải lo đâu , chỉ cần cha mày chuyển nhượng 20% cổ phần công ti cho tao thì mày sẽ được thả . Tao sẽ không làm dì mày đâu . Mà nếu cha mày không làm thì ... ừm ... có lẽ tao phải bán mày vào nhà thổ rồi . 

- Bà bán tôi sao ? Nghe cũng hay đó nhỉ ? Nhưng cái gan của bà có cho phép làm điều đó không ? 

Bất ngờ lại có tiếng phát ra từ trong góc tối gần đó :

- Đến bây giờ mày vẫn mạnh miệng quá ha ! 

Là Tiết Ánh ! cô ta đã chứng kiến từ nãy đến giờ :

- Mẹ à , con có thể tâm sự với cô ta một chút thôi được không ? Chỉ một chút thôi nhé . 

 Dì Lưu cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ra ngoài . 

Song Ngư mặt tái mét . Không phải cô sợ đau mà là vì cô sợ người đàn ông trong phòng sẽ giở trò với cô , không hiểu sao lúc này người cô như không còn sức lực gì , kể cả nâng cánh tay lên cũng mệt . Đúng như suy nghĩ của cô . Sau khi dì Lưu đi , người đàn ông cười khẩy :

- Đằng nào cũng vào nhà thổ , chi bằng cho ông đây hưởng thụ chút . Thuốc mê đâu rồi nhỉ ? - người đàn ông lúc tìm thứ gì đấy .

- Đâu cần thuốc mê ! - Tiết Ánh lấy ra cây roi da và một vài thứ khác - Tao thật sự muốn thấy vẻ mặt cầu xin của mày .

- Hahaha ! Muốn làm gì thì làm đi , còn cái yêu cầu như l*n của mày á ,HAHAHA , mày có cúi xuống cầu xin tao thì tao còn xem xét để nhìn cái mặt mày . - Song Ngư cười khinh , đằng nào cũng chết , trước khi chết cũng phải oai tí chứ .

Tiết Ánh đen mặt sau khi nghe lời nói của Ngư . Cô ta trói Ngư vào chiếc ghế , lấy hết cơn giận dồn vào người Ngư , tiếng "chát chát" theo đó mà vang vọng khắp phòng . Máu của Ngư cũng đã chảy .

- Để tao xem mày chịu được đến đâu !- Nói rồi Ánh đấm , đá , vụt roi ,... làm đủ mọi thứ .

Đôi mắt saphia xinh đẹp của Ngư dần nhắm lại , ý thức cũng theo cơn đau mà mất đi ... Tiết Ánh nở nụ một nụ cười không có nhân tính một cách vặn vẹo .

------------------------------------------------------------------------------

Ở bên Bạch Dương , cô cũng không khá khẩm hơn là bao . Bị tẩn cho no đòn nhưng có lẽ cô mạnh hơn Ngư cho nên cô vẫn chưa bị bất tỉnh . Hải Dương sau khi đánh cô thì bắt đầu khóc :

- Tại sao... tại sao... những thứ tốt nhất lại được dành cho mày hả ? Tại sao ? Tại sao mày lại thích anh ấy ? Tao là người đến trước mà ? Tại sao ... tại sao những nhân vật phản diện như bọn tao luôn phải làm đá lát đường cho chúng mày ? Tại sao , tụi tao cũng muốn hưởng thụ cuộc sống như bọn mày mà ? Huhu... Tại sao định mệnh trớ trêu , khiến bọn tao dù cố gắng hay nỗ lực cũng không bằng chúng mày ? Huhu... Hic...- Cô ta khóc nấc lên .

Dương thấy vậy thì cảm thấy có chút thương cảm . Nhưng khổ nỗi cô bị trói vào cột , miệng và mắt cũng bị bịt kín . Căn bản là nhìn không thấy gì .Sau đó , một bàn tay tháo bịt mắt và băng dính ở miệng xuống cho cô . Là Hải Dương , cô ta nói :

- Nghe kĩ nhìn kĩ , coi như sau lần này , tôi và cô không còn quan hệ gì , nhớ chăm sóc cậu ấy , cậu ấy là một con người tốt , giờ ba mẹ tôi cũng phá sản rồi , nếu tôi sống thì chắc cũng bị bán đi , hoặc là bị bọn chủ nợ đánh cho đến chết , Nguyệt chắc chắn cô ta sẽ không chấp nhận tôi đâu , vì tôi ... chỉ là kẻ theo sau thôi mà . Tôi chịu đựng đủ lâu rồi . Có lẽ tôi không còn mục đích để sống nữa . - Đôi mắt của Tiết Ánh dần trở nên vô hồn đến lạ . Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má . - Nếu tôi chết đi , thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết hay ... cô chết đi thì mọi chuyện sẽ khác nhỉ ? HAHAHAHA

Bạch Dương nghe vậy thì trợn tròn mắt , không lẽ cô ta định ?!? Hải Dương nhặt lấy con dao , nói :

- Bây giờ , nếu tôi cứa tay tôi mà không chết , thì tôi thắng , sau đó , sẽ đến lượt cô chơi nhé ? - Cô ta cười đùa như kẻ tâm thần vậy

Sau đó , cô ta cắt cổ tay , những dòng máu đỏ chảy ra từ miệng vết thương càng lúc càng nhiều . Bạch Dương sốc nặng , dù có thế nào thì đó cũng là điều thật kinh khủng đối với cô . Tại sao lại vậy chứ , có rất nhiều cách mà tại sao cô ta lại chọn con đường ấy .... Hải Dương chỉ nhìn cổ tay mình một cách vô hồn :" Tôi thua rồi ".

[ Flash Back ]

- Hải Dương , sao mày lại không bằng một góc của con nhỏ Bạch Dương kia hả ? MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA TAO .

- Hải Dương à , sao mày lại vô dụng đến thế chứ . SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI CHO XONG .

- Hải Dương , mày cười cái gì , đi mua cho tao bao thuốc lá . Cái thứ như mày chỉ thích hợp theo sau tụi tao thôi . Đừng có ảo tưởng .

- Cái gì ? Mày lại bị bố mẹ đánh đấy à ? Haha, chẳng lẽ mày không nhận thức được mày thiểu năng đến nhường nào à ?

Tôi đã chịu đựng đủ lâu rồi , hãy giải thoát cho tôi đi , tôi không muốn , tôi không muốn sống nữa đâu . Hãy giết tôi đi , hãy làm đi . Tôi muốn được giải thoát ...

[ End flash back ]

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Ở bên Song Ngư , khi cô đã ngất , tên háo sắc đó tiến lại gần , nở nụ cười . Tiết Ánh cũng lấy điện thoại ra quay lại . Nhưng bất ngờ , bên ngoài lại inh ỏi tiếng còi xe . Tưởng ai đó muốn gây chuyện cho nên tên đàn ông kia đã ra mở cửa . Cái giây phút mà cánh cửa được mở ra thì từ đâu một lọ thuốc bay tới đập vào mặt hắn . Hắn không hiểu chuyện gì thì một cơn đau ập tới khiến hắn bất tỉnh . Là thuốc mê của Bé Bảo nhà ta đấy . Cả lũ ập vào cùng những vệ sĩ của nhà Ngư và nhà Dương . Tiết Ánh bị lôi ra và thấy mẹ mình cũng đang bị trói , cô ta càng tái xanh mặt lại hơn khi thấy mấy chú cảnh sát ở đấy . Mọi người đưa Ngư lên xe cấp cứu rồi đi đến bệnh viện gần đấy . Nhân Mã hét lên :

- Mọi người ơi Dương không có ở đây . 

Có lẽ khi tìm thấy Ngư mọi người đã an tâm hơn chút . Nhưng sắc mặt tái nhợt lại tiếp tục hiện lên sao lời của Mã . Kim Ngưu đen mặt lại . Sát khí còn áp đảo hơn cả của Yết . Nhưng bây giờ cậu chỉ đành bất lực không làm được gì hơn .

 Mười mấy sau , Bảo Bình bỗng gửi một tin nhắn đến mọi người , là vị trí của Dương ?!? Không chậm chễ giây phút nào , các sao của chúng ta vội leo lên xe đến nơi đó nhanh nhất có thể . May mắn rằng chẳng ai đi với Ngưu cả . Vì lo cho Dương quá mà anh đi quá tốc độ , lạng lách các kiểu :)) . Nhìn thôi đã thấy sợ rồi .

 Địa điểm chỉ đến một nhà kho cũ . Ngưu là người đến trước , anh vội chạy vào bên trong thì phát hiện ra thi thể của Tiết Ánh . Dù trong lòng rất kinh hãi nhưng anh cũng phải báo cánh sát và cầm máu trước khi cảnh sát đến . Khi các cao đến nơi , chỉ thấy xe cảnh sát ở đó rất nhiều cùng với Dương đang nằm trên cáng . Giải tò mò ngó vào trong thì hét lên vì thấy xác chết ở đó . Cô sợ hãi hét toáng lên , như một bản năng , Song vội lao lên chắn trước mặt Giải . Không phải vì anh có ý gì , mà là vì anh chỉ muốn chọc tức Yết chơi chơi thoii :))) Vậy là mọi người đã may mắn tìm được Dương và Ngư , cũng coi như đã giải cứu thành công , nhưng chuyện cấp bách nhất bây giờ vẫn là lo cho vết thương của hai người họ nhất . Vì vậy , các sao lại nhanh chóng lên xe đi đến bệnh viện . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro