Thăm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả : vì tui thấy xưng anh - tôi , cô - tôi hơi sến súa nên mình xin phép đổi lại là tao - mày nha.

------------------------------------------------------------

Mấy ngày hôm sau , không có Ngư và Dương ở kí túc xá , không khí như buồn hẳn lên. Vẫn là một buổi chiều bình thường , mọi người đã ra ngoài chơi hết rồi . Chỉ có Thiên Yết , Xử Nữ , Kim Ngưu và Sư Tử thì vẫn trong nhà. . Xử đeo cặp mắt kính , xắn tay áo vào bếp . Thiên Yết ngồi ngoài nghe nhạc , thi thoảng lại hỏi Xử :

- Có cần tao giúp gì không ?

Nhưng khi Xử đáp lại :" Mày đi cắm cơm / Mày đi nhặt rau đi " thì anh lại bảo :"tao không biết làm". Xử cũng chẳng để ý vấn đề này cho lắm mà vẫn chăm chú nấu ăn . Trên phòng 6 , Sư nằm dài trên ghế , mồm lẩm bẩm :" bao giờ mới về cơ chứ ...chán chết đi được ". Bỗng nhiên của phòng bị mở ra , kéo theo một loạt hiệu ứng xanh đỏ tím vàng . Và đó là bà hoàng làm màu , Bảo Bình , cô hùng hổ bước vào . Sư tưởng cô đang định cho anh uống cái mẹ gì . Anh đứng dậy , bài sẵn tư thế chiến đấu . Nhưng Bảo Bảo chỉ "xì" anh một cái , cô nói :

- Lát nữa mày đại diện lớp đi thăm Ngư nhá ?

- Why ? Sao lại là tao ?

- Mày là lớp trưởng mà .

- Bao giờ ?

-Thôi ông im mẹ mồm vào , có mỗi mày rảnh thì mày đi chứ còn ai.

- Ơ nhưng mà.. 

 Chưa để Sư nói hết câu , Bảo đã đi mất làm anh chàng đớ luôn . Người gì đâu mà chẳng biết nói lí lẽ gì hết . Nghĩ vậy thôi chứ sau đó Sư cũng xách dép đi ngay , chứ còn ở lại thì hậu quả thật khôn lường . 

 Sư lết xuống tầng . Ngoài Xử và Yết đang làm đồ ăn trong ra , thì còn Ngưu đang ngồi cô đơn lạc lõng bên góc tường. Sư cũng đến "ạ" luôn , hóa ra yêu rồi thì ngu đi trông thấy luôn , nhìn Ngưu ngồi thù lù một đống ở góc tường mà Sư tưởng con ma nào nữa chứ . 

- Ê Ngưu , đi thăm viện với tao !

- Huhu ... Cừu ơi ... Hể ! Gì ? Thăm viện á ? Chờ tao một tí ! - Nghe đến hai chữ thăm viện , mắt Ngưu sáng lên chạy thẳng vào gara , lấy ra chiếc xe máy SH ( tại giờ chưa đủ tuổi nên chưa đi ô tô được) . Chưa đến 1s sau , Ngưu đã lấy sẵn sàng xuất phát .

- Con Mèo kia đii thôiiii ! - Ngưu nói như hét .

Hai đứa cứ thế mà lai nhau vào viện , không quên mua đồ . Ngưu thì mua bao nhiêu là thứ tẩm bổ . Sư liếc sang mà khiếp , bộ thằng này muốn đi du lịch hay gì ? Riêng Sư , anh chẳng biết mua cái gì , trước giờ có bao giờ đi thăm viện một mình đâu . Nên anh chọn cho Ngư : 1 nải chuối , 1 nén hương , định mua thêm cả đĩa gà luộc ,... 

- Tao đến ạ mày Sư à ? Sao đấng tạo hóa lại ác độc , cho mày một cái mã mà nỡ lòng nào lại quên không lập trình luôn cho mày phần mềm xử lí thông tin , để bây giờ mày lại hành động như thằng nẳng thiêu thế này . 

- Ơ ơ ... thì .... nhầm tí gì căng .

Vậy là Ngưu lại tốn gần 30p nữa để giảng giải cho Sư những điều khi đi thăm viện . Ngưu nói xong thì chắc cũng hết hơi luôn , Sư thì giờ mới ậm à ậm ừ . Đi đến cột đèn xanh đèn đỏ , Sư suýt tóa hỏa vì Ngưu vượt đèn đỏ , còn bị công an bắt nữa . Đúng là yêu ra nó đần người đi , suốt 12 năm con nhà người ta , bây giờ lại boy phố như đúng rồi .

[ tua ]

Đến viện rồi . Sư hồi hộp bước xuống xe , mặc cho Ngưu chạy hồng hộc như chó đuổi . Dựa theo số phòng bác sĩ cung cấp . Sư nhanh chóng bước đến phòng VIP . Mở cửa phòng ra là hình ảnh một cô thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh , băng bó đầy mình . Sư tò mò lấy tay chọc chọc vô chiếc má của Ngư . Thấy không có động tĩnh gì . Sư lại dùng tay nhéo má . Trên mặt người thiếu nữ đã bắt đầu nổi dây thần kinh cục súc , nhưng Sư vẫn không biết điều mà lại gõ trán cô . 

- Á ! con mèo ngu này , mày bị thần kinh à ?

- Ủa , tại tao tưởng ... mày ngủ rồi  ?

- Ngủ cái đầu mày ý !- Nói rồi Ngư định bật dậy tát Sư nhưng một cơn đau ập đến khiến cô không tài nào dậy được .

- Được lắm con đĩ mồm lèo !

- Đúng gòi , tao mồm lèo đó thì sao ? Ahihi !

- Tức chớt tao quá , cút ra ngoài .- Ngư bực bội quay mặt đi , cô lấy chăn chùm kín đầu .

 Sư chả hiểu mình đã làm cái gì sai cả . Nhưng chắc thăm viện như thế là được rồi . Ngưu  nói là mình nên nghe theo lời bệnh nhân căn dặn , chắc giờ mình đi ra ngoài được rồi nhỉ ? Nhưng khi anh định bước chân ra khỏi phòng , Ngư lại vén chăn lên :

- Định ... định về thật đấy à?

- Thì mày bảo tao vậy mà !

- Thế tao bảo gì mày cũng làm à ? Chả lẽ giờ tao bảo mày đưa mặt đây cho tao tát mày cũng làm thật luôn à ?

Sư như ngộ ra điều gì đó . Anh quay lại , cúi sát mặt vào Ngư làm cô giật mình .

- M... mày định làm gì ?

- Thì mày nói muốn tát mà , không phải sao ? 

Không hiểu sao giờ phút này Ngư lại thấy Sư đẹp trai như thế , tim cô đập loạn như muốn pay ra khỏi lồng ngực . Trời ạ ! Trai đẹp mấy ní ơi ! Khoan khoan khoan ! Không được , bình tĩnh nào ... 

Thấy Ngư không động tĩnh , Sư lại lên cơn :

- Có phải do cô thấy bổn thiểu gia đẹp trai quá .... - Chưa kịp nói hết thì Sư đã bị ăn cú vả đau điếng . Hồi nãy là do Ngư sơ suất dính thính mà thôi . Thế mới nói , không nói thì đâu ai biết khùng đâu trời . 

Sư lấy tay xoa xoa má . Khuôn mặt hiện rõ sự hờn dỗi . Ngư thấy thế thì cũng phải phì cười . Bên ngoài cửa , ông Đông và bà Xuyến ( bố mẹ Ngư ) đã thấy hết . Mẹ Ngư thì cười phì , còn bố Ngư , nếu không có ai ngăn chắc ổng xông vô sống chết với Sư rồi :)))

----------------------------------------------------------------------------------

Hãy cùng Au chuyển cảnh đến chỗ Ngưu nào ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro