Thăm viện (pặc 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưu trong lòng bồi hồi mà nóng vội không thôi , lấy hết dũng khí bước vào phòng bệnh . Trong phòng là bố mẹ Dương đang ngồi lo lắng không thôi . Cậu hơi ngại ngùng bước vào , nhẹ nhàng chào hỏi . Bình thường Ngưu khá trầm ( hoặc là không:)) , lại được thêm cái đẹp trai học giỏi nên anh rất được lòng bố mẹ Dương . Hai ba câu nói lúc đầu thì còn hơi gượng gạo , nhưng cứ dần dần về sau cuộc nói chuyện như thang máy , vì nó cuốn . Ba người nói chuyện không để ý đến Dương đã tỉnh dậy . Cừu nhìn về phía cha mẹ , ánh mắt hiện rõ sự bất lực . Đến nỗi Cừu đã ngồi dậy và vểnh tai lên nghe mà ba người vẫn cứ say sưa nói . 

- Dương! Cậu tỉnh rồi!! - Ngưu nhìn Dương và từ từ tiến đến đỡ cô dậy . Thấy vậy , ba mẹ Dương cũng quay ra nhìn cô .
- Con tưởng bố mẹ nhận cậu ta là con nuôi rồi chứ ?- Cừu trách móc.
- Thôi mà Dương , xin lỗi mà , tha cho tớ nhá , tớ có mang đến chút quà cho cậu nè , bớt nóng nha .- Ngưu cười trừ , đưa gói quà chuẩn bị trước cho Dương .

 Dương nhìn vào trong túi , chỉ thấy toàn hoa quả . Cô quay sang Ngưu , mặt nhăn nhó xếp thành hình chữ : chán . Ngưu thấy vậy thì hơi bối rối . 

- Vậy khi nào cậu đi học được , có cần để tớ đón đi học không ? Cậu có cần nạng hay đồ gì không?
- Hôm qua bác sĩ nói là tớ có thể đi như người bình thường đấy !- Dương nói với chất giọng mệt mỏi 
- Ờ ha.... không què à... ha ha....- Ngưu chợt nhớ ra một điều- Hay là tớ cõng cậu đi chơi nhá ?
- Người ơi , ba mẹ con còn ở đây ! Cõng người ta chỉ cõng trẻ con thôi , ai cõng người lớn hả .
- Thế có muốn đi chơi không?
- Có - Dương còn trẻ Dương muốn đi chơi cơ , không muốn nhốt mình trong cái bệnh viện chít tịt này đâu .

Ngưu nghe vậy thì vui mừng , nhưng bàn tay của cậu ta lại run lên một chút , nhịp thở cũng hơi dồn dập .

- Dương ơi , cho tớ xin lỗi trước nhé .
- Hể??? - Dương có dự cảm không ổn

Vậy là cậu ta ném Dương vào chiếc xe lăn gần đó . Cừu quay sang nhìn bố mẹ lại thấy hai người đấy nhắm tịt mắt lại .

- Hôm nay trời đen quá ông nhỉ?
- Đúng vậy bà xã à .

Cừu bất lực . Nhưng mà đi như vậy cũng hay Ngưu đưa Cừu lên tầng thượng , (vì tầng Cừu đang nằm là tầng 16 trong cái bệnh viện 18 tầng nên leo lên khá dễ ). Bỗng có cơn gió mạnh từ trên đầu , Dương ngẩng lên thì thấy một chiếc trực thăng . Nhìn khuôn mặt háo hức của Cừu , Ngưu biết mình chọn đúng nên văn minh rồi . Hai đứa leo lên trực thăng tư nhân rồi biến . 

- Ông nghĩ sao về Kim Ngưu ? Tôi thấy có vẻ cậu ta rất tuyệt vời đấy !- Mẹ Dương - bà Mai nói .

- Hừ ! Chỉ được cái khéo miệng ! - Ông Hùng trông có vẻ tức giận - Nó thử làm mất một sợi tóc của con gái cưng tôi xem !
- Hô hô! vậy mà vẫn để người ta mang con gái mình đi đấy ! Nói thật đi , ông biết bao nhiêu về thằng bé , điều tra về nó từ hôm nào ?- Bà Mai chất vấn
- Nhìn tướng thôi -Ông Hùng đáp lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười không mấy hiền lành kia thì ông đã co rúm lại và nói - T... tôi chỉ biết một chút thông tin thôi ! Tìm hiểu từ 3 tháng trước !
- Hô hô ! Vậy là tốt rồi , ông mà léng phéng qua mặt tôi là ông chết nghe chưa!
- Dạaa! bà xã yên tâm!

-------- Quay về chỗ Ngưu và Dương---------------------

- Rồi , hết bố mẹ tao rồi , xưng hô bình thường được rồi đó!
- Hmm... Ờ được - Ngưu có vẻ hơi tiếc nuối một chút

Chiếc máy bay đáp xuống một khu biệt thự sang trọng .

- Vì mày chán nên hôm nay tao sẽ đưa mày đi chơi thỏa thích luôn - Ngưu cười nói
- Miễn không có mày là tao vui rồi đó:))

Ngưu vẫn cười , cậu không nói gì chỉ đẩy Cừu lại chiếc trực thăng.

- Mày định đưa tao đi đâu thế
- Vào viện- dù lời nói có đôi phần phũ phàng nhưng anh ta vẫn cứ là cười tươi.
- AAAA! không chịu đâu , thôi mà- Dương bù lu bù loa nhưng vẫn không thể ngăn cản được Ngưu .

"Chít tịt , tên Kim Ngưu khốn khiếp , hối hận khi ôm nó ghê" 

Vậy là Dương được trở về trại ...về viện mới đúng:))

Rồi Trâu lôi Cừu lên trực thăng rồi trở về viện ( Au:Con nhà giàu nó rảnh vậy đấy)

Mới đi có tí đã hết 2 tiếng , Sư và Ngưu đi về . Mặt Ngưu lâng lâng vì đã được ôm con Cừu nhỏ. Còn Sư thì ở đấy lướt tóp tóp cùng Ngư:))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro