Chương II : Cái Đồ Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu, thích tớ sao ?

Không tin đâu, chẳng ai thích một đứa như tớ cả "

---------------------------- 

" Ghét của nào trời trao của đó " Câu nói rất dỗi thân quen,  nhưng đa phần đều đúng , ai mà không ghét nhau ở một điểm nào đó. Vào giờ giải lao lúc nãy , Thẩm Song Ngư bình thản đi trên dãy hành lang của ban xã hội  vừa đi vừa ôm cuốn tiểu thuyết đọc thì vô tình gặp Triết Nhân Mã đang chạy lao về phía cô...Cậu chàng vừa chạy vừa cười không quan tâm đến người trước mắt,...Và không ngoài dự đoán đã có một vụ tai nạn ngoài  ý muốn xảy ra, Triết Nhân Mã đã vô tình lôi theo Thẩm Song Ngư theo ,.....Những bạn nam xung quanh thấy Thẩm Song Ngư bị ngã liền ồ ạt chạy đến đỡ cô dậy, trong khi đó Triết Nhân Mã đang khó chịu xoa xoa khuỷu tay mình, cậu nhìn thẳng vào cô gái trước mặt nói :

- Thành thật xin lỗi bạn học, mình có hơi.....

- À, không sao, không sao mình cũng có lỗi khi đi không nhìn đường mà.....Đôi mắt xanh trong ngước lên nhìn cậu chàng trước mặt cười nói.

Cúi người xuống lượm quyển tiểu thuyết của cô lên, thoáng nhìn qua tiêu đề cậu liền hỏi :

- Cậu là bên lớp văn ?

- À, phải .....Thẩm Song Ngư chìa tay ra lấy quyển tiểu thuyết trả lời .

Ánh nắng nhẹ nhàng sau lớp lá cây bên cửa sổ, xuyên qua khuôn mặt mơ mộng của Song Ngư, gương mặt của Triết Nhân Mã cũng không có chút thay đổi khiến Song Ngư có chút bất ngờ, cũng bởi chàng trai nào trong trường gặp Song Ngư mà không thích cô nhưng cậu chàng trước mặt lại nói một câu xanh rờn khiến Song Ngư mất hết cảm tình :

- Đúng thật là, mấy đứa con gái thay vì ngồi đọc mấy quyển vớ vẩn này thì cũng có thể làm nhiều việc ý nghĩa hơn .

- Bạn học à, mình nghĩ bạn ăn nói có hơi vô duyên ấy .- Thẩm Song Ngư cố gượng cười nói - Đâu phải tác phẩm của người ta viết ra là để bạn chê này chê nọ ?

Triết Nhân Mã có chút ngạc nhiên về thái độ của Thẩm Song Ngư, trong mắt anh bây giờ là hình ảnh của cô gái trước mặt , cô có vẻ khó chịu nhưng không để lộ cảm xúc của mình .Nhân Mã cũng chỉ cười trừ trả lời :

-Bạn học à, ai cũng phải có suy nghĩ riêng của mình chứ ? Bạn thấy nó hay nhưng tôi thấy nó vớ vẩn là bình thường , có cần nhất thiết vì một cuốn sách mà tranh luận không ? 

- Có , rất đáng đó nhất là với kẻ hay thích soi mói xĩa xói người khác như cậu . Song Ngư hậm hực nói .

- Bạn học à, đừng nghĩ cậu là con gái mà tôi sẽ nhịn cậu ....Triết Nhân Mã cãi lại - có cần vì một cuốn tiểu thuyết vô bổ mà cãi nhau không ?

- Cậu có não không vậy  ?- Song Ngư trợn tròn mắt nói - Cậu chưa bao giờ đọc tiểu thuyết hay coi phim à ?

-Xin lỗi bạn học nhé, tính ra tôi rất thích xem phim cho dù là ngôn tình thì tôi cũng đều xem qua rồi, quyển tiểu thuyết bạn đọc tôi cũng đọc qua rồi, nó QUÁ TỆ ! Triết Nhân Mã nhìn cô khiêu khích nói .

- Cậu quá lắm rồi nha ! Song Ngư có chút lớn tiếng, đôi mắt xanh tỏa đầy sát khí bao trùm xung quanh.

- Cậu ...Coi như hôm nay tôi gặp vận xui vậy....Triết Nhân Mã cố gắng hạ hỏa nói.

- CẬU..........Song Ngư nghiến răng nói . 

Đúng lúc ấy , Hạo Bạch Dương đang đi tìm Triết Nhân Mã thì nghe được cuộc xung đột nhỏ của hai người họ, thấy Thẩm Song Ngư sắp bị Nhân Mã chọc cho tức đến nơi rồi, cậu liền vội chạy đến kêu bạn mình. Thẩm Song Ngư thấy Hạo Bạch Dương đi đến liền đỏ mặt ra nhìn , đôi mắt xanh trong veo chăm chú nhìn cậu, Triết Nhân Mã thấy Hạo Bạch Dương đến liền nói :

- Chờ một lát, để tôi giải quyết chút chuyện ...Chưa để bạn mình Bạch Dương đã chen vào  nói .

- Xin lỗi bạn học , bạn mình có chút quá đáng mình thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu ....

- Ơ...Không sao, không sao mình cũng có lỗi mà  mình thành thật xin lỗi ....

Triết Nhân Mã tròn mắt quay sang nhìn Thẩm Song Ngư rồi quay sang nhìn bạn mình nói :

- Cậu...Cậu uống lộn thuốc à bạn học ? Mới nãy còn....Chưa nói xong đã bắt gặp con mắt sát khí của Song Ngư nên cậu cũng biết điều im lặng luôn , Hạo Bạch Dương trong tình cảnh đó cũng chỉ biết mỉm cười nhìn hai người họ . Thẩm Song Ngư cúi đầu chào rồi từ từ quay lưng lại đi để che đi gương mặt xấu hổ của mình.

Triết Nhân Mã nhìn bóng người khuất xa dần mà khó hiểu , đúng là con gái bao giờ cũng rắc rối ....Chưa suy nghĩ xong , Bạch Dương đã kéo cậu đi , mặc cho những lời bàn tán rầm rộ xung quanh. 

---------------------------------------------------------

Hoàng Kim Ngưu bực dọc trong tiết tự chọn, cô chẳng màn đến đống bài tập trước mặt, cô cau có nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn hộc bàn trống trơn của mình , trong đầu cô bây giờ chỉ tức cái lũ bạn vô nhân tính của mình, đến cả thú vui của cô mà bọn nó cũng không tha cho cô . Đang ủ rũ thì cô bạn ngồi cùng bàn đẩy nhẹ tay cô, cô ngước lên, đôi  mắt đen chán chường nhìn cô bạn hỏi  :

- Có chuyện gì sao ?

- Cậu mở diễn đàn của trường lên xem đi ...Cô bạn nói nhỏ đủ cho hai người nghe.

Đương nhiên, máu hóng chuyện của cô lại nổi lên, mặc cho cho giáo viên đang ngồi chấm bài ở trên, cô vẫn lén lấy điện thoại ra , lên diễn đàn của trường hóng chuyện, đúng là chuyện động trời, cô đọc xong ngước lên nhìn cô bạn cùng bàn hỏi :

- Thẩm Song Ngư lớp văn thích Hạo Bạch Dương lớp mình ?

- Thì đó...Cô bạn nói- Vậy mới là chuyện động trời .

- Không thể nào- Kim Ngưu thốt lên- Snow White của ban xã hội mà thích tên họ Hạo lớp chúng ta thì quả thật....

- Mà trên này còn chụp hình của Triết Nhân Mã lớp anh ở đó- Cô bạn nói - Người đăng lên còn nói đây là tình tay ba nữa cơ.

- Chắc tin lá cải thôi....

Cô nhìn lên Hạo Bạch Dương, nhìn mặt anh thì cũng đủ biết , đôi mắt hổ phách tức giận nhưng khuôn mặt vẫn bình thản , anh chăm chú nhìn đồng hồ, tay phải để dưới hộc bàn bấm điện thoại . Tiếng rung nhẹ từ điện thoại Kim Ngưu vang lên , cô mở ra xem tin nhắn thì ra là của Bạch Dương .

" Cậu kéo xuống nữa đi , có tin của cậu nữa đó "

" Hả ? Tin của tôi?"

" Ừ , tin cậu thích thầm Tống Ma Kết "

" Cái quái, tôi mà thích tên tự kỷ đó ?"

" Không tin thì cứ việc đọc "

Kim Ngưu lại mở diễn đàn lên, cô gần như mất hết lý trí khi đọc mấy dòng trên diễn đàn, cô đứng bật dậy , không quan tâm đến giáo viên trong lớp , cô bỏ ra ngoài trong đầu cô bây giờ đầy rẫy sự tức giận , cô mà biết ai làm chuyện này thì cô đảm bảo sẽ xé xác hắn ta ra . Đang đi giữa hành lang thì gặp Vương Sư Tử , Sư tử thấy Kim Ngưu đi lang bang trong giờ học liền lên tiếng nói :

- Bạn học Hoàng, phiền bạn về lớp cho.

- Vương Sư Tử ? Gặp bạn học Vương ở đây đúng lúc quá ....

Vương Sư Tử có chút ngạc nhiên chưa kịp hỏi gì thì Hoàng Kim Ngưu liền hỏi :

- Bên hội học sinh ai quản lý bên mảng thông tin của trường vậy ?

- Lúc trước là Hàn Thiên yết nhưng cậu ấy mới đổi việc này cho Lâm Cự Giải ,..

- Cậu ta đang ở đâu ? Lâm Cự giải đang ở đâu ? Kim Ngưu hét toáng lên.

- Cậu là ai mà dám ngang tàn như vậy chứ ? Sư Tử bây giờ có vẻ tức thật rồi.

Đôi mắt Ruby của Sư Tử nhìn chằm chằm vào KIm Ngưu , khuôn mặt thanh thoát của cô bị Kim Ngưu chọc giận nên sắp nổi gân xanh rồi, Hoàng Kim Ngưu biết là mình đã chọc giận Vương Sư Tử nhưng cô vẫn tiếp tục :

- Hội học sinh các người quản lý kiểu gì vậy? Mù hết rồi à ? Không biết đâu là thật giả hay sao, tại sao để tôi bị oan vậy chứ ? Kim Ngưu hét lên - Tôi và tên họ Tống đó ngay cả gặp mặt chào hỏi còn chưa có lấy đâu ra thích hắn ......

Vương Sư Tử không dấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt , cô vội lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi quay sang nhìn Kim Ngưu .  Kim Ngưu nhìn Sư Tử với ánh mắt đầy sát khí , Sư Tử vẫn kiên quyết nhìn cô nói :

- Đang trong giờ học phiền bạn học Hoàng quay về lớp....

Hoàng Kim Ngưu tức tối giựt lấy cánh tay của Vương Sư Tử, đôi mắt đen phẫn nộ rõ rệt nói :

- Nghe đây, Vương Sư Tử nếu bây giờ cậu không nói cho tôi biết cậu ta đang ở đâu tôi sẵn sàng quậy tung khu này lên cho ban Kỷ Luật các cậu gánh ,......

- Cậu....Được thôi, bây giờ cậu ấy chắc đang ở thư viện,...Vương Sư Tử nói với chút khinh bỉ, cô giựt mạnh tay của Kim Ngưu ra khỏi tay mình.

Không lời tạm biệt, cô bực dọc bỏ đi để mặt Hoàng Kim Ngưu ở đó , ánh mắt đầy rẫy sát khí của cô gái ấy thật đáng sợ, ai nói người hiền lành không biết tức giận chứ chỉ là họ đang đè cơn giận của mình xuống thôi. 

Sáng thì đồ ăn bị đám bạn lấy, bị thầy la oan , bị tung tin đồn giả, ai có thể nhìn được chứ. Dù gì cô cũng là người mà, nhẫn nhịn có giới hạn thôi chứ.

----------------------------------

Hai tiết tự chọn hôm nay Song Tử có chút buồn chán nên chẳng muốn học, cậu liền kiếm cái cớ để trốn . Đương nhiên đối với một người học sinh có thành tích tốt như cậu thì giáo viên liền đồng ý cho cậu miễn học ngay. Chẳng biết đi đâu cho đỡ buồn cậu chỉ biết lên sân thượng ngồi chơi điện thoại. Ánh nắng rọi qua khuôn mặt điển trai của cậu, đôi mắt bạch kim khẽ nheo lại , mái tóc nâu vàng lẫn lộn với màu nắng nhìn cậu bây giờ thật giống như mặt hồ, tĩnh lặng không động đậy......Cậu chàng ngồi chơi Piano Tap , cậu đã phá gần như toàn bộ kỷ luật của mình, đang tập trung chơi thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu :

- Canon in D  ? Hình như cậu khá thích bài này ? Mình nghe thấy đây là lần thứ 4 cậu chơi bài này rồi đấy .....

Vũ Song Tử quay sang nhìn người vừa nói khiến mình mất tập trung mà thua,..Đôi  mắt bạch kim ngạc nhiên vô cùng. Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc vàng được xõa ra, gương mặt thanh thoát xinh đẹp, cậu ấp úng trả lời :

- À, ừm...Phải ....

- Vũ Song Tử lớp Anh phải không ? Mình là Lạc Thiên Bình lớp Văn, bọn mình làm quen được không ?

- À., được chứ ....Ngại quá, mình không kịp để cậu giới thiệu hộ rồi...Vũ Song Tử cười trừ nói.- Hân hạnh được gặp cậu, bạn học Lạc....Song Tử có chút gượng đỏ trên khuôn mặt nói .

- Không cần phải gọi mình như vậy

Lạc Thiên Bình nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu liền bật cười, cậu ngước lên nhìn cô, khuôn mặt thật xinh đẹp, cô nhẹ nhàng lấy tay vén tóc lên nói :

- Xin lỗi vì đã cười cậu nhé, thật sự cậu có vẻ không giống lời đồn lắm ....

- Đồn ? Song Tử có chút ngạc nhiên hỏi.

- Phải - Thiên Bình cười nói - Họ bảo cậu là một người khá lạnh nhạt nhưng nhìn đâu phải vậy.

- Cậu thật sự nghĩ vậy ? Song Tử hỏi ngược lại .

- Phải mình thấy cậu rất cute ~ Thiên bình cười tươi nói .

Giọng  nói ngọt ngào vô thức chạm vào trái tim của cậu, đôi mắt rạng rỡ hơn cả ánh bình mình đang nhìn cậu thật khó để làm quen với thực trạng hiện tại, cậu chỉ biết cười trừ mà nhìn cô. Cả hai im lặng nhìn nhau ,...Không biết nói gì thì cả hai người đồng thanh nói :

- Cậu có thể.....Cả hai nói xong ngơ ngác nhìn nhau cười .

- Cậu nói trước.....Lại một lần nữa đồng thanh.

Vũ Song Tử bật cười nói  :

- Cậu nói trước đi .....

- Mình muốn mời cậu tham gia câu lạc bộ Piano với mình ...Lạc Thiên Bình nói .

- Sao cậu lại rủ mình vào đó ? Song Tử có chút ngạc nhiên hỏi.

- Mình nghe nói cậu chơi  Piano rất giỏi ...Thiên Bình cười nói .

Song Tử có chút ngạc nhiên, chuyện cậu chơi piano rất ít người biết vậy sao cô ấy lại biết được , Thiên Bình thấy cậu hơi sững chỉ cười nói :

- Mình rất thích piano, mình hy vọng có thể chỉ dẫn mình thêm, tham gia nhé ?

- À, được chứ....Song Tử không cần nghĩ nhiều thêm mà trả lời luôn .

Thiên Bình nghe cậu nói vậy rất vui , cô nhìn cậu cười . Cả hai học sinh có tiếng ngoan hiền lại ngồi trên sân thượng trốn học để tám chuyện với nhau . Đằng sau cuộc nói chuyện ấy lại có người thứ ba nghe được, cô gái siết chặt máy ảnh trên tay lòng có chút đau , cô chỉ có thể ở sau cánh cửa đó, không thể nào bước qua được ....

" Đồ ngốc, chẳng phải cậu rất thích xem phim sao, chẳng phải cậu nói thích chụp ảnh sao? Tôi còn tưởng rằng chúng ta năm nay có thể cùng nhau tham gia câu lạc bộ chụp ảnh....Trước giờ tôi có làm gì cậu cũng giữ nguyên một vẻ mặt đó còn cô ấy,...Chỉ cần nói có một hai câu đã làm cậu vui đến vậy , có lẽ từ trước đến nay chỉ có tôi mù quáng theo cậu thôi..."

------------------------------------------------

Trong thư viện, Lâm Cự Giải chăm chú ngồi nhìn vào màn hình laptop, những ký tự lạ phản chiếu lên chiếc kính của cô đang đeo, đôi mắt lướt qua các dòng chữ , tay nhấn phím không ngừng. Một lúc sau, cô ngả nửa người ra sau có chút mệt mỏi. Nhìn xung quanh , mọi thứ thật trống vắng thư viện không một bóng người , yên ắng làm sao. Nhắm mắt lại nhớ lại lúc nãy Hàn Thiên Yết bảo đi lấy cặp rồi biến mất luôn, cô cũng chẳng quan tâm lắm . Cánh cửa thư viện mở ra , tiếng bước chân thật nhẹ bước vào , đôi mắt lục bảo vội mở ra nhìn, thì ra là Hàn Thiên Yết, trên tay cậu chàng lúc này là hai chai nước lạnh, cậu chìa đưa cho cô một chai nói :

- Để cậu đợi lâu rồi, cậu uống nước đi ....

- Cảm ơn cậu ....Cự Giải nhận lấy chai nước nói .

Hàn Thiên Yết nhìn cô rồi nhìn sang màn hình của laptop, hỏi :

- Cậu bị cận à ?

- Hở, à ...ừm....Cô trả lời xong vội tháo kính ra .

- Cậu đang làm gì vậy ?

- Trên diễn đàn của trường lại có mấy cái tin lá cải, chỉ đang định gỡ xuống....Chưa nói hết câu thì cánh cửa thư viện được đẩy mạnh ra , một cô gái khác bước vào mang đầy sát khí, hai người kia chưa định hình được gì thì cô đã quát lên :

- Lâm Cự Giải là cậu phải không  ?

- Phải ...cô từ tốn trả lời .

- Cô làm phó hội kiểu gì vậy, nếu không làm được thì nộp đơn từ chức cho xong đi đừng làm nữa...Kim Ngưu lớn tiếng nói.

- Bạn học, có gì từ từ nói ...Thiên Yết khuyên can.

Kim Ngưu thấy có sự hiện diện của Thiên yết cũng có chút bớt nóng lại , cô hỏi tiếp  :

- Tôi hỏi cậu, tại sao lúc Phó hội Hàn vẫn còn quản lý bên mảng thông tin trường thì đâu có chuyện gì cho đến khi cậu lên làm thì có đến hơn 5 người bị liên lụy vậy ?

- Tôi vẫn đang cố gắng gỡ tin xuống , còn về vấn đề bài đăng thì cũng do sự quản lý sơ xót của tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm ....Cự Giải cúi đầu nói- Tôi thành thật xin lỗi cậu về chuyện này tôi vẫn đang cố gắng tìm người đăng bài viết lên và bắt người đó chịu trách nhiệm....

- Cậu nói một câu xin lỗi là xong sao ? Vậy còn thanh danh của tôi cậu để ở đâu ? Cậu nói một câu xin lỗi là xong chuyện à , vậy sao lúc người đó đăng cậu không xóa đi, giờ cậu nói với tôi làm cái quái gì  ?

- Hoàng Kim Ngưu , bạn học có chút quá đáng rồi đấy ....Thiên Yết phản bác lại Kim Ngưu- Lúc bài viết này đăng lên , chúng tôi vẫn còn đang họp trong hội học sinh , làm sao cậu ấy có thể biết được.

- Hàn Thiên Yết, cậu nghe đây, đừng biện minh cho cậu ta nữa, cho dù có đang họp thì ít nhất cô ta cũng phải biết kiểm tra thông tin liên tục chứ ? Rõ ràng là lần này cậu ta thật sự quá vô trách nhiệm, không đáng với vị trí mà cậu ta đang ngồi. Kim Ngưu quát lên .

-  Chẳng lẽ cậu vẫn còn chấp niệm sao bạn học Hoàng  ? Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào.

Bước vào là một chàng trai, đôi mắt tím đậm nhìn xung quanh, Kim Ngưu nhìn cậu khá ngạc nhiên , là cậu bạn lúc sáng :

- Bạn học  Nhã, đây không phải chuyện của cậu . Kim Ngưu lên tiếng nói.

- Tôi nói có gì sai sao , sáng nay cậu vẫn còn rất vui vẻ mà, sao bây giờ lại đến quậy tung khu này lên  ? Bảo Bình cười nhạt nói .

- Rõ ràng lỗi do cậu ta  ? Cậu nói tôi chấp niệm, vậy nói xem chấp niệm gì  ?

- Cậu chẳng phải vẫn đang còn chấp niệm vì mình bị mất đi chức hội phó sao ? Nhãn Bảo Bình nghiêm túc nói- Cậu đáng lẽ sẽ ngồi ở vị trí của bạn học Lâm nếu cậu ấy không tham gia hội học sinh ?

- Cậu...Tôi đâu có trẻ con đến vậy - Kim Ngưu nhìn sang chỗ khác trả lời - Tôi tự biết năng lực của mình đến đâu , tôi dư sức thắng cậu ta .

Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, không thể nào nói là lần này Lâm Cự Giải vô tội được , cũng không thể trách Hoàng Kim Ngưu vốn dĩ đâu ai muốn chuyện này xảy ra , Lâm Cự Giải nắm chặt bàn tay lại, nhìn Kim Ngưu nói :

- Lần này là mình hoàn toàn sai, thành thật xin lỗi cậu bạn học Hoàng..

- Có giỏi thì đứng giữa trường xin lỗi tôi,không chỉ tôi mà với những người khác nữa ......

- Hoàng Kim Ngưu, cậu im được rồi đấy ....Hàn Thiên Yết lớn tiếng - Cậu có cần quá đáng vậy không ?

- Tôi quá sao? Cậu không nghĩ là cậu ta sai à , chuyện này rõ ràng là cậu ta sai ....

Nhã Bảo Bình nãy giờ cảm thấy mình im hơi lâu để Hoàng Kim Ngưu làm loạn rồi , cậu giơ một chiếc usb lên nói :

- Tôi kiểm tra lại các camera trong trường rồi, người chụp lại và đăng lên diễn đàn là Trần Bạch Nhiên , không phải cậu ấy .

- Cho dù là ai đăng thì cậu ta vẫn sai ..

- Cậu muốn tôi phải làm gì đây, bạn học Hoàng  ? Cự Giải lên tiếng hỏi.

- Rút ra khỏi hội học sinh , xin lỗi tôi trước cả trường và tránh xa Hàn Thiên Yết ra .

Ba người kia nghe xong điều kiện của Kim Ngưu liền đơ người , Lâm Cự Giải nghiêm túc nói :

- Tôi cảm thấy bản thân không làm gì sai đến mức phải từ chức . Thứ hai tôi sẽ xin lỗi cậu nhưng phiền cậu nhớ cho , lần này tôi không hề sai . Thứ ba, tôi và bạn học Hàn không có quan hệ gì cả .

Không ngần ngại, Kim Ngưu lao đến lấy chai nước trên bàn mở nắp ra và đổ nguyên chai nước lên đầu Cự Giải. Nhã Bảo Bình và Hàn Thiên Yết không kịp cản thì cô đã đổ xong chai nước . Ánh mắt khiêu khích nói :

- Cậu tự rước họa vào đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro