Chương III : Thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu bị mù à , tôi thích thầm cậu thế giới đều biết...

Chỉ có cậu mù mới không thấy điều đó "

--------------------------------------

Hạ Xử Nữ chăm chú nhìn theo ngón tay của Tống Ma Kết, những ngón tay di chuyển thật linh động , đôi mắt của Tống Ma Kết chút chút lại khẽ liếc nhìn Hạ Xử Nữ nhưng cô vẫn chăm chú nhìn anh đàn , có chút gì đó chua xót trong mắt cậu....

" - Hạ Xử Nữ thích học trưởng Vân Hạc Hiên ....

- Ừm....

- Cậu vẫn muốn theo đuổi cậu ta ?

- ừm ....Nếu không được thì mình sẽ tác thành cho hai người họ...

- Cậu bị ngu hay sao Tống Ma Kết....."

Hạ Xử Nữ thấy Tống Ma Kết nhìn mình  cô như cảm giác có điều gì lạ liền hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

- À, không ......

Cả hai lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng đàn là vẫn vậy, thăng trầm có lúc nhưng nghe có chút buồn ....Đôi mắt tím của Hạ Xử Nữ bây giờ thật mơ hồ, chỉ có tiếng đàn bên tai ....

- Bạn học Tống....Xử Nữ mơ hồ nói.- Bạn thấy con trai các cậu rất ngốc không ?

-  Bạn học Hạ..Cậu đang nói gì vậy ? Tống Ma Kết ngạc nhiên hỏi...

- Các cậu thường quên đi có những người luôn âm thầm ở bên các cậu mà cứ đâm đầu chạy theo người khác....Có phải ngốc lắm không?

Tống Ma Kết nhìn cô gái bên cạnh, không biết nên vui nên buồn,...Cậu chỉ mỉm cười trả lời cô :

- Thật ra chẳng có ai ngốc cả...Chỉ là vạn lần cảm động  không bằng một lần rung động...

- Phải... Giọng của Hạ Xử Nữ trả lời thật nhẹ gần như không thể nào nghe được - Vạn lần cảm động không bằng một lần rung động...Như gió thoáng qua....

Tống Ma Kết trầm ngâm nhìn cô, đôi mắt cậu sâu lắng xuống , cô gái với mái tóc nâu khói gương mặt thanh thoát nhưng cũng thật xa cách.....Một cô gái mạnh mẽ kiên cường, lạnh nhạt........

- Nhưng cậu biết đó ít nhất như vậy cũng vẫn tốt...Tống Ma Kết thở dài nói .

- Tốt ở đâu chứ ? Hạ Xử Nữ cười nhạt nói.

- Ít nhất nó không giống như ở gần trong nháy mắt mà lại như cách nhau cả vạn bước......

Hạ Xử Nữ quay sang nhìn Tống Ma Kết ánh mắt khó hiểu, một người ngày ngày chúi mũi vào sách chỉ biết học và học như cậu ta mà có thể nói ra những lời này sao ? Thật khó hiểu ,....Những tấm màn trong căn phòng cứ bay lất phất lên chơi đùa với gió, đôi mắt của Tống Ma Kết cũng có chút mơ hồ trước khung cảnh trước mắt ...Thật yên tĩnh, chỉ có cậu và cô .....

Cánh cửa được kéo nhẹ ra , bước vào là một cậu học sinh, mái tóc nâu , đôi mắt xanh trong nhìn Hạ Xử Nữ và Tống Ma Kết, cười nói :

- Hai em đang dùng phòng này à ?

Hạ Xử Nữ thay đổi thần sắc, tươi cười nói  :

- Không có đâu học trưởng Vân , em chỉ là đang nhờ bạn học Tống dạy cho em chơi guitar để biểu diễn thôi...

- Học muội Hạ có vẻ rất chăm nhỉ ? Vân Hạc Hiên cười nói...

Tống Ma Kết im lặng, không nói gì cả , cậu chỉ mỉm cười nhìn Hạc Hiên nói :

- Học trưởng Vân, anh hình như là chơi guitar khá tốt....

- Cũng bình thường thôi...Vân Hạc Hiên cười nói.

- Vậy anh giúp em dạy bạn học Hạ được chứ ? Em nhớ ra bên hội học sinh có việc đột xuất ....

Hạ Xử Nữ nhìn Tống Ma Kết có chút ngạc nhiên, cậu cũng chỉ cười trừ nhìn cô , Vân Hạc Hiên cũng gật đầu đồng ý với Tống Ma Kết.....

Tống Ma Kết rời khỏi căn phòng, suy nghĩ hỗn độn , cậu cũng chỉ cười chua chát . Chẳng biết cô nghĩ gì ...Chỉ trách tình đơn phương đến không đúng lúc ....

" Thật ra cậu là một cô gái tốt, một cô nàng ấm áp không phải là cô nàng nghiêm khắc , lạnh lùng  chỉ tiếc sự dịu dàng ấm áp của cậu không dành cho tôi..."

---------------------------

Vương Sư Tử lặng lẽ ngồi một góc ở sau sân trường, đôi mắt ruby thật thất thần, không khóc, không buồn chỉ cảm thấy chua chát ? Cô giơ tay lên che ánh nắng đang rọi xuống, đôi mắt  mơ hồ....

- Cậu có cả trăm cái tay thì cũng không che hết mặt trời đâu ...

Cô quay sang hướng giọng nói thì có cảm giác mát lạnh lan tỏa bên má cô, cô quay sang thấy Triết Nhân Mã đang chìa cho cô một lon trà chanh đưa cho cô , cậu chỉ liếc nhìn cô rồi nói :

- Uống trà chanh cho đời bớt chua ....

Vương Sư Tử nhìnTriết Nhân Mã, đôi mắt nâu  của cậu bao trùm hình ảnh của cô , Vương Sư Tử chau mày cố gượng cười nói :

- Có ai khùng mà nói uống trà chanh cho đời bớt chua không ?

- Vậy là trà chanh không đủ à ?-Triết Nhân Mã hỏi rồi lấy từ túi áo ra một trái chanh nhìn cô nói .

Vương Sử Tử nhìn Triết Nhân Mã, Triết Nhân Mã cũng nhìn cô mắt chạm mắt . Không hẹn mà nói , Vương Sư Tử liền cho cậu ăn nguyên một cái cốc đầu :

- Cái tên điên này , cậu có giỏi thì ăn hết trái chanh này đi, tôi thấy đời cậu còn chua hơn tôi đấy .....

- Uầy, tôi cũng chỉ nói sự thật thôi hay cậu ăn khổ qua cho đời bớt đắng ?

Vương Sư Tử nhìn Triết Nhân Mã  nghiến răng hỏi :

- Chán sống rồi à TRIẾT!NHÂN!MÃ

Triết Nhân Mã khi nhận thấy Vương Sư Tử đang tức liền ăn năn hối cải :

- Đây đây, Sư Tử à tha cho tôi đi - Cậu chìa ra một quyển light novel cho cô .

Vương Sư Tử giật lấy quyển truyện, nhìn Hạo Bạch Dương nói :

- Coi như cậu biết ăn hối cải ...Tạm tha...

Triết Nhân Mã thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Vương Sư Tử cười trở lại, đảm bảo hiện tại cậu vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ, ngồi xuống cạnh cô , Triết Nhân Mã  hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Là sao ? Chuyện gì ? Vương Sư Tử vừa đọc truyện vừa hỏi.

- Nhìn mặt cậu có vẻ buồn ? Triết Nhân Mã nói rồi mở lon nước ra uống .

- Có buồn quái, đang yêu đời xong bị một tên điên kêu ăn chanh hỏi sao không tức  ?

- Uầy, cậu gia nhập vào ban kỷ luật rồi học cái tính bạo lực ở đó luôn rồi ?

Vương Sử Tử nhếch miệng cười nhìn cậu bạn, Triết Nhân Mã  linh cảm có chuyện không lành , cô nói  :

- Vậy chắc Hạ Xử Nữ cũng bạo lực lắm , để tôi đi đi hỏi cậu ấy cho cậu ...Sư Tử cười ma mị nói .

Triết Nhân Mã tái xanh mặt, nói lại :

- Này đừng làm thế chứ bạn tốt chúng ta là anh em tốt sao cậu nỡ hại tôi chứ ? Hạ nữ thần của tôi ôn nhu hiền dịu không có như cậu đâu..

- Để xem...Lúc nãy cậu nói ban Kỷ luật bạo lực mà....

- Này....

- À mà với Giải sao rồi? ....Vương Sư Tử hỏi .

Triết Nhân Mã trầm ngâm im lặng nhìn cô , cậu thở dài đôi mắt hổ phách nhìn lên bầu trời trả lời  :

- Lần đó tôi hơi cáu nên có chút quá đáng....

- Cái tên gia hỏa nhà cậu, dám chọc tỷ muội tốt của tôi ...Kẹ đi , dù sao hai người cũng là bạn thân Giải chắc cũng chẳng để tâm đâu.... Vương Sư Tử thờ ơ hỏi .

- Hy vọng là vậy ....Chắc vậy .....

- Cậu thích Hạ Xử Nữ à ?

Triết Nhân Mã quay sang nhìn cô bạn mình, đôi mắt mở to ra hỏi :

- Sao cậu biết ...?

- Hôm trước vô tình thấy cậu ngắm Hạ Xử Nữ nên biết ...Sư Tử thờ ơ nói- Yên tâm tôi chứ không phải cái loa phát thanh nhà cậu ...

- À, ..ừ...Cảm ơn .

Cả hai im lặng không nói gì nữa, Sư Tử chăm chú đọc truyện còn Bạch Dương thẩn thờ nhìn lên bầu trời xanh kia. Chỉ có cảm thấy nó quá cao để cậu với tới giống như tham vọng của cậu....

--------------------------------------

Thẩm Song Ngư chạy bán mạng đi tìm Lạc Thiên Bình, cô lần này đã rút ra được một kinh nghiệm quý báu đó là....Nhìn đường mà chạy để không gặp lại tên gia hỏa lúc sáng nữa. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh trong hoảng loạn , cô chạy đến cầu thang lên sân thượng thì thấy bạn mình đang đi xuống, lạc Thiên Bình thấy Thẩm Song Ngư mồ hôi nhễ nhại liền hỏi :

- Có chuyện gì sao Song Ngư ?

- Thiên Bình cậu coi đi ...Nói xong cô đưa điện thoại của cô cho Lạc Thiên Bình xem.

Thiên Bình cầm điện thoại lướt lướt , đôi mắt vàng kim không khỏi ngạc nhiên  cô hỏi bạn mình :

- tin này là sao ?

Song Ngư có chút ấm ức , cô trả lời :

- Sáng nay mình đi ngoài hành lang thì có gặp Triết Nhân Mã bên lớp anh , cậu ta đụng trúng mình làm hai đứa ngã xong thì xảy ra mâu thuẫn , lúc sau thì Hạo Bạch Dương có đến kiếm tên họ Triết đó.....

- Qúa đáng, ai lại  chơi bẩn như vậy ? Lạc Thiên Bình lớn tiếng nói...

- Mình không biết nữa .....Mình đâu có gây thù với ai ....Thẩm Song Ngư ấm ức nói.

Lạc Thiên Bình nhìn cô bạncó chút hạ hỏa vài phần nói :

- Cậu không đi gây thù với người khác thì người khác cũng đến để gây thù với cậu mà thôi .....

Tiếng báo của điện thoại Song Ngư vang lên, Thiên Bình mở lên xem , Song Ngư cũng nhào vô xem , 1 đoạn clip nói chuyện giữa 4 người Cự Giải, Thiên Yết, Bảo Bình và kim Ngưu. Thẩm Song Ngư trợn tròn mắt nhìn hỏi :

- Là Trần Bạch Nhiên làm  ? Cô ta quá đáng lắm rồi....

- Khoan đã...nghe kìa , Hoàng Kim Ngưu bắt Lâm Cự Giải phải xin lỗi cậu ta ?

- Vô lý ? Cậu ấy thì có liên quan gì đâu mà xin lỗi ? Song Ngư ngơ ngác hỏi .

- Còn tạt nước lên người Lâm Cự Giải xem ra cậu ta chán sống rồi ....Lạc Thiên Bình suy tư nói..

- Cậu nói cái gì bạn học ? Ai tạt nước lên Lâm Cự Giải? Có giọng nói vang lên bên cạnh hai người ..

Thẩm Song Ngư quay sang nhìn thì thấy ngay là tên gia hỏa lúc sáng và Vương Sư Tử đang đứng cạnh, cô nhìn cậu nói :

- Ô , bạn học Triết,..Đúng là oan gia ...

- Ai tạt nước lên người Giải ? Sư Tử nhìn hai người hỏi..

- Bạn học Vương,....Là Hoàng Kim Ngưu  ?  Lạc Thiên Bình từ tốn trả lời .

- Cái gì  ? Cậu ta ?...Thảo nào .....Vương Sư Tử nói

- Chuyện gì vậy ? Triết Nhân Mã hỏi .

- Sáng nay cậu ta tìm tôi hỏi Giải đâu ....

- Đi thôi ...Triết Nhân Mã nghe xong liền kéo Vương Sư Tử đi .

Để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau, Thẩm Song Ngư nghĩ ngợi cái gì đó rồi hỏi Lạc Thiên Bình :

- Cậu làm gì mà lại cúp tiết lên sân thượng chơi vậy ?

- À...không có gì ....

- Khai thật đi, lúc nãy mình thấy cậu đỏ mặt...Song Ngư trêu ...

" - Cậu có rảnh vào thứ 7 tuần này không ?

- Ừm, rảnh lắm ....

- Đi xem phim với mình nhé ?

- Thật ư ?

- Ừm, cậu có muốn đi ...?

- Được chứ....."

- Thiên Bình ~ Song Ngư trêu thêm...

Lạc Thiên Bình xấu hổ bỏ đi, Thẩm Song Ngư vẫn đuổi theo trêu cô....

--------------------------------

Dưới sân trường, có hai bóng người đang chơi bóng rổ, một người với dáng người cao , đôi mắt hổ phách mái tóc vàng  đối diện anh là người con trai với đôi mắt bạch kim mái tóc nâu vàng đang nhễ nhại mồ hồi . Cậu chàng cười nói :

- Hạo bạch Dương...hình như về bóng rổ mình không thắng nổi cậu rồi .....

- Vũ Song Tử nhận thua ? Trời đất , chuyện hiếm thấy - Hạo Bạch Dương cười đùa-  Này, nói lại để tôi ghi âm làm nhạc chuông điện thoại...

- Cái tên điên nhà cậu cẩn thận bị ăn đấm đấy ...Vũ Song Tử cũng hùa theo ...

Hai cậu kéo nhau vào chỗ mát ngồi , Hạo bạch Dương dạo này đang có chút nỗi niềm riêng, Vũ Song Tử vì mang danh là bạn thân nên phải đi thực hiện nghĩa vụ với thằng bạn mình ...

- Này, định chuyển lớp chưa ? Cậu vốn đâu có thích học mấy môn xã hội?

- Cậu biết mà, tôi còn chẳng có lấy chút hứng thú học là đằng khác...Hạo Bạch Dương cười xuề trả lời.

- Rồi có chuyển hay không ? Vũ Song Tử nhăn mặt hỏi ..

- Có, sẽ chuyển qua lớp Toán, dù sao tôi cũng đã hoàn thành nguyện vọng của  cậu tôi rồi...Tôi nghĩ bản thân tôi phải sống cho chính mình ....

Song Tử nhìn Hạo Bạch Dương mỉm cười , chẳng nói gì . Hạo Bạch Dương giơ tay như muốn nắm trọn mặt trời , thấy vậy Vũ Song Tử cười xuề nói :

- Cậu có nắm thì nó cũng không có hết đâu  .....

- Sao cứ phải dập tắt ước mơ của bạn mình thế thằng kia ...?

- Rồi khi nào chuyển ?

- Tuần sau ....Qua đó học chung với bà chằn Xử Nữ...Bạch Dương cười nói.

Vũ Song Tử vẫn có thói quen lúc nào cũng lên diễn đàn trường hóng chuyện, cậu mở điện thoại ra lên diễn đàn đọc tin xong chìa điện thoại ra cho thằng bạn nói :

- Hoàng Kim Ngưu lớp cậu đi gây sự với Lâm Cự Giải rồi....

- Gì, con đó hả ? Bình thường như cục bột ấy mà ...Hạo Bạch Dương ngạc nhiên nói.

Vũ Song Tử cũng chẳng mấy quan tâm , cậu chỉ hỏi thêm Họa Bạch Dương về vụ lúc sáng của cậu ta với Thẩm Song Ngư và Triết Nhân Mã xong cũng rời đi luôn ....Bỏ mặc Hạo Bạch Dương đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ ....Đôi mắt cậu cứ nhìn ra phía xa xăm ....

" Tớ đã có thể dũng cảm sống cho chính mình như cậu nói ...Tạm biệt  nhé ,  bạn tôi..."

----------------------------

Lâm Cự Giải lấy tay vuốt làn nước trên khuôn mặt, cô giơ tay chụp lấy tay đang cầm chai nước của Hoàng Kim Ngưu. Đôi mắt lục bảo nhìn cô chăm chú, im lặng không nói gì . Nhã Bảo Bình vội vàng cởi áo khoác ra khoác lên cho cô , quay sang nhìn Hoàng Kim Ngưu lớn tiếng nói :

- Cậu điên rồi à...Cự Giải đã làm gì cậu chưa ?

Kim Ngưu nghe Nhã Bảo Bình quát, tay nắm chặt lại hơi run run , nước mắt bắt đầu rưng rưng nói lại :

- Cậu nói tôi điên...phải tôi điên ....điên rồi ......Cậu ...cậu ...tại sao các cậu không đặt các cậu vào vị trí của tôi ? Tại sao chứ...Các người có hiểu một ngày đen tối ập đến là như thế nào không ? Các người ...các người làm sao có thể hiểu .....

 Lâm Cự Giải thả tay Hoàng Kim Ngưu ra , cô nhìn Hoàng Kim Ngưu nói :

- Thành thật xin lỗi bạn học Hoàng ....

- Cậu xin lỗi làm cái gì ? Cậu nói xong câu xin lỗi thì mấy cái tin đồn đó giảm xuống được không  ? Cậu nói xin lỗi thì những xui xẻo sáng nay tôi phải chịu có biến mất không ?

- HOÀNG KIM NGƯU - Hàn Thiên Yết  lớn tiếng quát - Cậu vừa phải thôi, cậu xui xẻo đâu phải do bọn tôi làm cậu xui, chuyện này đều ngoài ý muốn, cậu tìm bạn học Lâm để trút giận thì gọi là đúng sao ? Bình thường cậu rất thích nói hai chữ công đạo mà ...

Hoàng Kim Ngưu im lặng không nói gì nữa, cô rưng rưng nước mắt , quay đầu bỏ chạy ,.....Thì gặp Triết Nhân Mã và Vương Sư Tử đang chạy đến thư viện mà không quan tâm đến cô ...

- Hoàng Kim Ngưu , cậu ta đâu rồi ? Vương Sư Tử nhìn xung quanh hỏi - cậu không sao chứ Giải sao ướt như con chuột lột thế này ...

- Hoàng Kim Ngưu vừa chạy ra mà...Cậu không gặp à ? Hàn Thiên Yết trả lời .

- Ai mà để ý đâu - Triết Nhân Mã nói - Đi thôi Giải mình đưa cậu về ...

Lâm Cự giải vẫn đứng đó không nói gì cả , cô quay người cất laptop vào cặp cởi luôn chiếc áp khoác của Nhã Bảo Bình rồi cũng cười nhạt nói :

- Không cần đâu, mình tự đi được, mình còn phải giải quyết một số chuyện. Còn về áo khoác của Bảo Bình thì mình sẽ giặt lại rồi gửi cậu sau , phiền mọi người rồi ...

- Giải ...Vương Sư Tử kêu cô lại .

- Không sao mình ổn....Cự Giải quay đầu lại cười trả lời ...

Vương Sư Tử chỉ biết thở dài nhìn qua Triết Nhân Mã nói :

- Có lẽ tôi sẽ nghe lời cậu ...

- Hở ....

- Tôi sẽ siêng cho cậu ấy ăn khổ qua cho đời bớt đắng...

Nhã Bảo Bình và hàn Thiên Yết nghe xong câu nói của Vương Sư Tử như muốn té ngửa , Triết Nhân Mã cười nhạt nói :

- Tôi vẫn nghĩ nên uống trà chanh hoặc ăn chanh cho đời bớt chua ....

- Cậu thấy ngày nào Giải cũng uống mấy gói trà chanh không ? Đời nó cũng đâu có ngọt ...Sư Tử nói .

- Thôi thôi, hai ông bà dừng lại cho - Nhã Bảo Bình van xin- Để tôi liên hệ bác sĩ tâm thần cho hai người ...

Nghe ba người đó nói chuyện Hàn Thiên Yết cũng phải cười , cậu chẳng hiểu nổi họ hay bất cứ ai ....

" Ngọt , đắng như nhau 

Chua chát cũng vậy 

Vốn dĩ đây là cái tuổi bồng bột mà 

Trách sao được...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro