Cháp 2. lời nói dối màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng trường, Xử Nữ ngồi trên thành lan can nhìn xuống sân trường, hai chân cô đung đưa qua lại. Ở trên này cô có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ từ cảnh vật, những ngôi nhà và cả con người. Mọi thứ đã thay đổi nhiều quá, đến mức cô đã không thể nhận ra những nơi mà cô đã từng đến lúc nhỏ. Cũng phải, đã chín năm rồi còn gì, ngay cả con người cũng thay đổi hốn hồ gì là vạn vật. Kể cả chính cô cũng thay đổi đấy thôi.

- Tiểu Xử - một giọng nói vang lên sau lưng Xử Nữ, cô quay lại nghiêng đầu nhìn người đang đứng ở cửa.

Xử Nữ khe nở một nụ cười khi người đó là Song Ngư. Song Ngư chạy đến ôm chầm lấy Xử Nữ, những giọt nước mắt bất trợt rơi rớt.

- Nhóc con, sao em lại làm như thế với chị hả, em biết chị lo cho e lắm không ?, chị nhớ em nhiều lắm ! Híc...đã hai năm qua chị chưa được nhìn thấy em, không thể liên lạc được với em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy?. Lúc Song Ngư sang nhật là khi cô 10 tuổi. Cả hai vẫn giữ liên lạc cho đến hai năm trước Xử Nữ tự nhiên biến mất. Đến sáng hôm nay lúc nhìn thấy Xử Nữ cô vui biết chừng nào, nhưng cũng có phần ngỡ ngang không kém.

- Bỏ tay ra đi - đẩy nhẹ Song Ngư ra, Xử Nữ lạnh lùng nói - Xin lỗi, tại có một số chuyện cần được giả quyết nên không có thời gian để liên lạc cho chị.

- Nhưng...chị đã cho người qua đó tìm em nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không, dù một chút thông tin về em cũng không có là sao?.

....Sáu năm qua chị sống vẫn tốt chứ? Xử Nữ lảng sang chuyện khác.

- Chị vẫn tốt, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, suốt hai năm qua em đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì vơi em vậy? Hãy nói cho chị biết đi. Còn nữa biểu hiện lúc sáng em làm sao vậy chứ sao lơ chị chứ.

- Không sao, chỉ là em không muốn nhóm Thiên Yết biết quan hệ về chúng ta thôi - Xử Nữ chống tay trên thành lan can, ảnh mắt đượm buồn hướng về phía khoảng trời vô định.

- Em không có chuyện gì đâu, chị đừng lo nghĩ nhiều.

- E...

- Không sao đâu, em ổn mà, em đã về rồi mà - Xử Nữ lên tiếng ngăn Song Ngư lại, không cho cô hỏi gì thêm - Em đi trước đây - Xử Nữ nói xong thì xoay người  tiến về phía cầu thang nhưng Song Ngư gọi lại.

- Tiểu Xử...

- Sao ? Xử Nữ quay lại hỏi.

- Hôm nay là sinh nhật Giải nhi, ba mẹ tổ chức sinh nhật cho Giải nhi. Em...về chứ? Chị nghĩ ba mẹ em cũng sẽ rất vui nếu thấy em về đó, cũng đã chín năm rồi hai bác chưa được gặp em rồi.

- Không thích - nói xong Xử Nữ bước đi để lại mình Song Ngư đứng ở đó.

- Tiểu Xử à! Em đã thay đổi nhiều quá rồi.

- Cụp đôi mắt xuống Song Ngư khẽ nói.

Xử Nữ đã thay đổi đến mức cô không còn nhận ra nữa. Trước đây Xử Nữ là một đứa bé vui vẻ, hòa đồng, nụ cười ngây thơ luôn thường trực trên môi, nhưng bây giờ đã không còn Xử Nữ ngây thơ ngốc nghếch nữa rồi mà thay vào đó lại là một Xử Nữ lạnh lùng, nụ cười hồn nhiên đã không còn, chỉ còn lại nụ cười gượng gạo đến giả tạo. Song Ngư nhìn theo bóng Xử Nữ vừa khuất hẳn mà trong lòng không nén nổi tiếng thở dài.

——Quay lại với Xử Nữ ——

Vừa xuống khỏi sân thượng cô liền chạm mặt với Thiên Yết. Cứ như Thiên Yết là người vô hình, Xử Nữ nhẹ nhàng lướt qua anh như một làn gió nhẹ. Khoảng cách lướt qua nhau rất gần nhưng vì sao bàn tay muốn nắm lấy tay Xử Nữ của Thiên Yết lại vụt mất.

- Tiền Xử - quay lưng lại nhìn bóng lưng nhỏ bé của Xử Nữ, Thiên Yết không cầm lòng được mà gọi tên cô.

Cơ thể Xử Nữ chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, âm thanh mà cô đã từng rất thích nghe

Nhưng đó là lúc trước, còn hiện tại khi nghe thấy tiếng gọi thân mật ấy cô chỉ có thể mỉm cười cay đắng. Vờ như không nghe thấy, Xử Nữ vẫn cứ bước, Thiên Yết dường như không muốn lại bỏ lơ điều gì đó, liền một lần nữa gọi lại.

- Xử Nữ.

Lúc này Xử Nữ mới dừng bước, quay lại nhìn Thiên Yết. Cô nhàn nhạt lên tiếng:

- Sao đây, anh có gì muốn nói với tôi sao? Anh rể - Xử Nữ như châm chọc hỏi.

- Em...đừng như vậy.

- Đừng như vậy, sao nhỉ? Tôi đang tự hỏi, sẽ như thế nào nếu cô người yêu bé nhỏ của anh bắt gặp được cảnh náy đây. Tôi không muốn mình lại bị người khác nói la kẻ đi câu dẫn bạn trai của chị mình đâu, cho nên muốn hỏi gì xin anh nói nhanh cho.

- Sự việc năm đó, là như thế nào?- Khó khăn lắm Thiên Yết mới có thể hỏi Xử Nữ câu này.

Xử Nữ có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười trong vô thức, vẫn giữ giọng điệu châm chọc đó, cô tiếp.

- Tôi nghĩ anh đã biết rõ câu trả lời, sao hả, không tin lời nói của cô bạn gái bé bỏng của anh sao, lại mất công đi hỏi tôi.

- Tôi...muốn nghe từ chính em nói sự thật. Tôi muốn nghe lời giải thích thực sự từ em. Ha, muốn nghe sự thật? Muốn lời giải thích từ tôi? Thật lực cười. Xử Nữ bật cười chua xót. Sự thật, chín năm trước cô đã nói rất nhiều lần, lời giải thích, chín năm trước cô cũng đa từng xin một lần được giải thích. Nhưng chẳng ai tin cô, chẳng ai chịu nắng nghe cô dù chỉ một lần. Ngay cả người cô tin tưởng nhất cũng chưa từng muốn nghe cô giải thích. Vậy thi cớ gì giờ đây lại muốn biết sự thật. Nếu biết tất cả, liệu có thể thay đổ được gì không? Liệu có thể xóa đi những ký ức đau buồn ấy? Liệu rằng có thể làm xoa dịu đi nỗi đau trong tim cô suốt từng ấy năm không?.

- Sự thật vẫn luôn hiện hữu trong suốt những năm qua. Tôi nghĩ anh hiểu những gì tôi nói. Phải tôi chính là người như vậy, tham sống sợ chết bỏ mặc chị ta một mình bỏ chốn, cũng chính là tôi người đã năm lần bảy lượt muốn giết chết chị ta. Đúng "Con Quỷ" ấy chính là tôi.

Bóng lưng rời đi khi câu nói vừa dứt. Xử Nữ không muốn phải nói thêm bất cứ điều gì, cũng chẳng muốn giải thích thêm gi nữa. Nếu nói sự thật liệu rằng anh có tin cô hay không? Nếu tin cô thì chín năm trước anh đã nghe cô giải thích. Đến hôm nay, mọi chuyện đã khác rồi.

Phần Thiên Yết, anh lại tin những gì Xử Nữ đã nói. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng có vẻ như không can tâm.

——Trong lớp học——

Cái lớp bây giờ cứ như một cái chợ trời, đám học sinh lúc nha lúc nhúc. Tụi con gái chen lấn nhau đẻ có thể ngắm các sao nam nhà ta. Còn đám con trai lâu lâu lại nhìn về phía mấy sao nữ đang đùa giỡn với nhau mà chết ngất vì nụ cười của mấy nàng nhà ta.

- Nè Kim Ngư à, cậu dừng ăn nữa, nãy giờ cậu ăn nhiều lắm rồi đó - Bảo Bình nhăn mặt nhìn Kim Ngư khi trên tay cô đang cầm bịch bách mì mà ăn ngấu nghiến.

- Măm măm..., tớ còn đói mà nãy giờ măm măm...mình ăn có là bao nhiêu đâu - Kim Ngư vừa ăn vừa nói mà trên trán mấy bốn sao xuất hiện mấy vệt đen. Cả đám nhìn xuống bàn nơi những vỏ bánh, vỏ kẹo, vỏ lon nước ngọt đang yên vị nằm rải rác, một đống trên mặt bàn. Như thế này mà còn ít sao hả ông mặt zơì, vậy đối với cậu ấy thế nào mới là nhiều đây. Bốn nàng lắc đầu ngán ngẩm nhìn Kim Ngư ăn rồi lại ăn cho đến khi chỉ còn một hộp bánh kem nhỏ cuối cùng, Kim Ngư nhe răng nhìn bốn đứa bạn của mình lên tiếng:

- Còn có hộp bánh kem hà, tớ xơi luôn ha - mát chớp chớp

Bốn sao nữ khóe môi giật giật, mắt nhìn Kim Ngư như thể cô là sinh vật lạ không bằng.

- Hờ hờ. Nãy giờ ăn quá trời rồi, thôi cậu ăn luôn đi. Còn bịch snack nữa nè, cậu ăn luôn đi - Cự Giải nói, đưa luôn bịch snack còn lại cho Kim Ngư luôn.

- He he, thánh kiu - Kim Ngư vui vẻ cầm lấy hộp bánh kem và bịch snack bóc ra ăn.

- Bó toàn thân, phải công nhận bụng Kim Ngư là cái bụng không đáy ha - Bạch Dương phì cười khi thấy miệng Kim Ngư dính đầy bánh kem.

- Kim Ngư cho dù ăn bao nhiêu cũng không bị tăng cân, nên cậu ấy đâu cần lo - Song Ngư nói, tiện tay lấy miếng khăn giấy cho Kim Ngư lau miệng.

Kim Ngư xơi xong phần bánh kem thì xơi luôn bịch bánh snack, cô tích tụ một họng trong miệng làm hai má phồng lên trông rất chi là đáng yêu à nha. Mấy sao nhà ta thấy vậy liên tục nhéo má nàng Kim Ngư nhà ta. Đám nam sinh trong lớp có những người phải nhập viện vì nhìn thấy gương mặt đáng yêu củ Kim Ngư.

- Con gái gì mà ăn uống thấy ghê vậy? Một câu nói hết sức " có duyên" vang lên sau lưng Kim Ngư, cô quay lại nhìn người đó. Nuốt hết đống snack xuống bụng cô nói - Tui ăn uống sao thì kệ tui, mắc mớ gì đến anh hả cái tên Sư Tử chết đẫm nhà anh, bộ anh không ăn được như tôi nên anh ghen hả? Mà sao suốt ngày đâm chọc tui vậy chứ, bộ một ngày anh không gây chuyện với tui thi tổn thọ họ hàng nhà anh hả? Hay thích tôi rồi, không chọc không chịu được chứ gì?.

- Tôi mà thích cô á, mơ đi cưng. Đưa tui - Sư Tử chộp lấy bịch snack từ tay Kim Ngư chạy vụt đi.

- Á nè, trả bánh lại  cho tui cái tên Sư Tử thủy hử kia - Kim Ngư đứng dậy chạy theo Sư Tử lấy lại bịch snack, và thế là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa Sư Tử và Kim Ngư được diễn ra dưới sự cổ vũ của mấy sao nữ, và một đội cổ động viên.

- Thiệt bó tay, lớn rồi mà cứ như con nít vậy - Nhân Mã cùng mấy sao nam khác đến chỗ mấy sao nữ, mắt vẫn hướng về phía Sư Tử và Kim Ngư.

- Hai cậu ấy nhìn dễ thương mà, đẹp đôi ấy chứ - Ma Kết đấy nhẹ gọng kính, trên tay anh là một quyển sách dày cộm.

- Hai người đó suốt ngày đấu khẩu vơi nhau, đẹp đôi thì đẹp thật nhưng có là một đôi hay không mới là chuyện - Bạch Dương thở dài.

- Cậu chưa nghe câu ghét của nào trời trao của lấy bao giờ à? Giống tôi và Bình nhi nà, ban đầu cũng ghét nhau đấy thôi, nhưng giờ đã là một cặp rồi nà - Nhân Mã nháy mắt với Bảo Bình cười.

- Ai thành cặp với anh chứ, muốn đến sứ sở hoàng long ăn bám không hả - Bảo Bình lườm Nhân Mã một cái sắc lẻm.

- Thì giờ là anh thích em, thời gian còn dài, anh se khiếm em yêu anh nhanh thôi.

- Xý. Tiên điên.

Bảo Bình ngoài miệng thi nói vậy chứ trong lòng lại đang mỉm cười. Thật ra cô cũng thực anh, từ hồi nhỏ cô đã đẻ ý anh nhưng không giám nói vì cô sợ anh không thích cô, nhưng nào ngờ có một ngày đùng cái cô làm bạn gái anh. Phải nói lúc đó cô rơi vào trạng thái bất ổn. Phải mất mấy hôm cô mới có thể ổn đinh được lại tinh thần, từ đó cho tớ nay tuy cô chưa đồng ý làm bạn gái anh nhưng mỗi khi cô làm thí nghiệm mới lại lôi anh ra làm chuột bạc, có những lúc trông anh tàn tạ đến tả tơi đến phát tội, vậy mà cứ cười nói vẫn ổn. Cho đến bây giờ nghĩ lại lúc đó cô cũng thấy buồn cười.

- Bình nhi em làm sao mà cứ cười một mình mãi vậy, bị ấm đầu à? - Nhân Mã hỏi khi thấy Bảo Bình cứ đứng cười mãi, đưa tay anh định đặt lên trán cô xem thử.

- Có mà anh bị ấm đầu ấy - Gạt tay Nhân Mã ra cô phồng má nhìn anh. Người ta bình thường như thế này mà nói bị ấm đâu, chưa nổi điên nên giết anh là may lắm rồi. Tên đáng ghét.

- Hôm nay hình như lá sinh nhật Giải nhi nhỉ? - Thiên Bình lên tiếng nhìn cả đám, rồi quay sang Cự Giải.

- Ưm, ba mình tối nay có làm một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật mình, tối nay các cậu đến chơi với mình nha - Cự Giải nhìn mọi người cười, nói.

- Tất nhiên rồi phải đến rồi, sinh nhật Giải nhi ai mà không đến - Thiên Yết nãy giờ im nặng lên tiếng, ánh mắt nhìn từng người chằm chằm.

Cả đám đồng loạt nuốt nước bọt, cái tên bọ cạp này đã lên tiếng thì ai mà không đến đi, bị dần cho đến nhừ xương là cái chắc.

- Giải nhi, cậu muốn tớ tặng cái gì nà? - Bạch Dương khoác vai Cự Giải hỏi. - Gì cũng được hết á, miễn sao là mọi người đến đầy đủ là mình vui lắm rồi.

- Cũng đúng đó, Giải nhi thì đâu còn thiếu cái gì, muốn gì Thiên Yết đều mua cho hết rồi. Ha Giải nhi ha - Kim Ngưu hích vào vai Cự Giải hỏi khuẩy.

Mặt Cự Giải không hiểu sao tự dưng hồng lên. Lần nào cũng vậy cứ mỗi lần ai đó nhắc đến Thiên Yết là mặt cô lại đỏ lên, nóng ran.

- Ây, đừng chọc cậu ấy nữa, đỏ mặt rồi kìa - Sư Tử từ đâu lên tiếng.

Cả đám đang nói chuyện rôm rả thi im bặt khi thấy Xử Nữ đi vào. Xử Nữ chẳng bận tâm đi thẳng vào bàn của mình lấy cặp rồi lại quay đi, nhìn cũng không nhìn mấy sao lấy một cái. Xử Nữ đi đến cửa thì khựng lại khi có ai đó nắm lấy bàn tay của mình, quay lại cô thấy Cự Giải đang nhìn cô. Cô nhíu mày nhìn Cự Giải nhưng cô không nói dù chỉ một lời, chỉ đơn giản là " nhìn" Cự Giải. Cự Giải nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh  của Xử Nữ khi nhìn mình thì có hơi sợ, vội buông tay Xử Nữ ra. Cự Giải ấp úng:

- Bé Xử - Thấy Xử Nữ không nói gì, Cự Giải tiếp - Tối nay...em về nhà được không? Ba mẹ tổ chức sinh nhật em về...

- Buông tay! - Xử Nữ lên tiếng cắt ngang lời Cự Giải.

- Bé Xử, em về nhà được không?

- ...nhà?

- Đúng nhá của chúng ta, ba mẹ cũng mong em về lắm đó.

- Ba mẹ,...tôi không có.

- Không phải đâu bé Xử à, ba mẹ nhớ em lắm đó.

- ...Giả tạo.

Xử Nữ cười khuẩy rồi quay người đi.

Cự Giải lại một lần nữa tiến tới nắm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt ấy kéo lại.

- bỏ tay - Xử Nữ khẽ cau mày.

- Xin em hãy về nhà.

- Chị đang thương hại tôi đấy sao? Xin lỗi tôi không cần những thứ mang tên " Giả tạo".

- Em về nhà đi, chị xin em mà.

Xử Nữ nhất thời bực mình mà hất tay Cự Giải khiến cô mất đà mà ngã xuống, đầu đụng vào cạnh bàn khiến Cự Giải cau mày vì đau đớn.

- Giải nhi - Các sao vội chạy đến  đỡ Cự Giải.

- Xử Nữ - Song Ngư cũng hơi bất ngờ về hành động của Xử Nữ làm với Cự Giải, cô nhìn Xử Nữ nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nhìn lạnh lùng từ Xử Nữ. Ánh mắt cứ như không quen biết.

- Cô làm gì vậy hả, có cần phải mạnh tay như vậy không? Cô muốn giết chết em ấy sao? - Thiên Yết nóng giận lớn tiếng, ánh mắt đầy phẫn lộ nhìn Xử Nữ.

- Sao? Thương xót à? Cũng phải thôi anh là người yêu của chị ta mà. Thật là ghê tởm - Xử Nữ không sợ ánh mắt của Thiên Yết, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Hai ánh mắt chạm nhau. Có thể nói không ai có thể nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết như bậy ngay cả Cự Giải, thế mà Xử Nữ chẳng chút sợ hãi, nhìn Thiên Yết rất lâu. Ánh mắt của cô còn lạnh hơn anh gấp ngàn lần, anh nghìn vào còn phải ái ngại.

- Cô nói vậy là ý gì đây?- Sư Tử nhíu mày khó hiểu trước câu nói của Xử Nữ.

- Ý gì? Muốn biết sao? Anh tư đi mà hỏi chị ta đi, nhưng mà chị ta chắc sẽ chẳng ngu dốt đến nỗi nói cho anh biết đâu. Vì như  thế chả khác nào chị ta tự đào hố chôn mình - Từng câu từng chữ Xử Nữ nói ra đều hướng về phía Cự Giải, khiến cô sợ hãi mà run rẩy đến  ngã quỵ

- Xử Xử cô nghe cho kĩ đây, tôi sẽ không để cô động vào Giải nhi một lần nào nữa, nếu em ấy mà bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ tôi cũng có thể giết chết cô đấy - Thiên Yết ánh mắt nhìn thẳng vào Xử Nữ như muốn giết chết cô ngay lập tức, anh nắm tay Cự Giải kéo ra sau lưng mình.

- Ha, nếu anh có thể thì cứ việc, giết tôi sao, tôi sẽ đợi. Còn nữa nếu  anh đã nói thì hãy làm chi thật tốt - Xử Nữ tiến gần Thiên Yết kề sát mặt gần tai Thiên Yết nói - Tốt nhất anh lên bảo vệ chị ta thật tốt, đừng để sơ hở dù chỉ là một giây, không tôi sẽ không biết tôi sẽ làm gi chị ta nữa. Rồi một ngày nào đó chị ta đột nhiên biến mất lại phải chạy đến tìm tôi.

- Cô đang ám chỉ điều gì? - Song Tử.

- Chẳng phải anh rất thông minh sao, tự linh động bộ não của mình đi.

Để lại cho Song Tử một câu rồi Xử Nữ quay bước đi. Cự Giải lúc này không kiềm nổi nước mắt mà ôm chầm lấy Thiên Yết mà khóc òa trong lòng anh. Đứa em gái duy nhất của cô, đứa em gái đã từng coi cô là tất cả, bây giờ phải làm sao đây, nếu như năm đó cô không nói dối, cô không dàn dựng mọi chuyện thì giờ đây tất cả mọi chuyện đã khác. Sẽ không có cái ngày hôm nay.

- Cô ta sao vậy chứ, thật đáng sợ - Song Tử ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Xử Nữ vừa đi khỏi - Quá đáng, là kẻ tham sống sợ chết đã bỏ chạy, lại còn năm lần bảy lượt muốn giết Cự Giải vậy mà còn nói ai chứ.

- Cậu thôi đi Song Tử - Song Ngư gằn giọng nhìn Song Tử

- Tớ có nói gì sai?

- Tớ bảo cậu thôi đi mà, cậu biết gì về con bé mà nói, cậu có biết rõ sự thật không? Nếu không thì cậu đừng nói Xử Nữ như vậy - Song Ngư lớn tiếng. Cô không cho bất kì ai nói Xử Nữ tham sống sợ chết, năm lần bảy lượt muốn giết chết chị mình, cô không cho phép bất kì ai được nói ra những từ ấy, ngay cả 10 sao. Bởi vì Xử Nữ không phải người như vậy, cô hiểu rõ Xử Nữ hơn bất kì ai.

- Cậu...cậu bị làm sao vậy? Sao lại lớn tiếng như thế chứ? Tại sao cậu lại luôn bênh vực cho con " Quỷ " như nó chứ? - Bảo Bình hỏi. Cô luôn cảm thất lạ, tại sao Song Ngư luôn nói đỡ cho Xử Nữ.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Song Ngư chờ câu trà lời từ câu.

- " Con Quỷ" ha...cậu biết gì mà đòi phán xét con bé chứ. Cậu biết rõ về con bé đến vậy sao? - Song Ngư cúi mặt, giọng nói như nghẹn lại, nói xong cô đi đến chỗ mình lấy cặp rồi chạy đi, nhưng bị Ma Kết kéo lại hỏi.

- Em đi đâu?- anh hỏi.

- Không phải chuyện của anh, buông tay - lạnh lùng buông một câu, cô gạt tay Ma Kết ra rồi chạy đi.

—— Đêm xuống —————
Trong một ngôi biệt thự rộng 3,5 ha có thiết kế cực sang trọng với hồ bơi nước  nóng, sân quần vợt và cả một khu vườn tuyệt đẹp, khu vườn xanh mướt được chăm chút một cách tỉ mỉ. Trần nhà cao cùng nội thất sang trọng tinh tế và hấp dẫn gây ấn tượng mạnh với những ai đạt chân tới đây. Trong một căn phong, với tông màu chủ đạo là màu sám tro, kết hợp với họa tiết đơn giản mà đẹp mắt. Có một người con trai đứng xoay mặt về phía cửa sổ, trên tay hắn là một ly rượu vang đỏ sóng sánh.

Cộc...cộc...cộc...tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của người con trai kia, hắn quay mặt lại hướng mắt về phía cánh cửa, giọng nói băng lãng cất lên.

- Vào đi.

Cánh cửa bật mở, bên ngoài một người đàn ông trung niên đi vào, theo sau là hai cô giá. Cả hai mang một nét đẹp riêng. Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ được cột cao lên, chiếc mặt nạ màu đen có thiết kế tinh sảo được cô gái mang, sóng mũi cao thẳng, đôi môi màu hồng đậm quyến rũ. Và đó không ai khác chính là Piscess thủ lĩnh bang Legend, cô mặc một chiếc áo da bóng dài tay màu đen, chiếc áo ngắn cũn lộ ra vòng eo thon nhỏ, cái quần dài cùng màu và đôi giày boost cũng cùng màu. Piscess trông thật xinh đẹp và cá tính. Bên cạnh cô là Virgo với màu tóc bạc dài được tảo ra, chiếc mặt nạ thiết kế tinh sảo, độc đóa với đường nét tinh túy, những bật kim cương lấp lánh. Khác với Piscess, Virgo mặc một bô váy màu hồng phấn đơn giản dài đến đầu gối ( như trong hình nha mk bị ngu diễn tả )

Đôi môi hoa anh đào nhỏ bé khẽ nhếch lên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình.

- Ông lui đi - người con trai ra lệnh cho người đàn ông kia đi ra. Người đàn ông đó cúi đầu rồi lui ra ngoài.

- Còn tưởng là ai, hóa ra là thủ lĩnh của Males - Song Ngư giọng khinh khỉnh nói, mắt liếc nhìn người đứng trước mặt mình - Là ngươi kêu người mời bọn ta đến đây sao? Thật là vinh hạnh đấy.

- Chúng ta đã lâu không gặp rồi, giờ mới gặp lại nhau đừng đa xoáy nhau thế chứ - thủ lĩnh bang Males tức Hà Nghiêm Tuấn lên tiếng, đi đến chỗ Song Ngư và Xử Nữ - ngồi đi, đừng đứng như vậy - hắn lịch sự đưa tay về phía bộ ghế sofa, ý bảo hai cô ngồi xuống.

- Ngươi muốn gì thì nói nhanh đi, đừng có vòng vo nữa - Xử Nữ thoáng cau mày, cô rất ghét loại người hay vòng vo như vậy.

- Ây ây, đừng nóng, được rồi tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn các cô giúp tôi xuất một lô hàng sang Campuchia - Nghiêm Tuấn nói.

Xử Nữ và Song Ngư thoáng cau mày.

- Lí do - Song Ngư nhìn Nghiêm Tuấn hỏi - Chẳng lẽ một bang lớn như Males đây lại không có người để đi xuất hàng hay sao mà lại phải nhờ đến chúng tôi, thật khó tin.

- Cô đánh giá quá cao nang của tôi rồi bang Males sao có thể sánh vơi bang Legend và Smeraldo của hai cô được, và có thể nói rằng trong thế giới ngầm ngoài bang Legend ra thì không ai có thể chống lại bang Baby's Preath cả. Nói thật với các cô thì dạo gần đây những món hàng mà chúng tôi thu về lại không thể xuất đi được, vì luôn bị bang Baby's  Preath ngăn cản. Cho nên lần xuất hàng này tôi muốn các cô chợ giúp.

- Nếu chúng tôi nói không thì sao? - Xử Nữ lên tiếng hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát biểu hiện trên khuân mặt của Nghiêm Tuấn.

- Phải làm sao đây, nếu không được thì các cô chắc sẽ không rời khỏi đây được rồi - Nghiêm Tuấn nói, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Ngư + Xử.

Nghe Nghiêm Tuấn nói, Song Ngư và Xử Nữ biết hắn ta chắc chắn đã giăng sẵn một cái bẫy để ép hai cô đồng ý lời đề nghị mà hắn đã đưa ra. Nếu không đồng ý thì kết quả nhận được chính là sẽ không toàn mạng mà rời khỏi đây. Nhưng làm sao đây, hắn đã quên một điều rằng Song Ngư và Xử Nữ là thủ lĩnh của hai bang mạnh nhất thế giới ngầm thì làm sao có thể bị mất mạng ở nơi đây được chứ. Nở nụ cười khinh bỉ nhìn Nghiêm Tuấn, Xử Nữ nói:

- Được, vậy thì để chúng tôi ra khỏi nơi này thì sẽ cho anh biết câu trả lời. Nói xong Xử Nữ cùng Song Ngư đứng dậy rời khỏi căn phòng đó và đi ra ngoài. Nghiêm Tuấn nhếch môi nhìn hai cô bước ra ngoài, đứng dậy đi ra lan ban công nhìn xuống sân. Bên dưới, Xử Nữ, Song Ngư vừa bước xuống sân thì một đám người mặc vest đen chạy ra bao vây cả hai. Trên tay bọn họ là những thanh sắt to dài. Đám người đó hung hăng xông vào tấn công hai cô nhưng hai cô không có vẻ gì là sợ, chỉ cần một cái búng tay của Xử Nữ đã khiến đám người kia đổ rạp.
--------- Trong khi đó tại mật ngôi biệt thự sang trọng khác -----

––– Biệt thự nhà Bảo Bình ––
Hiện tại Nhân Mã đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách nhà Bảo Bình, anh đang đợi cô thay đồ để cùng đến bữa tiệc sinh nhật của Cự Giải. Hôm nay Nhân Mã mặc một chiếc áo sơ mi trắng không đóng hai cúc trên làm lộ ra bờ ngực săn chắc, chiếc quần đen ôm sát chân, đi cùng với đôi giày cao cổ. Trông anh rất là đờ doai. Bất kể cô gái nào nhìn thấy anh lúc này đề sẽ đổ ngã bởi vẻ đẹp của anh.

- Bảo Bình cô xong chưa vậy, chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi - Nhân Mã từ dưới nhà nói vọng lên.

- Xong rồi, xong rồi đây, tui xuống liền - Bảo Bình từ trên lầu đi xuống nói.

Bảo Bình mặc một chiếc đầm dài tới đầu gối màu hồng phấn. Chiếc đầm vai chần làm lộ nàn da trắng ngần cửa cô. Gương mặt khi không đã xinh nay được đánh thêm một lớp phấn nhẹ, môi tô thêm một lớp son hồng nhẹ, làm cô càng xinh đẹp hơn. Khiến Nhân Mã nhìn cô đến ngây ngốc.

- Nè, làm gì mà nhìn tui dữ dậy, bộ mặt tui dính gì sao? - Bảo Bình nhìn Nhân Mã hỏi, khua khua tay trước mặt anh.

- Ơ, đâu...đâu có, mặt cô dính gì đâu - bừng tỉnh sau khi bị Bảo Bình tát cho một phát vào mặt, anh nói. Là do khua tay trước mặt anh mà anh vẫn ngây ra, nên Bảo Bình đã tát cho anh một phát vào mặt - chúng ta đi thôi.

- Ưm - Bảo Bình vui vẻ khoác tay Nhân Mã đi mà không để ý mặt anh bây giờ đang đỏ như trái gấc, tim đập loạn xạ khi thấy cô cười.
Cả hai ra xe, leo lên chiếc Ferrari đến nhà Cự Giải.

-------- Trở lại với Ngư và Xử -----
Cả hai đang đánh nhau với đám người kia, hơn một nửa số người đã bị hai nàng đánh cho đến nằm ngay đơ. Bọn người này khá đông nên để có thể rút rút ngắn thời gian và tránh hao tổn sức chỉ có cách là tên nào xông lên thi giết tên đó. Song Ngư la người giỏ võ lên bất kể kẻ nào lên đều bị cô túm lấy, đè đầu quất vào đầu gối, máu mũi máu mồm thi nhau chảy, hoặc là cho họ mỗi người một cú thật mạnh vào bụng đau đến nỗi không thể đứng dậy. Còn về phần Xử Nữ, cô phóng dao về phía những người đó. Với sức mạnh của cô, bách phát bách trúng. Chỉ sau 15' một đám người khoảng hơn 50 tên đề ngã xuống.
Nghiêm Tuấn thích thú, hắn đứng từ trên ban công nhìn xuống xem cuộc chiến đang diễn ra, thầm thán phục Ngư - Xử. Không hổ danh là người lãnh đạo bang Legend. Nhưng hắn muốn xem ,các cô sẽ làm được gì nếu bị ám sát .Hắn ngoài bố trí đám người kia ngoài ra còn bố trí 6 tên xạ thủ đối đầu với các cô .khi đàn người kia bị hạ  gục thì cũng là  lúc sáu tên đó ra tay, họ bắn những phát đạn về phía Ngư -Xử ,nhưng cố tình bắn không trúng các cô Ngư - Xử, nhưng cố tình bắn không trúng. Ngư - Xử liền chia thành hai, trốn đằng sau những chậu cây cảnh .Các cô cần phải xác định vị trí của sáu tên kia ở đâu rồi mới có thể hành động được.

- Virgo, bọn chúng trên kia - Song Ngư khi đã phát hiện được vị trí sáu tên kia. Có hai tên trên nóc nhà , ba tên ở trên cây và một tên nấp sau bức tường cách đó khá xa .

- Em có đem súng theo chứ ? - Song Ngư hỏi.

- Ư. Nói xong Xử Nữ lấy trong thắt lưng ra một khẩu súng , quăng cho Song Ngư.

- Tuyệt - Song Ngư cười chộp lấy khẩu súng .

- Trước tiên phải sử xong sáu tên kia đã - Xử Nữ.

Cả hai nhìn nhau rồi xông ra khi đã xác định được vị trí của sáu tên xạ thủ kia, ở vị trí nào thì có thể nã đạn vào họ.

Đoàng...đoàng...đoàng...một loạt người chạy xuống, chết không nhắm mắt, viên đạn nhắm thẳng vào trán họ. Trận chiến kết thúc,  xác người nằm la liệt. Xử Nữ nhìn lên ban công nơi Nghiêm Tuấn  đang đứng, nhếch môi. Đưa tay phóng một con dao về phía hắn rồi cùng Song Ngư rời đi.

Con dao được Xử phóng ra lao thẳng về phía Nghiêm Tuấn, hắn ta xoay người tránh con dao cắm thẳng vào cánh cửa sau lưng hắn, trên đấy còn một mảnh nhỏ, hắn lấy xuống mở ra đọc. " Rất thú vị, tôi nhận vụ này".

Đọc xong mảnh giấy hắn khẽ cười một nụ cười đắc thắng, mục đích thực sự của hắn là gì hai bang mạnh của thế giới ngầm đối đầu với nhau. Lúc đó hắn chỉ cần ngồi xem một màn kịch hay mà không cần phí sức. Nếu tiêu diệt được hai bang này thì hắn còn lo gì không xuất hàng được cơ chứ. Bang Babay's bị tiêu diệt thì sẽ không còn ai ngăn cản được hắn làm giàu. Nhưng, liệu mọi chuyện có dễ dàng như vậy không? Còn phải chờ xem đã.
-----------------------;
- Tiểu Xử à! - Song Ngư chạy đến chỗ Xử Nữ khi thấy cô định leo lên con Lamborghini của mình.

- Sao? - Xử Nữ hỏi nhưng không quay đầu lại nhì Song Ngư, mà mở cửa xe.

- Em không định về thật sao?

- Chị biết rõ câu trả lời mà.

- Nhưng mà...

- Được rồi, chị đi đi, trễ giờ rồi - Xử Nữ ngắt ngang lời Song Ngư - Chúc chị chơi vui vẻ. Xử Nữ nói xong thì vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi. Song Ngư đứng nhìn theo Xử Nữ mà thở dài, đứa em gái của cô thật là cứng đầu, biết đến bao giờ cô mới có thể ngắm lại nụ cười hồn nhiên ngày xưa đây?.

END cháp 2
Mọi người ủng hộ mk nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro