< 3 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm An Sư Tử chỉ muốn chết quách đi cho xong ! Toàn những dị nhân ở với nhau, gọi họ xuống theo lệnh Xà Phu là cả một vấn đề. Nhớ lại lúc anh bước vào phòng Thiên Yết, cô ta đã ném nguyên bảng màu vẽ về phía anh sau đó thì hét om sòm.

- Anh là đồ biến thái ! Giữa ban ngày ban mặt mà đi rình mò gái nhà lành thế à ?

- Tôi không rình mò, tôi gọi cô xuống để ăn tiệc mừng thành viên mới theo lệnh Xà Phu, với lại bây giờ là buổi tối.

Hình như anh từng nghe một tin đồn kì lạ về Hoàng Lam Thiên Yết hồi cô ta còn học cấp ba. Đó là cô ta rất biến thái, là một con biến thái cuồng vẽ. Người ta bảo rằng đầu óc cô ta vô cùng đen tối, lại hay mắc bệnh ảo tưởng giống Kim Ngưu nên cô ta không có bạn. Đen tối cỡ nào thì chịu, chỉ biết rằng trong đầu Hoàng Lam Thiên Yết là cả một gia tài đồ sộ về chủ đề xxx.

Đen tối là thế nhưng Thiên Yết lại rất thích vẽ tranh về thiên nhiên.  Có lẽ đó là điểm tốt duy nhất của cô ta. Chỉ khi vẽ tranh đầu óc cô ta mới trong sáng được.

Bây giờ Lâm An Sư Tử đang đứng trước phòng 202 và anh có hai lựa chọn. Một là phá cửa bắt cóc chủ phòng, hai là bỏ qua và ăn đòn từ Xà Phu. Lưỡng lự một lúc thì anh chọn cái thứ nhất. Vốn dĩ phải phá cửa vì Sư Tử đã đứng đây được hơn mười phút rồi. Anh bấm chuông mãi mà vẫn không có ai ra tiếp.

Rầm

Nói là làm, Lâm An Sư Tử đá bay cửa, đập vào mắt anh là căn phòng không chút ánh sáng, bừa bộn kinh hoàng. Trên chiếc giường cạnh cửa phòng có một cô gái nằm lắt lẻo. Chân ở trên, đầu chĩa xuống đất, bộ dạng cô ta như người chết vậy.

Sư Tử rùng mình rồi mò tay lên tường tìm công tắc. Căn phòng bừng sáng. Phải nói thật là nhìn nó còn kinh dị hơn lúc không mở đèn.

Cô gái nhíu mày nhảy lên giường đắp chăn kín mít.

- A a, sáng quá sáng quá ! Mắt tôi, tắt đèn đi !

- Cô là ma cà rồng hả ?

Lăn lộn được một hồi thì cô ta cũng dừng lại, ném chăn sang một bên, cô ta nhìn chằm chằm vào Sư Tử.

Nhìn kĩ anh mới thấy cô gái này không đến nỗi tệ, chỉ là trông cô ta chả khác gì mấy người ăn xin ngoài đường. Mái tóc vàng rối bù che đi gần hết khuôn mặt, quần áo xộc xệch mặc cũng như không, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống, người thì gầy xơ xác làm anh liên tưởng đến mấy bộ xương trong phim Coco.

- Tôi là Lâm An Sư Tử, theo lệnh Xà Phu tôi vào đây để mời cô tham gia vào bữa tiệc mừng thành viên mới.

- Không xuống đâu. - Anh không ngờ là cô ta từ chối không cần suy nghĩ như vậy.

- Tại sao ?

- Mệt lắm. Đi từ đây xuống dưới khác gì hành xác không ?

- . . . - Cô lười đến thế à ?

Nhìn cô ta từ đầu tới chân, với bộ dạng này đúng là không thể rồi. Vụ này anh bó tay, phải nhờ tới chuyên gia thôi.

Sư Tử xuống tầng một rồi quay lại cùng một người - Ngô Kim Ngưu.

Ngô Kim Ngưu là một cô gái mà đầu óc lúc nào cũng ở trên mây, hay mơ tưởng đến chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Chính vì vậy mà Kim Ngưu rất am hiểu về thời trang, cô mong bản thân phải luôn xinh đẹp trước bất kì tình huống nào đề phòng hoàng tử xuất hiện bất ngờ.

Để cô gái kì lạ kia cho Kim Ngưu, Sư Tử an tâm đóng cửa ra ngoài. Vừa lúc đó anh gặp Trần Bảo Bình, chủ phòng 204.

- Chào cậu, cậu định đi đâu à ?

Bảo Bình rời mắt khỏi quyển sách trên tay, anh nhìn Sư Tử rồi gật đầu.

- Định ra ngoài mua đồ ăn tối.

- Vậy thì không cần đâu, hôm nay có người mới, Xà Phu lại mở tiệc.

- Tốt quá, tôi đang hơi thiếu tiền. Hôm qua lỡ mua nhiều sách quá.

Trần Bảo Bình là một người cuồng sách như Song Tử cuồng manga. Anh chính là người nhận xét và đưa ra lời khuyên mỗi khi Sư Tử viết tiểu thuyết. Phải nói những góp ý của Bảo Bình luôn được đánh giá cao, điểm văn trên lớp của anh cũng không phải thấp.

Xà Phu nói rằng vào hôm kỉ niệm một tháng hẹn hò của Bảo Bình với bạn gái, anh đã cho cô leo cây hơn tiếng đồng hồ vì mải đọc sách. Mãi tới khi nhớ ra thì Bảo Bình nhận được tin nhắn chia tay của cô bạn. Nghe đồn đó là lần thứ mười bốn trên hai mươi lần Bảo Bình quên lịch hẹn vì bận đọc sách.

Nếu hỏi Trần Bảo Bình đọc sách gì, xin thưa rằng anh ta đọc tất cả các loại. Từ ngôn tình đến trinh thám, kinh dị đến phiêu lưu, kinh tế đến văn học, . . . cứ có chữ là anh ta lao vào đọc.

Trần Bảo Bình định xoay người vào phòng để thay đồ thì Lâm An Sư Tử bỗng đập vai anh, nhìn anh cười quỷ dị khiến anh có cảm giác không an toàn.

- Bạn Bảo Bình, mình nhờ bạn chút việc có được không ?

- V . . . Việc gì ? - Bảo Bình run rẩy, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

- Phòng 201, nhờ cậu nhé.

Nói xong thì Lâm An Sư Tử chạy đi mất dạng, để lại Trần Bảo Bình ngơ ngác nhìn theo. Phòng 201 ? Anh còn không biết phòng đó có người !

Trần Bảo Bình uể oải nhìn bóng Sư Tử khuất sau cầu thang, rồi anh lại uể oải nhìn cánh cửa im lìm phòng 201. Đúng lúc đó Hoàng Lam Thiên Yết xuất hiện, tay vung vẩy cây cọ vẽ mới sắm được hôm qua, cô thắc mắc nhìn Bảo Bình.

- Làm gì vậy ? Tương tư về một em gái ngực bự nào đó ?

- Bớt xàm. Sư Tử bảo anh mời người ở phòng 201 tham gia tiệc nhưng anh không biết làm thế nào.

- Dễ thôi. Chỉ cần thế này . . . - Thiên Yết bấm chuông.

Không ai ra mở cửa.

- Nếu không được thì thế này . . . - Thiên Yết đá mạnh vào cánh cửa làm nó mở tung. Cô nhún vai bỏ đi.

Trần Bảo Bình kinh ngạc nhìn Thiên Yết. Sao cô có thể bạo lực như vậy ? 

- Em làm gì thế ? Mọi người đang chờ kìa.

Trần Bảo Bình quay đầu lại thì thấy Xà Phu đứng trước cầu thang hét lên. Anh ta về lúc nào thế nhỉ ?

- Em kêu chủ phòng 201 xuống đã.

- Làm gì có ai trong đó. Nhân Mã ở dưới rồi mà.

Thì ra người bí ẩn phòng 201 tên là Nhân Mã. Cơ mà khoan, hắn ở dưới tầng một từ bao giờ vậy ? Trần Bảo Bình há hốc mồm nhìn Xà Phu rồi nhìn vào căn phòng để mở. Không có ai thật.

- Song Ngư bảo thấy Nhân Mã ngủ gật trong nhà vệ sinh dưới tầng nên gọi dậy. Hình như lúc đó cậu ta đang rửa mặt.

Ngủ gật khi rửa mặt trong nhà vệ sinh ? Anh ta là cái giống quái vật gì thế ? Có triệu hồi thánh Nobita cũng chưa chắc đã bằng anh ta. Ít nhất Nobita chưa bao giờ ngủ gật khi đang rửa mặt.

_______________________________________

18/7/2018
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro