< 6 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày phát hành Game mới nên Vương Song Ngư quyết định ra ngoài mua sắm. Vốn dĩ anh không đặt hàng để người ta giao đến như mọi khi vì trời rất đẹp, hơn nữa game này là bản giới hạn, không thể đặt qua mạng được.

Và đó là lí do từ 4 giờ sáng Vương Song Ngư đã sang gõ cửa phòng Triệu Nhân Mã. Đừng hỏi tại sao lại là Triệu Nhân Mã.

Mà nếu bạn muốn biết thì để kể cho mà nghe !

Hôm qua, lúc Nhân Mã đang say giấc ngủ thì Vương Song Ngư đã lẻn vào phòng anh, pha sẵn một cốc cafe rồi để trên đầu giường. Chẳng qua Triệu Nhân Mã rất giống một người nào đó mà anh từng gặp nên Song Ngư muốn làm quen tìm hiểu.

Nhân Mã có thói quen đêm ngủ nửa giấc liền dậy uống nước vì vậy lần này có ngay cốc nước trên bàn, phòng lại tối nên không nhìn rõ màu nên chả tội gì mà anh phải lết ra ngoài kia.

Đúng như Song Ngư dự đoán, Nhân Mã thức trắng đêm.

Và việc Song Ngư đến rủ Nhân Mã ra ngoài mua sắm như đã cứu rỗi linh hồn đang vất vưởng vì chán nản của anh.

- Không ngờ bên ngoài này thú vị đến vậy. - Triệu Nhân Mã tỏ vẻ thích thú với thế giới xung quanh.

Nhưng mà, việc hai thằng đàn ông nắm tay nhau, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù xù, râu ria còn chưa cạo đứng xếp hàng mua game đã gây rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều !

Cơ mà ai quan tâm. Mọi người nhìn gì thì nhìn, miến là Vương Song Ngư mua được đĩa game mới và Triệu Nhân Mã giải tỏa được cơn buồn chán thì mọi thứ đều ổn thỏa cả.

Bên kia đường bỗng có tiếng ồn, vừa hay Song Ngư cũng thanh toán xong, Nhân Mã liền nhanh chóng kéo Song Ngư đi xem chuyện gì đang xảy ra.

- Cô đâm vào tôi ! Rõ ràng là cô cố ý !

- Tôi chỉ vô tình thôi.

- Không, cô cố ý ! Nhìn cái mặt cô như muốn gây sự, vô tình mà thế à ?

- Vớ vẩn. Mặt tôi bình thường, từ nhỏ đã như thế rồi.

Có vẻ một vụ tai nản đã xảy ra giữa một chàng trai và Từ Thiên Bình. Và cũng có vẻ như Từ Thiên Bình là nạn nhân dù nhìn mặt ai cũng nghi cô là hung thủ . . .

Vương Song Ngư cùng Triệu Nhân Mã bỗng cùng nảy ra ý tưởng. Bao năm nay họ tự nhốt mình trong bốn bức tường bí bách, nay vừa bước chân ra ngoài thế giới đã gặp chuyện không hay xảy ra. Đây chẳng phải là khởi đầu của một bộ phim anime anh hùng nào đó sao ? Là cơ hội để hai anh thể hiện bản thân !

Nói là làm, Song Ngư cùng Nhân Mã hiên ngang tiến tới, mặt hếch lên trời vẻ sang chảnh thấy ớn. Tiếc ở chỗ mọi người chả ai nghĩ họ là anh hùng, mọi người nghĩ họ là mấy thằng lang thang dưới gầm cầu hành nghề nhặt đồ bãi rác sống qua ngày.

- Thiên Bình đấy à ? Trùng hợp thật, mà có chuyện gì vậy ? - Song Ngư mở đầu.

Từ Thiên Bình nhìn hai người họ liền thấy quen quen.

- Anh mới tậu được cây súng, chưa có cơ hội sử dụng. Em muốn thử không ? - May mắn là Vương Song Ngư mua đĩa game được tặng kèm cây súng đồ chơi, mà cây súng này được làm tinh xảo giống hệt súng thật nên thằng cha đâm vào Từ Thiên Bình ( hoặc ngược lại ) tái mặt chạy mất. Thề rằng nếu anh ta có một cây súng, dám cũng lao vào sống chêt với Từ Thiên Bình một phen. Nhưng vấn đề anh đi người không nên rút thôi chứ đứng đó để nó bắn vài lỗ trên người chắc.

Từ Thiên Bình im lặng như vịt con bám đuôi mẹ về nhà. Đến cửa nhà trọ, Từ Thiên Bình cúi đầu, lễ phép cảm ơn rồi đi thẳng vào phòng. Ngay lúc đó thì Hà Xử Nữ đi ra, cô phán.

- Cảm ơn rồi sau này lại xin lỗi. Rốt cuộc vẫn không hiểu con người ta cảm ơn cái gì ?

- Chúng tôi giúp cô ta thì cô ta cảm ơn thôi. - Triệu Nhân Mã nhún vai.

- Vấn đề với cái tính cách đó thì cô ta sẽ không bao giờ nhờ đến sự trợ giúp của mấy người, phải không ?

- . . .

- Đó, thấy chưa ? Là mấy người tự nguyện giúp, ai khiến. Lời cảm ơn này đúng là thừa thãi mà. - Hà Xử Nữ thở dài, sau đó hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Nhân Mã.

- Tôi thấy anh quen quen . . .

- Nhầm rồi. - Sau đó Triệu Nhân Mã nhanh chóng vào phòng, có thể nghe rõ tiếng anh đóng cửa.

Hình như có hơi nhiều người bảo nhìn Nhân Mã rất quen. Và Song Ngư thấy quen quen thật. Nhưng thôi kệ, anh bận cày game rồi, thời gian đâu quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này.

- - -

Trình Cự Giải hôm trước mới nghiên cứu cái quạt trần trong phòng khách. Anh thấy nó khá chắc chắn, lại vô cùng sạch sẽ, thích hợp làm nơi lí tưởng để treo cổ tự tử.

Nghĩ là làm, anh đã đặt mua một chiếc dây thừng tốt cùng với chiếc ghế đủ độ cao để anh đứng. Mọi thứ coi như chuẩn bị xong, chỉ trừ việc Hứa Ma Kết đang nghe nhạc ngoài phòng khách.

Hứa Ma Kết nhìn Trình Cự Giải. Dường như cô hiểu anh muốn làm gì, bèn tháo tai nghe và mở to nhạc lên.

Ừ, đoạn nhạc này rất thường dùng khi có một người nào đó ra đi. Không sai đâu, nhạc đám ma đấy.

- Cô làm gì vậy ? - Trình Cự Giải khó hiểu.

- Nghe nhạc. - Hứa Ma Kết ngân nga theo đoạn nhạc.

- Cô biết đây là nhạc gì chứ ? - Cự Giải nheo mắt.

- Biết. Sở thích của tôi mà. - Ma Kết thản nhiên.

- Sở thích ?

- Đúng. Sở thích của tôi là nghe nhạc đám ma.

______________________________________

6/6/2019
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro