< 5 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm trời mới thấy:

Triệu Nhân Mã tỉnh táo một lần.

Từ Thiên Bình ra ngoài không trang điểm.

Ngô Kim Ngưu thoát khỏi trạng thái mơ mộng.

Tôn Song Tử từ manga chuyển qua đọc light novel.

Liễu Bạch Dương rời bỏ căn phòng thân yêu.

Trình Cự Giải không còn muốn tự tử.

Hà Xử Nữ lạc quan yêu đời yêu cuộc sống yêu thế giới xung quanh.

Lâm An Sư Tử không còn viết tay mà viết bằng điện thoại.

Hoàng Lam Thiên Yết trở thành một thiếu nữ trong sáng.

Trần Bảo Bình dừng việc đọc sách thay vào đó là xem tivi.

Hứa Ma Kết xa rời chiếc headphone.

Vương Song Ngư không cày game online mà chơi snake xenzia.

Cả thiên niên kỉ mới thấy 12 con người siêu kì quái của khu trọ Thất Nghiệp tập trung đầy đủ dưới phòng khách mà không phải ép buộc.

Túi cà chua trên tay Xà Phu rơi bộp xuống đất. Anh dường như không tin vào mắt mình. Lắc đầu vài cái, anh chạy ra ngoài xem biển tên rồi lại chạy vào.

- Trời đất Thổ thần thiên địa ơi ! Phải chăng điều mà con mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực ?

- Điều ước giản dị thật. - Trình Cự Giải cảm thán, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi.

- Anh nên cảm ơn Bạch Dương đi. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc một đứa lười chảy thây lại đi thúc giục mọi người thay đổi vì một năm mới tốt lành.

- Và cũng chẳng biết nó thuyết phục những người khác kiểu gì mà tất cả đều có mặt tại đây. - Hứa Ma Kết quay đầu xuống đất, chân gác lên ghế, chính xác hơn là gác lên người Ngô Kim Ngưu.

Xà Phu gật gù, lòng thầm bái phục Liễu Bạch Dương đã làm được cái việc mà anh chưa bao giờ thành công.

- Vậy điều gì đã khiến một kẻ thở cũng lười quyết định làm việc tốn rất nhiều công sức này vậy ?

- Hôm qua em lên mạng xem phim biết được phải ra đường nhiều mới có bạn trai nên em quyết định thay đổi bản thân. Mà có mỗi em thay đổi thì bất công quá . . . 

- Cuối cùng em đi tuyên truyền: Vì một năm mới tốt đẹp, hãy thay đổi bản thân ?

Liễu Bạch Dương gật đầu rồi tiếp tục xem tivi.

- Một đứa như em mà cũng nghĩ đến chuyện yêu đương ?  Cơ mà theo kế hoạch em phải ra ngoài đi chứ !

Sau đó Liễu Bạch Dương đã nhanh chóng bị Xà Phu đá ra ngoài khu trọ.

- - -

- Không nghĩ ngoài này sáng tới vậy.

Liễu Bạch Dương thở dài. Cô đi dọc theo con đường mới xây, tới một công viên bỏ hoang, cô quyết định nghỉ chân một chút. Tiện đây nhắc luôn từ khu trọ Thất Nghiệp đi bộ đến công viên bỏ hoang này chỉ mất 5 phút, và cô đi mất 15 phút.

Cô nằm ườn trên bãi cỏ rậm rạp. Vốn dĩ chỉ định nghỉ chân chút xíu nhưng cuối cùng cô ngủ lúc nào không hay.

Cô mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cô đã gặp chàng hoàng tử của đời mình. Anh ấy có nét mặt trẻ con dễ thương vô cùng, lại rất hiền lành và tử tế. Anh ấy yêu thương, chiều chuộng cô. Anh ấy khi ghen thì ghê lắm nhưng cô vẫn thấy dễ thương. Cô yêu anh ấy vô cùng.

- Cậu dậy rồi à ?

Liễu Bạch Dương mơ màng nhìn lên bầu trời xanh. Cô không muốn dậy, cô muốn thời gian mãi ngưng đọng ở khoảnh khắc này. Hương thơm bạc hà hòa quyện với mùi cỏ non, còn có cả chiếc gối êm ái, bàn tay mềm mại đang vén tóc cô . . . Mà khoan . . .

Liễu Bạch Dương ngẩng đầu nhìn người con trai ấy. Anh nhìn cô, nở nụ cười hiền lành. Giọng nói dịu dàng cất lên, cô thật muốn nghe nó cả đời.

- Cậu ngủ khá lâu rồi. Và cậu có thể ngồi dậy không ?

- Tôi lười.

Ngưỡng tưởng như anh ấy sẽ nổi nóng nhưng không, anh chỉ gượng cười và hỏi.

- Nhà cậu ở đâu ? Tôi đưa cậu về.

- Khu trọ Thất Nghiệp.

Anh nhận thấy Bạch Dương không có ý định ngồi dậy thật liền quyết định cõng cô mà đi. Anh có nghe đồn về những người kì lạ trong khu trọ Thất Nghiệp nhưng không ngờ lời đồn đó là thật, cô gái này rất kì lạ !

- Phải rồi, quên chưa giới thiệu. Tôi là Hiên Minh Viễn, 26 tuổi.

- Liễu Bạch Dương, 26.

Trong 5 phút đi bộ đó, không ai nói với ai thêm câu nào. Chỉ biết rằng Hiên Minh Viễn là cái tên mà Bạch Dương nhớ ngay khi vừa nghe lần đầu tiên. Đây là định mệnh chăng ?

- Ừm . . . Bạch Dương ? Cậu lại ngủ à ? Đến nơi rồi.

Liễu Bạch Dương lười nhác leo xuống khỏi tấm lưng ấm áp của Hiên Minh Viễn. Cô cứ thế mà vào khu trọ, không một lời tạm biệt. Kể ra thì cô cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình, kiếm cho bản thân một người bạn trai ! Cơ mà biết tên và tuổi của người ta thì được coi là người yêu chưa nhỉ ?

Liễu Bạch Dương vừa mới đóng cửa lại vội vàng mở cửa, cô hét to.

- Này ! Anh là bạn trai tôi đúng không ?

Hiên Minh Viễn ngớ người, tròn mắt nhìn thân hình nhỏ bé đang thở hổn hển trước mắt. Anh không ngờ rằng mới hét như vậy mà cô đã mệt đến thế.

- Hả ? Tại sao ?

- Thì chúng ta cho nhau biết tên với tuổi đấy thôi.

Hiên Minh Viễn gãi đầu, hết gãi đầu anh lại gãi tai. Từ nhỏ đến giờ anh chưa tùng nghe chuyện cho nhau biết tên với tuổi thì thành người yêu cả !

Nhưng đây có được gọi là tỏ tình không ? Tuy không phải lần đầu anh được tỏ tình nhưng không hiểu sao anh lại đỏ mặt, cảm giác ngại ngùng xen lẫn xấu hổ cứ ập tới, anh lắp bắp chẳng biết phải nói gì cả. Cuối cùng sau khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Liễu Bạch Dương, Hiên Minh Viễn như bị thôi miên mà gật đầu.

Và bằng một cách vi diệu, Liễu Bạch Dương đã thành công trong việc kiếm bạn trai !

Ngày hôm nay cô vất vả như vậy, kết quả thu được cũng vô cùng xứng đáng. Liễu Bạch Dương thấy tự hào về bản thân quá !

_______________________________________

9/2/2019
Su Kem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro