Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù~ 

Sau khi rửa dọn đống nồi niêu xoong chảo bát đĩa xong xuôi, Cự Giải không kìm được mà thở ra một tiếng đầy mãn nguyện.

Trái lại với thái độ tỉnh bơ của Cua nhỏ, hai bạn đồng hành xấu số cùng chung kiếp tay-quên-rửa-Vim bốc phải cái phần việc nặng nề nhất: thu dọn bãi chiến trường sau bữa ăn, cặp song Song - Song Ngư với Song Tử, hiện đang nằm bẹp dí một góc, thần bay phách lạc. Cự Giải biết thừa là Song Ngư chả mệt mỏi gì khi phải dọn nhiều bát đĩa như này, dù sao thì nhà cậu cũng mở một quán ăn cơ mà, chẳng qua thằng bé vẫn đang hết hồn hết vía vì phải cọ bồn cầu nguyên tháng thôi. 

- Thôi nào~! - Cự Giải quay qua, dài giọng trêu hai người kia - Cả chồng bát đĩa cao ngất này đã là do tôi rửa rồi đấy! Vậy nên bây giờ hai cậu làm ơn đứng dậy giúp tôi úp bát lên chạn được không?

Hai con người đang nằm chảy xệ trên nền đất nghe thấy thế liền cảm thấy bị chạm vào lòng tự ái, lập tức bắn dậy, ngoan ngoãn thực hiện công việc vừa được giao. Cự Giải mỉm cười đầy hài lòng, gì chứ với kinh nghiệm là chị cả của hai đứa em bướng bỉnh thì việc thuyết phục người khác làm việc nhà là quá đơn giản! Sau khi bát đĩa đã được rửa sạch và nằm ngay ngắn trên chạn, Cự Giải tung tăng đi trước với hai cục lẽo đẽo theo sau quay trở lại phòng ăn, nơi mọi người vẫn đang tụ tập.

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt ba người là hình ảnh "Trung tâm của những bữa tiệc" - Bảo Bình hiện đang cầm một cái dĩa có xiên một miếng táo đưa lên trước miệng làm micro. Chỉ chờ thấy ba con người kia xuất hiện, Bảo Bình liền hào hứng bấm nút mở nhạc thông báo trúng giải thưởng xổ số làm nền, đưa miếng táo lên sát miệng, trịnh trọng phát biểu:

- Ầu kê các bấy bề! Bây giờ khi các bấy bề đã xum họp đầy đủ, và anh Xà Phu cũng đã về nhà đắp chăn đi ngủ trong tổn thương sâu sắc vì không hóng được drama... - Bảo Bình tạm dừng để lấy thần thái và tạo cảm giác hồi hộp kịch tính, lờ luôn ánh mắt "Lẹ cái mồm lên!" của Ma Kết, tiếp tục - Hôm nay, tôi vừa hóng được giang hồ đồn đại, cụ thể là do mấy cụ rảnh rỗi hay đi đánh cờ với múa quạt ở nhà văn hoá đồn, các cậu hãy nghe những tuyên bố vàng ngọc mà tôi sắp thốt ra sau đây!

Cả bọn nín thở chờ đợi, nhìn chằm chằm vào con người đang cao hứng mà trèo cả lên ghế, cố nhích người dịch về phía bóng đèn để tạo hiệu ứng "hào quang chói lóa".

- Ở ngọn núi trong khu rừng kiaaa - Bảo Bình cố tình kéo dài giọng cho tăng thêm phần kịch tính, tay hướng miếng táo về phía cửa sổ phòng ăn, mọi người đồng loạt quay về phía cậu chỉ, hồi hộp - ... có một con rồng!

- ...Há? - Lại một câu hỏi mang 3 phần khó hiểu 7 phần bất lực được thốt lên một cách đồng thanh, cả bọn quay qua nhìn Bảo Bình như thể đầu cậu vừa biến thành quả táo.

- Đúng thế đấy! Mọi người chắc cũng đã nghe kể về những câu chuyện kì bí xảy ra trong rừng Apple Bloom rồi! Vì vậy trong đợt nghỉ lễ hai tuần sắp tới đây! Tôi muốn kéo mấy người đi thám hiểm để tận hưởng hết sự khoái lạc của mùa hè!! - Bảo Bình càng cao hứng hơn, thò hẳn một chân lên mặt bàn, dõng dạc tuyên bố.

Các má nội ngồi trong phòng đổ mồ hôi hột nhìn con người vẫn đang cực kì phấn khích đứng trước mặt mình... Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ, cho đến khi Ma Kết quyết định chấm dứt nó.

- Chà, xem chừng vụ này cũng thú vị nhỉ... - Ma Kết gập quyển sách lại, đưa tay đẩy gọng kính một cách bí ẩn - Thôi được, tôi sẽ tham gia. Cũng chẳng mất gì.

- Một nửa của cặp đôi quyền lực đã chấp thuận đề nghị! Mấy người mau bỏ phiếu điii!

Bảo Bình sung sướng ré lên, cậu quay qua nhe răng cười với Ma Kết như muốn cảm ơn cô vì đã tham gia mà không để ý ánh mắt phức tạp ẩn hiện sau cặp kính dày sụ của cô nàng.

Ma Kết đánh mắt nhìn sang phía khác, tỏ vẻ không quan tâm. Cô tiếp tục chúi mũi vào quyển sách trong khi chờ lũ kia nhao nhao cãi nhau quyết định. Gì chứ... Cô chỉ là muốn ra khỏi phòng một chút cho đổi gió và muốn trở nên thân thiết hơn với mấy cô bạn mới thôi mà. Việc này hoàn toàn đâu còn động cơ gì khác... Ừ, đúng thế, làm gì có gì đâu...

Trong lúc Ma Kết đang ngồi một góc tự thôi miên bản thân, lũ còn lại đã nhanh chóng chia ra làm hai phe đối địch, chuẩn bị lao vào đả kích tư tưởng lẫn nhau. Bảo Bình lật mặt sau của chiếc bảng trắng phân công việc nhà được treo cạnh cửa nhà ăn ra để có chỗ viết cho mọi người dễ theo dõi. Cậu dùng răng cắn mở nắp chiếc bút lông rồi kẻ một đường thẳng dứt khoát chia chiếc bảng làm hai.

- Ok, chúng ta đã có kết quả như sau:

• Những bạn nhỏ rất năng nổ xung phong đi gồm có: Đầu têu Bảo Bình, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết!

• Những bạn nhỏ tuy không muốn đi lắm nhưng do cạ mời gọi hấp dẫn quá nên vẫn đang lưỡng lự bao gồm: Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết, Song Ngư!

Bảo Bình chốt lại một cách ngắn gọn súc tích. Hàng loạt ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào các thành phần "vẫn đang lưỡng lự". Nài nỉ có, khích lệ có, mà cả đe dọa cũng có. Nhìn mãi cũng chẳng có tiến triển gì, Kim Ngưu lao vào tấn công tư tưởng bé Yết đầu tiên.

- Yết~ Đi đi mà Yết! Đi đi! Mày chẳng phải cứ lảm nhảm với tao là mày muốn nhanh chóng quen với chỗ này còn gì? Đi đi nha? Nha? Nhaaa??

- Nhưng mà lại phải chuẩn bị bao nhiêu thứ! Mà sao tự dưng mày năng nổ vậy?? Bình thường mấy vụ này mày lười lắm cơ mà?

Thiên Yết nhướn một bên lông mày, quay qua nhìn con bạn thân bằng ánh mắt vô cùng nghi ngờ. Chưa kịp để con bạn thân biện hộ, cô tiếp tục phản công không thương tiếc.

- Là leo núi, LEO NÚI đấy?? Mày đòi đi LEO NÚI vài tiếng đồng hồ trong khi đi bộ có mười phút là mày đã kêu giời kêu đất lên rồi! Chưa kể còn phải– ...Ưm!...!! - Thiên Yết đang bóc phốt dở thì bị Kim Ngưu lao đến bịt miệng.

- Shhh! - Kim Ngưu thiếu điều muốn vặt luôn mỏ Thiên Yết, dí sát mặt mình vào mặt cô, giương ra ánh mắt đe dọa, sát khí bay nồng nặc - Đừng nói thêm gì nữa em yêu quý, chúng ta sẽ đi cùng nhau và vui chơi thật thoải mái và không ai có thể ngăn cản tao tận hưởng kì nghỉ hết sức vui vẻ này, ok??

Thiên Yết bị kẹp chặt trong bàn tay của người đàn bà lực điền Kim Ngưu chỉ biết đảo mắt trước chế độ "Ngưu ma vương" của con bạn, như thể cô đã quá quen với phần nhân cách ẩn này. Cuối cùng, bé Yết cũng đành giơ tay xin hàng. Cô cạy tay Kim Ngưu ra, bảo với mọi người:

- Được rồi, đi thì đi. Trời ạ, cuối cùng mình lại phải xếp đồ vào trong khi vừa mới dỡ đồ ra... - Thiên Yết thở dài, đau khổ cằn nhằn trong tiếng hú hét ầm ĩ của team bên kia.

- Một người gục rồi! Còn ba mục tiêu nữa thôi! - Song Tử sau khi đã lấy lại toàn bộ năng lượng, sung sướng hú lên, cả bọn lập tức hưởng ứng.

Bạch Dương sau khi đánh một dấu tích vào bên cạnh tên Thiên Yết, quay qua thấy cô nàng có vẻ như vẫn không phục, đứng khoanh tay trước ngực, mặt hằm hằm lẩm bẩm như đang rủa cả tổ tông nhà "Ngưu ma vương". Cậu đành vỗ nhẹ phát vào vai Thiên Yết như để khích lệ làm cô có phần bất ngờ.

- Đừng nhăn nhó như thế. Nghe tin cô cũng sẽ đi với mọi người tôi vui lắm đấy. 

"Thì càng đông càng vui mà nhỉ?", mặc dù nội tâm bé Cừu chỉ đơn giản nghĩ như vậy thôi nhưng mà câu vừa rồi nói ra nghe nó cứ là lạ...

- ...Ồ thế hả~? - Thiên Yết im lặng một khắc rồi lập tức quay qua nhe răng cười tinh quái với cậu khiến Bạch Dương phải đơ ra mất một lúc để nghĩ xem có phải vừa rồi mình nói gì sai sai không.

Không đợi Bạch Dương load xong, đã tới lượt cháu bé thứ hai xuất trận: Nhân Mã!

- Bé Giải yêu quý à~ Sao cậu nỡ để tôi đi một mình như thế? Lẽ nào cậu hết thương Mã Mã rồi sao??

Nhân Mã thốt lên một cách đau khổ. Cô giương ánh mắt long lanh đẫm nước chỉ chực lệ tuôn hai hàng nhìn Cự Giải. Đánh vào lòng thương cảm sâu sắc của Cự Giải, nước đi này của Nhân Mã đúng là hiểm độc!

- Ơ... Không... - Cự Giải lập tức trúng đòn, vội vàng biện minh - Không phải như thế đâu Mã à!

- Vậy có nghĩa là cậu sẽ đi với tôi hả? - Nhân Mã nắm chặt lấy bàn tay Cự Giải, ánh mắt như cún con đang cầu xin.

- Ơ... Ừm thì... Chẳng qua mình hơi sợ... - Cự Giải cực kì lung lay trước những lời cầu xin của cô bạn.

- Ui giời! Tưởng gì!

Thái độ của Nhân Mã lập tức thay đổi nửa vòng trái đất, một tay chống nạnh, một chân đặt lên ghế, cộng với hiệu ứng "hào quang chói lóa" của Bảo Bình đang cầm mấy cái bóng đèn phía sau. Cô hất tóc đầy tự tin, dõng dạc:

- Cái đấy không cần lo! Nếu như mà có chuyện gì xảy ra với cậu... thì con Mèo bự kia sẽ chịu trách nhiệm! Còn tôi sẽ âm thầm cứu trợ!

- Há?! Sao lôi tôi vào?? - Sư Tử đang uống nước bỗng bị nhắc đến tên bất ngờ, lại còn "chịu trách nhiệm" gì đó... Làm cậu đau tim mém sặc...

- Có gì phải ngại ngùng? Mình là đàn ông con trai, cũng phải biết "chịu trách nhiệm" với con gái nhà người ta chứ? - Nhân Mã khoác lấy vai Sư Tử, nhướn một bên mày, chớp chớp đôi mi dài, nói vô cùng hàm ý.

- Aisss... Sao cũng được!

Sư Tử trả lời bừa cho qua, cậu đánh mắt ra chỗ khác, tránh cái nhìn đầy hàm ý của mọi người. Cậu không hề để ý rằng, gương mặt bầu bĩnh của Cự Giải bỗng nhiên trở nên hồng hào trông thấy. Chẹp chẹp chẹp...

Đằng sau dàn hậu cần, Bảo Bình đập tay Ma Kết cái đét xong ngồi cười nham hiểm với nhau. Trong tay cái Lọ mất nết kia, là một lọ thuốc nhỏ mắt.

- Kế sách hay lắm! - Bảo Bình bật ngón cái.

- Chuyện! - Ma Kết không khách sáo, nhận luôn sự tán thưởng này.

Cái lũ độc ác :))

Vậy là vẫn còn hai đứa nữa chưa bị khuất phục. Một là nửa còn lại của cặp đôi quyền lực: Xử Nữ, hai là công chúa tàn bạo: Song Ngư. Trong khi mấy con người nham hiểm như Bảo Bình và Ma Kết vẫn đang bàn kế sách thuyết phục thì mấy đứa còn lại bắt đầu đùn đẩy nhiệm vụ lôi kéo dụ dỗ cho nhau.

Ở một tầm thấp hơn của mấy con người chân dài kia, Kim Ngưu đang chìm vào mớ suy nghĩ của mình. Cô nàng lại vô thức liếm môi, khẽ xoa hai tay vào nhau, mặt hiện rõ nhiều chút nham hiểm. Chẹp chẹp chẹp... Để xem nào... Kim Ngưu cô có thể mới đến đây chiều nay nhưng ăng ten của cô vẫn dựng căng đét nha! Trong cái nhà này... Kim Ngưu ngửi thoang thoảng thấy rất nhiều "mùi chua khắm của tình yêu"! Đếm sơ sơ linh tính của cô mách bảo cũng phải có đến ba cặp ngầm có gì đấy với nhau rồi! Thậm chí cả cái con bạn thân nhà cô cũng bắt đầu thấy có biến rồi! Đấy đấy kia kìa! Đang đứng cười nói một góc với cậu Bạch Dương cao hơn cái sào nhà kìa!! Không ổn! Nó mà bỏ cô theo trai thì Kim Ngưu chỉ có nước sống với mèo đến già thôi! Kim Ngưu quyết tâm đục thuyền!

Ai đấy ngồi vênh mặt thảnh thơi nhấm nháp trà nãy giờ đột nhiên lại hạ cằm xuống để chú ý đến con bé đang toan tính bao điều mất nết kia. Cậu trầm ngâm một lúc rồi khẽ mỉm cười. Mấy đứa kia đang vò đầu bứt tai nghĩ kế, bỗng một điều nằm ngoài dự kiến lại xảy ra:

- E hèm... - Xử Nữ hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người - Có vẻ như là số lượng người đi khá đông. Mà người trông lại chỉ có một...

Team mấy con người tăng động lập tức bị đả kích, nhột không hề ít. Kim Ngưu cũng nhột, nhưng nhột này nó khang khác! 

Cô nàng khẽ khịt mũi một cái. Không nhầm được, cái cảm giác này, là "dự cảm của tình yêu"! Ai? Là ai?? Đứa nào đang ngầm bắn thính với nhau?? Kim Ngưu quay trái quay phải, ngó qua ngó lại, nhưng mà chẳng có ai giống như đang làm vậy cả. Kì lạ! Lẽ nào linh tính phản bội cô?

Kim Ngưu vô thức quay lại, đập ngay vào mắt là Xử Nữ đang nhìn mình chằm chằm. Như ăn vụng bị bắt gặp, Trâu nhỏ theo phản xạ rúc luôn vào bóng lưng cao gầy của Nhân Mã, khẽ rùng mình trước cái nhìn của cậu, tóc gáy như muốn dựng hết cả lên.

Ủa?

Mà sao lại thế? 

Ngưu ta có làm gì sai đâu? Sao phải núp? Ủa??

Cảm thấy sai sai, Kim Ngưu lại thò mặt ra, nhưng người vẫn lấp ló sau lưng Nhân Mã, vẻ mặt vừa bối rối vừa khó hiểu. Xử Nữ thích thú nhìn phản ứng của Kim Ngưu, cậu rời mắt khỏi cô, nói tiếp:

- Tôi không thể đẩy hết trách nhiệm lên người Ma Kết được. Mấy người đi mà không có sự quản lí chặt chẽ thì không gãy chân, gãy tay thì chắc cũng mất răng. Nên là...

- Mày có thể nói luôn là: "Tao đi vì tao quan tâm chúng mày" cho nhanh gọn mà~ - Song Tử từ đâu ưỡn ẹo nhảy qua huých huých thằng bạn, giở giọng châm chọc.

- Biếnnn!

"Tao làm gì mà tốt được như thế..." - Xử Nữ vừa dùng tay dí mặt Song Tử ra xa, vừa nghĩ thầm. Nội tâm cậu có phần tội lỗi vì động cơ đi chơi với mọi người lại hơi ích kỷ.

Kim Ngưu khẽ rùng mình cái nữa. Cô cố thuyết phục bản thân rằng cái cơn ớn lạnh này chắc chỉ là do dị ứng thời tiết hay gì đó thôi, dù sao thì từ chiều cô cũng đã bị như vậy rồi. Kim Ngưu chính thức nhập hội ngồi tự thôi miên bản thân giống Ma Kết ban nãy ở góc phòng. 

Con bé hoàn toàn không để ý rằng, gần đấy, Thiên Yết chầm chậm lia đôi mắt sắc lẹm của mình ra chỗ khác, khẽ chẹp miệng cái rồi nở một nụ cười nham hiểm. Chà chà, Trâu nhà cô nghe vẻ sắp có người trồng cây si trước cửa nhà rồi đây.

- Còn một người nữa thôi!

Cả bọn đồng loạt quay ra nhìn Song Ngư đã lấy lại được thần thái sang chảnh hằng ngày, hiện đang yêu kiều ngồi ăn táo, cậu chàng dõng dạc tuyên bố:

- Không đi đâu! Mấy người năn nỉ vô ích! - Rồi cậu thản nhiên xiên thêm một miếng táo nữa bỏ vào miệng.

- Ừ thế thôi, bé Ngư yêu dấu ở nhà mà cọ bồn cầu một tháng nhé! - Thiên Bình hồn nhiên nói, trìu mến nhìn "bé Ngư yêu dấu" đang hóc táo đằng kia :))

- Nào mọi người, mình mau lên phòng nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn chuẩn bị đồ để đi. Cứ để bé Ngư yêu dấu ở nhà với cái gã độc thân lập dị kia và cái chổi cọ bồn cầu là được rồi! - Ma Kết khua tay lùa bọn kia lên tầng, cả bọn ngoan ngoãn nghe theo, mỉm cười tươi tắn vẫy tay chào Song Ngư đang ngã khụy giữa phòng.

- Khônggg!! Đừng bỏ tui lạiii!!

Song Ngư khóc ròng, gào lên thảm thiết part 2 khi nghĩ đến hình ảnh Xà Phu tay cầm cây chổi cọ bồn cầu, mỉm cười trìu mến nói rằng "Hãy đến đây và cọ bồn cầu đi nàooo" trong tiếng cười của mười một con người độc ác nào đó.

Kết cục, đôi co mãi cuối cùng cả mười hai đứa cùng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro