Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày khởi hành -

5 giờ sáng...

Là chuyện của mấy tiếng trước :)

Các sao của chúng ta vẫn đang bận bịu xếp đồ vì phần lớn đều quá phởn để ngủ nên kết cục nó thành ra như này đây: Dậy muộn. Muộn cực luôn :)

Riêng có một thanh niên nào đấy vẫn kiên trì đứng ngoài đợi lũ còn lại đến hao mòn nhan sắc.

- Xong chưaaa?!

Xử Nữ hét vọng vào trong một cách thiếu kiên nhẫn. Cậu đã phải đứng đây chờ đợi tròn hai tiếng đồng hồ rồi. Này thì đi leo núi! Này thì đi tìm rồng! Cậu mà không đem trống đồng Đông Sơn ra giữa nhà gõ thì chắc kèo bây giờ vẫn có đứa nằm ngáy! Tức lộn ruột!

- Bình tĩnh gì căng anh eiii! - Song Tử khoác balo lên vai, hét đáp trả lại.

- Tao - đang - bình - tĩnh - đây! - Xử gằn từng chữ một. Nhìn mặt hằm hằm thế kia nào có ai dám nói là cậu đang cáu đâu...

- Rồi rồi xong rồi đây! Gớm quá!

- Mấy người đúng là cao su! Này thì leo núi với tìm rồng... - Xử Nữ vẫn không ngừng cằn nhằn.

- Rồi rồi! Biết sai rồi! Giờ thì bọn mình mau đi thôi!

Bạch Dương leo lên dẫn đầu cả bọn, mắt cậu sáng lấp lánh, hừng hực khí thế tiến vào khu rừng. Ánh mặt trời soi rọi con đường cậu đi cũng như chiếu sáng trái tim cậu. Ôi, một hình ảnh thật đẹp với một quyết tâm thật tuyệt vời! Nhưng mà...

- Bành Bạch~! - Bảo Bình gọi với theo "vị anh hùng lạc lối".

- Sao em?

- Đi đâu đấy?? Núi ở hướng Bắc, mày đâm thẳng theo hướng Mặt trời mọc không thấy chói mắt à??

Bạch Dương lập tức quay 180 độ, phi trở lại chỗ mọi người bằng tốc độ ánh sáng. Vừa đi vừa lấy tay che khuôn mặt đỏ lựng vì quê nặng của mình. Mấy con người kia chỉ im lặng, tủm tỉm cười như muốn thọt cho tên kia quê đến chết thì thôi :))

Sau một hồi chọc cho con Cừu kia ngại muốn độn thổ, các sao mới bắt đầu tiến vào khu rừng.

Nhưng lần này là đi đúng hướng nhe :))

~

Đi được ba mươi phút đầu, khí thế của mười hai người hừng hực, vừa đi vừa hú hét:

- Rằng anh có biết vì sao lá cây lại màu xanhhh~??

- Màu xanh lục trên lá là do chất diệp lục bên trong lục lạ-...

- Thôi mày im đi Bảo Bình ạ. Tắt hết cả hứng. Đứa nào hát bài khác đê!

- Sóng bắt đầu từ gió!

- Gió bắt đầu từ đâu??

- Em cũng không biết nữa!

- Khi nào ta yêu nhau?

- Hey hey hey hey!! 

- Cá em ra trổ tài múa quạt cho anh chị xem phát nào?

- Mày tin mày nói thêm câu nữa câu sau tao cho mày treo ngược cành cây không?

Những tiếng gào rú thất thanh của mấy con người kia làm cả khu rừng náo loạn. Chốc chốc có đứa lên nốt cao lại thấy có mấy chú chim đang đậu giật mình mà vỗ cánh bay mất. Nếu như không phải chúng nó vẫn đang tung tăng như này, chắc ai nghe cũng tưởng là có nhóm người bị lạc đang kêu cứu thảm thiết trong rừng.

Đi tiếp ba mươi phút nữa, cả bọn vẫn quyết tâm ré lên đầy tự tin:

- Cố lên anh em!

- Vì Tổ quốc đang chờ đợi! Xông lênnn!!

Chẹp... Ngọn lửa quyết tâm vẫn đang bùng cháy mạnh mẽ trong lồng ngực mỗi người... Nói đến đây con tác giả lặng lẽ kéo ghế ra ngồi, tay cầm cốc trà nhâm nhi, chống mắt lên xem bọn này khí thế được bao lâu :))

Lết thêm một tiếng nữa, mọi chuyện lập tức theo phỏng đoán của con tác giả :) Cả bọn bắt đầu nhao nhao, nhiệt huyết ban đầu cũng chẳng biết bị quăng cho chó gặm hay rớt ở chuồng gà thuộc châu lục nào rồi.

- Tới chưa? Sao đi hoài không tới vậy??

- Đứa nào làm ơn khiêng tao đi please!

- Chân tao muốn rớt giữa đường luôn rồi nè!

Sau một tiếng nghỉ ăn trưa, cả bọn lại lên dây cót, hăng hái xông pha, nhưng cuối cùng vẫn phải chật vật mãi mới lết tiếp được hai tiếng... Thì cuộc đấu tranh chống lại tư tưởng Lọ Chai bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ :))

- Ai đòi đi tìm rồng đấy?? Nhảm nhí hết sức!

- Dẹp mẹ đi! Má ơi con muốn đi về!!

- Lôi thằng đầu têu ra đây để bà thiến!!

- Lôi giấy vệ sinh ra đây để tao còn viết di chúc cho con cháu tao!

- Mày bị điên à?? Viết di chúc rồi lúc sau lấy lá khô mà chùi chắc??

Nói vậy thôi, chỉ mới mười phút sau tới nơi, cả bọn lật mặt nhanh như lật bánh tráng, hò hét gào rú ầm ĩ như lúc đầu :))

- Tới rồi!! Tới rồiii!! Đứa nào trao tao cái huy chương với giấy chứng nhận, xong chụp ảnh để con cháu tao sau này biết cụ tổ chúng nó không ăn hại cái!

- Trời quả thật không phụ lòng người!! Thiệt chẳng uổng công mình ăn ở tốt bấy lâu nay!

- Phật cuối cùng cũng độ tao rồi...!

Sau khi hú hét đã đời, cả lũ mới ngửa cổ lên nhìn ngọn núi cao sừng sững trước mặt mình mà không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Trông có vẻ cao hơn nhiều so với tưởng tượng của Bảo Bình. Cậu nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng đầu sang phải. Nhìn tới nhìn lui. Nhìn ngang nhìn dọc. Chăm chú nhìn như muốn xuyên thủng cả quả núi.

- Này, nhìn tới nhìn lui bộ không chán hả? Rồi giờ làm sao kiếm được con rồng?

Nhân Mã quay ra hỏi Bảo Bình. Sau một hồi hoa mắt nhìn cậu đi đi lại lại xem xét ngọn núi một cách kĩ lưỡng, cô lập tức đánh mất hết sự kiên nhẫn của bản thân.

- Nó ở trên đỉnh núi đó! Hỏi gì ngáo vậy?

Bảo Bình chưa kịp nói gì đã bị Song Ngư chen cái mỏ vô, thái độ khinh khỉnh như muốn chọc điên Nhân Mã, và có vẻ việc đó có tác dụng thật. Nhân Mã giận tím người, hận bản thân không nỡ sút cho cái tên đẹp mã này một phát về đại dương luôn.

- Có thấy chị hỏi mày không? Sao cái mặt thì đẹp mà cái nết như cái quần què vậy? - Nhân Mã nheo mắt chửi đáp trả. Thái độ cũng khinh nhau không kém gì tên kia.

- Cô...

- Sao?

- Sao cao quá vậy?!! Bộ không có đường tắt để đi lên à?! - Kim Ngưu bất lực thốt lên, vô tình cắt ngang màn đấu mắt tóe lửa của hai bạn trẻ kích động kia.

- Phát biểu linh tinh! Lấy đâu đường tắt mà cho mày đi?? - Thiên Yết cốc đầu Kim Ngưu vì tội nói tào lao.

Bạch Dương đang đứng khoanh tay dựa vào một tảng đá lớn gần đấy, nhìn hai hàng xóm mới của mình đánh nhau chí chóe mà cũng phải phì cười. Cậu khá là quý hai cô bạn mới này (mặc dù Sư Tử luôn bảo là: "Mày thì ghét ai cho nổi"). Kim Ngưu thì vui vẻ hoạt bát, tính cách lại cởi mở, không e dè dù trai hay gái đều rất vô tư. Có lẽ chính vì vậy nên cô làm quen với mọi người rất nhanh, ai trong nhà cũng quý. Thiên Yết thì có phần lãnh đạm hơn, mặc dù cứ dính vào Kim Ngưu là cô lại trở nên cục cằn và có phần xấu tính. Nhưng dù vậy, tuy không biểu hiện ra nhiều nhưng cử chỉ của Thiên Yết đều chứa đầy sự quan tâm, tạo cho mọi người cảm giác rất an toàn và đáng tin cậy.

Kim Ngưu luôn hành xử tự nhiên như thể ai cũng đã quen biết từ lâu thì không nói làm gì, nhưng Bạch Dương tuyệt nhiên lại để ý Thiên Yết hơn. Cậu luôn băn khoăn cái ánh mắt mà Thiên Yết nhìn cậu. Nó không giống cái cách cô nhìn Kim Ngưu, hay cách mà cô nhìn Sư Tử hay Thiên Bình hay bất cứ ai khác trong nhà. Nó ẩn chứa một cái gì đấy mà cậu không lí giải được, mỗi lần nghĩ lại cảm giác như Bạch Dương sắp bị hút vào trong, bị nuốt chửng bởi ánh nhìn đó, khiến cậu rùng mình mấy lần. Nhưng mà không hiểu sao cậu tuyệt nhiên không cảm thấy khó chịu...

Cạnh chân Bạch Dương đang phiêu trong mớ suy nghĩ là Thiên Bình đang ngồi thu lu chăm chú tìm cỏ bốn lá. Thiên Bình nhìn Bạch Dương một lúc, xong theo mắt cậu nhìn về phía Thiên Yết với Kim Ngưu đang sắp cầm đá chọi nhau đến nơi, rồi lại quay lại nhìn cậu. Cô nàng chớp chớp mắt mấy cái, nhoẻn miệng cười tươi:

- Hai cậu ấy thân nhau nhỉ!

Bạch Dương sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, liếc xuống Thiên Bình một cái rồi lại nhìn hai con người được nhắc đến hiện đã được Cự Giải và Ma Kết can thiệp, phạt mỗi đứa đứng một góc. Cậu khẽ cười:

- Ừ, chắc vậy... Mà cậu đang cầm cái gì thế?

Bạch Dương lại hướng sự chú ý của mình vào Thiên Bình, trên tay cô nhóc ngoài nắm hoa dại ra còn có một thứ gì đó trông như tấm biển to bằng tờ giấy A4. Lớp rêu phủ lên trên suýt che đi mất màu xanh với mấy dòng chữ trắng và một cái mũi tên.

- Cái này hả? Nãy tìm cỏ bốn lá xong tớ thấy đấy! Ở bên này này! - Thiên Bình liền đưa tầm biển cho cậu, tiện tay chỉ luôn về phía bên kia của tảng đá.

- Gì đây?... Cái mũi tên nó chỉ đi đâu ấy nhở...? - Bạch Dương cầm cái biển lên ngó ngang ngó dọc, cứ thế vòng ra sau tảng đá, Thiên Bình lon ton chạy theo sau cậu.

- Cừu điên đâu?? Ra xem Cá với Ngựa lại chí chóe đánh nhau kìa! Căng đét luôn!... Ủa nó đâu rồi?  

Kim Ngưu với Thiên Yết mới yên yên được một lúc lại đến lượt Nhân Mã với Song Ngư nổi hứng khịa nhau. Sư Tử vừa cược với Song Tử xem lần này Song Ngư hay Nhân Mã sẽ thắng hiệp, liền quay qua ngỏ ý rủ thêm cả Bạch Dương hít drama cho xôm. Có điều... Thằng bạn cậu biệt tăm đâu mất rồi?

- Này!! Mọi người ơi!! C-có... Có đường tắt lên hang rồng thật này!!

Vừa nhắc dứt mồm thì Bạch Dương liền hú lên rõ to, giọng nói lắp bắp như thể vẫn đang bàng hoàng. Trong nửa giây, cả lũ đã bu lại chỗ Bạch Dương và Thiên Bình. Bảo Bình giằng ngay lấy tấm biển màu xanh được viết tay bằng nét chữ nguệch ngoạc, song mặt lại méo xệch vì soi hoài không ra cái ngôn ngữ gì đây. Xử Nữ phải rút cả kính lúp ra soi, cả bọn mới tạm dịch được là:


LIÊN HỆ CHÚA RỒNG ĐI THEO HƯỚNG NÀY

---------------------------------------------->

(Chỉ 365 bậc thang là tới hang rồng)

*P.S: Good luck!~♡


- Có thiệt hả trời??

- Có thiệt đó mày!

Trong khi Thiên Yết cũng không chấp nhận nổi sự thật khó tin này thì có một con dở tí ta tí tởn:

- Đã bảo có đường tắt rồi mà - Vừa nói Kim Ngưu vừa ưỡn ẹo múa điệu rong biển (~'v')~

Thiên Yết phẫn nộ-ing.

Giả sử Thiên Yết của chúng ta là ngọn lửa, Kim Ngưu là đống rơm đi. Lửa đang cháy tí tách trên rơm, bỗng từ đâu lòi ra một thùng cồn 90 độ mang tên Bảo Bình:

- Điệu múa thật ấn tượng, cho tôi tham gia với!

- Luôn và ngay! Quẩy mạnh mẽ lên em! - Kim Ngưu vui vẻ san sẻ đất diễn cho cái Lọ.

Tình hình bây giờ có hai cây rong biển ưỡn ẹo đung đưa, miệng liên tục "Đã bảo có đường tắt rồi mà".

(~'v')~ (~'v')~

Và...

Chuyện gì tới cũng sẽ tới...

Thiên Yết nộ khí xung thiên, lửa giận ngút trời mặt hoá khủng long gầm lên tức tối:

- Gừ rào...! HAI TÊN CHẾT BẰM KIAAA!!!

- Ááá! Chu bi naaa!! - Ngay sau tiếng gầm vang dội rừng xanh là tiếng la thất thanh của hai cây rong biển...

- Mọi người, có vẻ tối nay chúng ta sẽ được thưởng thức món rong biển nướng hảo hạng do chính tay Thiên Yết chế biến - Ma Kết mặt không cảm xúc, bình thản nhấp một ngụm trà.

Bạch Dương khe khẽ nuốt nước bọt cái ực. Quả nhiên cứ dính đến Kim Ngưu, là Thiên Yết không hẳn chỉ trở nên mỗi "cục cằn" nhỉ...?

_____________________

Xin chào các bạn độc giả yêu quý!

Vanh đâyyy! :3

Có lẽ một vài bạn ở đây đang có thắc mắc rằng: "Cảm giác truyện của con này cứ ngắn dần từng chap ấy nhỉ?"

Chà... Đó không phải cảm giác đâu, là sự thật đấy mấy gái ạ :v

Nhưng các bạn yên tâm không phải do Vanh đang cạn ngôn dần đâu, chẳng qua do Vanh quyết định chặt khúc này để kết, sang chap mới cho nó kịch tính một cách vô tội vạ. Nên thành ra các chap cứ bị khúc dài khúc ngắn ấy mà :v

Mình hi vọng các bạn thông cảm cho lối viết dị thường của mình và hi vọng nó không khiến các bạn khó chịu và cụt mood :v Vanh xin thề hứa đảm bảo là trong các chap tương lai, Vanh sẽ phân bố số từ của các chap đều hơn!
Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi truyện của Vanh!

Thân ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro