Chap 2: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cái video ko liên quan :3

[Ngày thứ hai tại tòa lâu đài, bây giờ là 7h sáng]

Hầu hết mọi người đều thức dậy khá là sớm, chỉ riêng Scarlet và Capritto vẫn còn say giấc nồng. Những người hầu mà Ngài Watson thuê đều đã thu dọn hành lý đến đây.

- Mới sáng sớm đã lục đục làm phiền giấc ngủ của mọi người như vậy, tôi xin thay mặt nhóm hầu gái xin lỗi các tiểu thư và thiếu gia! - Cô người hầu trông có vẻ là lớn tuổi nhất trong nhóm cúi đầu lễ phép

- Không sao! Chúng tôi quen dậy sớm chứ không phải vì bị làm phiền đâu. - Cancyl tay nâng tách trà nóng nhâm nhi - Thế...hôm qua các cậu có tìm được gì ở tòa lâu đài này không? Có bị ám không?

- Có đấy, chúng tôi ngắm tranh được năm phút thì bị ám bởi Scarlet thân yêu. Cũng hên là, con ma đó đã bị thu phục bởi Capritt anh dũng của chúng ta, và giờ thì cả hai đều đang chịu ảnh hưởng từ trận chiến khốc liệt đêm qua. - Lionel kể lại, cậu vẫn không quên được gương mặt ám ảnh của Scarl ngày hôm qua, ai bảo người điên không biết sợ chứ.

- Haha! Chắc lại bị cậu ấy dọa ma chứ gì, Scarl chỉ giỏi mỗi trò đó.

Cứ thế, một buổi sáng thanh bình của họ luôn bắt đầu bằng những cuộc nói chuyện rôm rả, những tràng cười sảng khoái, hay đôi khi là những trò trêu ghẹo thân thiết.

Watson và Liam cùng nhau đi xuống sảnh. Có vẻ như đêm qua họ đã không ngủ được, vì Watson vốn đã về hưu nên ông thường hay thức dậy trễ, nhất là vào những buổi sáng trời âm u như thế này, còn cậu Liam, ai cũng biết cậu ta đang thất nghiệp nên việc mười hai giờ trưa mới thấy cậu ta mới ló dạng đã trở nên quá bình thường.

Liam vào nhà bếp pha cà phê, khi đi ngang qua không quên gửi Virgos một cái lườm với ánh mắt đầy căm phẫn, có lẽ anh ta vẫn chưa quên chuyện tối qua. Virgos đáp lại chỉ là một cái cười mỉm đầy ẩn ý.

- Tối qua ngủ ngon chứ...Liam?

- Từ khi nào mà cậu xưng hô ngang hàng với tôi vậy Taurines? Nếu tôi không lầm thì tôi hơn cậu hai tuổi đấy. - Liam khó chịu, tính khí của cậu ta bắt đầu thay đổi rõ rệt những ngày trở lại đây

- Ồ, vậy được thôi...anh trai. - Taurines nói như để chọc tức Liam

- Cái thằng ranh này, mày gọi ai là anh mày hả? - Liam hăng máu

- Thôi đi Liam! Con thật quá đáng rồi đấy! - Ông Watson quát, gương mặt đỏ tím giận dữ

- Ây chà! Gì mà sáng sớm đã gây gỗ thế? - Piscina rót nước mời Liam và Watson - Chào buổi sáng, bác sĩ!

- Gọi ta là cha được rồi, Pisc.

[9h sáng, qua lời kể của Scarl]

Tôi tỉnh dậy trong cơn ê ẩm, có lẽ vì cú va chạm mạnh hôm qua vẫn còn âm ỉ trên trán tôi. Tên Capritto trời đánh, tôi thề tôi mà có cơ hội thì nhất định sẽ báo thù. Bỏ qua dòng suy nghĩ hận thù, tôi lê xác vào nhà vệ sinh khi cơn đau như dịu lại. Sở dĩ hôm nay tôi dậy trễ là vì thời tiết đẹp và âm u, vào những ngày trời như vậy chỉ có việc nằm đắp kín chăn mà ngủ là sướng nhất. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi rời khỏi phòng khi đồng hồ điểm mười giờ kém bảy phút, để xem tên Capritt chết tiệt đã ngủ dậy chưa.

Capritt là một người có nề nếp, hắn ta rất ngăn nắp, rõ ràng và đôi khi rất nghiêm khắc. Để xem nào, con người khô khan ấy hôm nay lại ngủ nhiều đến lạ thường. Tôi gõ cửa phòng Capritt nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, nếu tôi mà mở cửa bước vào thì mất lịch sự quá...Đắn đo một lúc thì tôi bỏ đi, hắn ta mà không lộ diện lúc mười hai giờ thì đích thân tôi sẽ cho hắn ngủ luôn mãi mãi, muahahaha.

[Lời kể của Aquation]

Tôi lên lầu thì bắt gặp Scarl đang đứng suy tư trước cửa phòng Capritt, ây chà, đúng là "yêu nhau lắm thì đánh nhau đau" mà. Chắc Scarl đang lo lắng cho Capritt, tôi phải chọc cậu ấy một tí mới được:

- Scarl đáng yêu đang lo lắng cho Capritt đấy à? Tên Capritt này may mắn đấy. - Tôi cười đùa

- Aqua, người tớ lo lắng là cậu đấy... - Scarl phản ứng lạ, bỗng dưng dịu dàng đến lạ thường.

- T...tớ...? - Tôi hoang mang không phải vì bối rối mà vì Scarl chỉ dịu dàng khi cậu ấy thả thính "con mồi"

- Đúng vậy, tớ lo cho cậu trong vòng hai phút, cậu sẽ không thể ý thức được gì nữa sau khi bị tớ cho ăn vài chưởng đấy! - Scarl đe dọa,... - Ahihi, tớ đùa đấy. Nếu Capritt thức dậy thì vui lòng cậu nhắn cậu ấy rằng tớ lo lắng cho cậu ấy lắm nhé. - Scarl nói xong thì bỏ đi với gương mặt hầm hố

Tôi biết mà, nhưng cảm giác mạnh chẳng phải rất thú vị hay sao. Tôi cũng bỏ đi sau đó, trong lòng tự nhủ lần sau sẽ đùa cẩn thận hơn với Scarl, cô ấy nhất định là loại người đã nói là sẽ làm.

[Lời kể của tác giả, 1:00h chiều]

Sau khi tất cả mọi người đã thức, Aqua đã chuyển lời của Scarl đến Capritt và nhận lại là một cái nhìn kỳ thị.

[1:15h chiều]

Mọi người đang làm việc riêng của mình thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh ngày càng to dần.

- Cái gì vậy?

Là Bethy - một trong những cô hầu gái đang chạy xuống với tiếng hét lớn với vẻ mặt hoảng hốt.

- Ngài...ngài Watson gặp chuyện rồi! - Bethy chạy đến nắm tay Liam, thở hổn hển chỉ lên lầu, phòng của Watson ở tận lầu tám

"Cha...!" - Liam nhanh chóng chạy lên lầu, mọi người cũng chạy theo sau
.
.
.
Sau khi mất vài phút để lên được đến nơi thì mọi người thấy ngài Watson đang gục dưới ghế trên bàn làm việc, tư thế quỳ xuống và có vẻ như đã bị đánh lén nhưng may mắn là ông vẫn còn sống. Ngài Watson đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, Arisen đã đi theo ông ấy

[1:30h chiều]

Mọi người ngồi lại với nhau họp gấp.

- Ông ấy chắc chắn đã bị một trong các người đánh lén, tôi biết các người điên nhưng vẫn cần tiền và tài sản thừa kế mà ông ấy sẽ để lại. Các người đừng hòng giở trò tiểu nhân. - Liam tức giận

- Thật nực cười, dựa vào chứng cứ nào mà anh buộc tội chúng tôi hả? Ngay cả khi là thám tử, tôi hỏi anh đã khám nghiệm hiện trường và thi thể của ông Watson chưa? - Lionel

- Này Lio, Watson đã chết đâu mà thi thể? - Librie khều Lionel nói nhỏ

- Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra kỹ hơn, phải xem xét những vết thương trên người ông ấy. - Capritt

Trên người ông Watson có tổng cộng ba vết thương, trong đó có hai vết bầm tím và một bết xước không nghiêm trọng. Một vết bầm ở đầu gối, một vết khác ở trên trán và vết xước ở cổ tay. Hiện trường xảy ra vụ án là bàn làm việc của Watson, tài liệu trên bàn được sắp xếp gọn gàng nhưng giấy tờ dưới đất vẫn bừa bộn. Hiện trường chỉ có vài giọt máu nhỏ trên bàn, có thể là từ vết xước.

- Liam, anh nên xem xét hiện trường một cách nghiêm túc đi. Đừng lấy hận thù làm mờ mắt sự thật, nếu là thám tử thì anh hãy có tâm với nghề. Khi nào tìm ra được thủ phạm thì chúng ta bàn bạc tiếp. - Cả nhóm sau đó lại trở về với việc riêng của họ, riêng Piscina và Cancyl thì đem nước và đồ ăn lên cho Liam

Ở trong phòng mình, Liam ngồi nhớ lại những diễn biến đã xảy ra trong ngày. [Theo lời kể của Liam]

Để xem nào, sáng nay tất cả mọi người đều đã dậy từ sớm, chuyện đó là bình thường vì họ lúc nào cũng như thế. Tuy nhiên, Cha cũng đã dậy rất sớm mặc dù ông ấy mọi ngày dậy rất trễ, còn Scarlet Jankinsten và Capritto Jackvill đã dậy rất trễ. Mặc dù không thân nhưng sống với Capritto cũng được một thời gian, tôi biết rõ cậu ta tuyệt đối không phải loại người dậy trễ như vậy, Scarlet thì cô ta lúc nào cũng khó đoán, giờ giấc của cô ta chưa bao giờ ổn định nhưng cũng không thường muộn như thế. Hôm qua đám người họ đã thức rất khuya để cố gắng đột nhập vào phòng của cha, tôi nhớ rõ trong đám người tôi chặn lại không có Scarlet...lẽ nào cô ta lúc đó đã...?

- Liam, cậu đã tìm được manh mối gì chưa? - Tiếng Piscina hỏi khẽ ở cửa phòng. - Tôi vào được chứ?

- Mời vào! Cô có chuyện gì muốn nói à? 

- Ừm...cũng không có gì đâu, khi nãy trước khi Ngài Watson bất tỉnh ít phút, tôi thoáng thấy có một cô giúp việc đã thập thò ở trước cửa phòng ngài ấy. - Piscina ngập ngùng, có lẽ vì bầu không khí ngượng ngùng khi tôi và Pisc chưa bao giờ nói chuyện riêng như thế này

- Cô có chắc không? - Mặc dù thế, tôi vẫn không tin cô ta, bọn họ cùng một thuyền cả thôi.

- Ừm, tôi chắc! Tôi cũng hy vọng cậu không áp đặt định kiến và buộc tội chúng tôi, cô gắng phá án nhé! - Piscina nói  xong rồi rời đi

Tôi phân vân một hồi rồi đi xuống nhà, nếu Pisc thấy ai đó thập thò thì tại sao cô ta không nói luôn người đó là ai. Khi tôi xuống nhà bếp thì gặp một số người giúp việc đang tụ tập bàn tán chuyện gì đó, có lẽ là về cha tôi. Tò mò, tôi tiến lại gần để nghe rõ hơn thì bị họ phát hiện.

- Chào cậu chủ, cậu có cần gì không ạ? - Một cô giúp việc hỏi. Tôi để ý thấy một cô khác biểu cảm có vẻ đang lo lắng, bồn chồn

- Tôi ổn! Isela, cô không khỏe à? - Mặc dù không nhớ rõ nhưng tôi chắc chắn rằng tên cô ấy là Isela, một cái tên rất đặc biệt

- A...dạ, tôi vẫn ổn thưa cậu chủ! - Cô ấy ấp úng

- Thôi mọi người làm việc tiếp đi nhé!

Tôi đi đến phòng khách, bọn họ vẫn tụ tập ở đấy như thường ngày, tôi cảm thấy thật căm phẫn lẫn thắc mắc khi họ có thể vẫn ung dung như vậy khi cha tôi vừa gặp chuyện. Tôi chắc chắn thủ phạm là một trong những người bọn họ và tôi sẽ chứng minh điều đó. Mặc dù là vậy, tôi vẫn không thể quá áp đặt mọi thứ lên họ, tôi vẫn phải để ý những cô giúp việc kia. Tài sản của cha tôi là một gia tài lớn, ông ấy chia đều cho tất cả những người sống trong tòa lâu đài này, những người giúp việc cũng không phải là ngoại lệ.

- Liam, cậu vẫn đang suy nghĩ lo phá án à? Chắc Ngài ấy già nên lẩm cẩm vô tình vấp chân vào đâu đó rồi té thôi. - Lionel cười khinh tôi, hắn ta không nói nhưng lúc nào cũng biểu hiện rõ sự khinh bỉ lên nghề thám tử mà tôi đang làm 

- Vô lý, cha tôi vẫn còn rất minh mẫn, ông ấy đã có công chế tạo và nghiên cứu ra rất nhiều thứ cho ngành y học.

- Trong đó bao gồm cả vắc-xin IOX002, ý cậu là như vậy? - Gemma nhìn tôi khó chịu, thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi nói câu này với họ

- Cậu biết đấy Liam, ai cũng rồi có lúc già đi thôi. Những thành tựu trong quá khứ không thay đổi được số phận của họ đâu. Dù sao cũng chỉ là đồ lấy cắp, ông ta chỉ đang nhận lại những thứ ông ấy đã gieo rắc cho người khác thôi. - Virgos nói chuyện khó hiểu, vắc-xin IOX002 đã ảnh hưởng gì tới ai sao?

- Các cậu thôi nói nhảm đi, đừng làm Liam khó xử nữa. - Librie nói thế nhưng vẻ mặt lộ rõ nụ cười khinh

Tôi im lặng bỏ đi mà không nói gì thêm

- Scarl này, khi nãy tớ lên tìm cậu mà không thấy. Cậu đã đi đâu vậy? - Tôi vô tình nghe được cuộc trò truyện của Pisc và Scarl

- Khi nãy là mấy giờ, tớ đã dậy lúc chín giờ rồi.

- Ơ, sao tớ không thấy cậu ra khỏi phòng nhỉ, tớ tìm cậu lúc một giờ chiều đấy. 

- Ồ, khi ấy tớ đang ở sau vườn hoa hóng gió với Cancyl và Sagitt. - Scarl trả lời tự nhiên, đây có thể là chứng cứ ngoại phạm của cô ta

- Đúng vậy, Scarl có vẻ rất thích hoa hồng, cậu ấy đã hái vài bông vào đấy. - Sagitt xác nhận

- Chúng ta đều thích hoa hồng mà. - Cancyl cười

Tôi lên lại phòng, suy xét và sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi đã tìm ra được thủ phạm

:v Ặc ặc, suy nghĩ vụ án thôi mà khó khăn quá =^= logic logic >''< nản :v *Minigame: Các bạn thử phá án với thám tử Liam để đoán xem ai là thủ phạm nhé :D đoán trúng có thưởng nhé, phải suy luận logic thì mới tính nhá :v...Chắc không ai chơi đâu nhỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro