Chap 12 :Anatolia. Lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân tận dụng mọi thứ có thể để làm nên một con đường tuyệt vời thế này để hút khác du lịch.

Các sao giờ thì đã lạc nhau hoàn toàn, nhưng có vẻ họ cũng chả để ý điều đó cứ đi đến rừng hoa chắc sẽ gặp nhau mà.

Vì mãi mê mấy cái trò chơi đấy mà Nhân Mã đã kéo Kết với Bạch theo, một trận đấu quyết liệt diễn ra giữa hai người họ từ gian hàng trò chơi này đến gian khác.

"Chết tiệt, lại lượt nữa tao chắc chắn ăn.. "

Bạch Dương thua Ma Kết hoàn toàn nhưng vẫn không phục. Với trò phi tiêu này thì Ma Kết không có đối thủ. Sau mười ván như vậy thì ông chủ mất hồn khi Kết không trật bất cứ cái nào còn Bạch thì hụt lắc hết.

Mấy cô gái bên ngoài đã thấy được Ma Kết. Với khuôn mặt điển trai của mình và cái tài năng 'bách phát bách trúng' của Kết thì các cô gái không khỏi suýt xoa.

"Anh chàng đó ngầu ghê.. "
"Hơi bị giỏi luôn đó. "
"Đẹp trai nữa... còn cái thằng kế bên nhìn ngố ngố sao ấy... "

"Nói cái gì đó... "

Bạch Dương đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn mấy nhỏ đó, đang thua mà còn thêm lũ này lãi nhải.

Nhân Mã chả quan tâm nhảy tưng tưng cổ vũ hai người.

"Tiếp không Bạch Dương?... "
"Tất nhiên... "

Họ quăng tiền ra và tiếp tục cuộc đấu. Ông chủ gian hàng xanh mặt, nếu chơi nữa thì ổng phá sản mất.

"Nè hai cậu đi giùm tôi đi, con bự cho cậu vì giỏi quá, còn con nhỏ này cho cậu vì nhiệt tình. Giờ thì đi đi cho tôi làm ăn. "

Ông ta đưa con gấu lớn cho Ma Kết con nhỏ cho Bạch Dương, Bạch Dương đang điên tiết vì thua sml nhưng thôi cũng tội nghiệp ông chủ.

Hai người họ nhận phần thưởng và quay sang Nhân Mã.

"Tặng em nè!"-Kết
"Nè, lấy không. "-Bạch.

Cả hai món quà đưa trước mặt Nhân Mã cùng một lúc làm mấy cô gái ngoài kia phải ganh tỵ. Kết và Dương se đôi mắt nhìn nhau, đây có vẻ lại là một trận đấu của hai người họ xem ai sẽ được chọn.

Nhân Mã thì tròn mắt vui biết bao nhiêu như là công chúa được hai chàng hoàng tử cầu hôn vậy á. Và đây chắc cũng là cuộc chiến giữ hai người họ, nên chỉ có thể chọn một thôi.
Đúng thật là khó khăn khi lựa chọn nhưng mà nên theo con tim mách bảo vậy.

"Xin lỗi anh Kết. "

Mã Nhận lấy con gấu bông bé bé xinh xinh của Bạch đúng là bất ngờ ha.

"Đâu phải cô gái nào cũng thích trai đẹp đâu. con gái vậy mới đáng yêu chứ. "

Ma Kết nói lớn làm mấy cô gái ngoài kia phải ngượng đỏ mặt. Rồi Kết bước đi.

Bạch thì ngơ ngác mặt đỏ bừng. Cái này thật ra là sao?chả hiểu nổi?Cái éo gì vậy nè? tỏ tình hả?. Sao cảm giác như tỏ tình thành công vậy. Mà thằng Kết nói vậy là sao? ý nó là mình xấu trai á... ơ thằng khốn nạn.
Bạch đang rối não mặt ngáo ngơ thì Nhân Mã kéo đi, tiếp tục cuộc vui chỉ có hai người.
-------------------------

Ở không xa thì có một gánh xiếc nhỏ với sự biểu diễn của những con vật hết sức ngộ nghĩnh, nó thu hút sự chú ý của Thiên Yết.

Thấy vậy Song Tử cũng lần theo chen qua đám người dày đặt để xem.

Những chú khỉ chạy trên xe đạp, chó mèo nhảy qua vòng, một con hải cẩu biết thổi kèn đúng là làm cho mọi người rất thích thú.

"oa, chúng giỏi thật đấy. "

Song Tử cũng vỗ tay rom róp theo mọi người, có vẻ cô rất thích thú.

"Có gì vui sao? "

Thiên Yết hỏi, Song Tử cũng giật mình nhìn Yết, sao ai lại đi xem xiếc thú với cái bản mặt đó chứ, mong là không có đứa bé nào phải khóc khi thấy mặt Thiên Yết.

"Hả? tớ.. thấy.. vu..i mà. "

Lần đầu tiên Tử nói chuyện với Yết luôn đấy, cô giờ mới nhận ra là mình bị bao trùm bởi một ám khí gì đó từ Yết. Cô bị khớp vì tình huống này chỉ có hai đứa.

"Cướp mất sự tự do chỉ để mua vui. "

Yết nói, không ngờ cậu ta lại nhìn mọi thứ với hướng tiêu cực vậy. Chỉ là xiếc thú thôi mà cái gì mà cướp tự do thấy ghê vậy?

"Ngươi thì biết tự do thật sự là thế nào hả? Tức cười."

Yết liếc mắt sang Tử, đúng thật là cái nhân cách nhút nhát, hiền lành kia không phù hợp để nói chuyện với Yết.

"Làm gì có thứ gọi là tự do thật sự, một cái lồng chim to đến mức nào thì vẫn là lồng chim thôi. "

"Nếu thoả mãn mọi thứ trong chiếc lồng thì đó chả phải là tự do sao hả? Nhìn xa mà chả rõ gì? hứ"

Một điệu cười khinh thường sau câu nói,vẫn cái thái độ vênh váo đó. Kẻ
chỉ ru rú trong nhà như cậu ta mà mở mồn ra nói về cái tự do thật sự thì thật hài hước. Yết vẫn bình thản đôi mắt không rời khỏi màng diễn.

"Rốt cuộc thì đó vẫn chỉ là chiếc lồng, muốn lựa chọn thế nào thì tuỳ cô. đáp xuống và chấp nhận sống,thoả mãn trong chiếc lồng ấy đi. Nếu bay cao và nhìn xa quá thì lại thấy quá khứ dơ bẩn hay thực tại u tối thì lại đau khổ cho mà xem ."

"ý ngươi ...l.."

Sắc mặt Song Tử thay đổi đôi chút, nhưng Yết cắt lời Tử.

"Muốn nhìn như thế nào là quyết định của mỗi người. Sao cũng được, thế giới này luôn là tương đối. "

Với Yết mọi thứ tồn tại một cách tương đối, không hề có đúng hoặc sai, chỉ là có thể đúng hoặc có thể sai. Sự tuyệt đối không hề tồn tại.

Sau câu nói cũng thiên Yết thì một con mèo đã phóng chạy khỏi màng biểu diễn, nó gầm gừ trước người huấn luyện.

"Neko, ngoan nào. "

Ông Huấn luyện viên nói một cách nhẹ nhàn và đưa một viên thức ăn cho chú mèo nhưng nó lại sợ hãi và bỏ chạy vào rừng cây.
Mọi người đều hoan mang tại sao mèo lại bỏ chạy và phá vỡ buổi diễn chứ.

"Con mèo nhìn cái roi. "

Thiên Yết nói rồi quay người đi, lúc này Tử mới nhìn vào tay Huấn luyện viên. Cũng phải nếu con mèo chọn đồ ăn thì nó đã không bỏ chạy. Nó không vì thức ăn mà ở lại cái lồng của gánh xiếc.
Ai cũng có quyền suy nghĩ và lựa chọn cho mình bất cứ điều gì, chấp nhận buông bỏ hoặc chiến đấu đến cùng cho dù đó là cái chết thì vẫn là một sự lựa chọn. Thế giới vẫn đang vận hành như vậy. Hướng nhìn bóng Thiên Yết, khẽ cười.

"Cũng phải, bầu trời cũng là một chiếc lồng, nhưng thoải mái hơn."

------------------------------------

Kim Ngưu thì cố tình kéo Cự Giải ra khỏi mọi người và giờ thì chỉ có hai người họ. Ngưu và Giải ngồi trên chiếc ghế cho khách dừng chân ở ven đường.

"Vì trò trẻ con của tớ không thì bị lộ bí mật rồi. "

Kim Ngưu nói giọng nhỏ trầm, chất chứa trong đấy là nổi buồn phiền.

"Không sao, cũng tại tớ một phần mà. Cậu có thể kể nhiều hơn về mọi người cho tớ không? "

Sau câu nói của Giải Ngưu đã không thể cất tiếng được nữa.

Trí nhớ Giải thật sự đã bị mất và cái ý kiến về việc giấu diếm chuyện đó là một điều tồi tệ nếu mọi người phát hiện.

"Hay nói cho mọi người biết nhỉ? "

Kim Ngưu đang thật sự rất đau đầu, cậu cố sẽ cố gắng làm cho Giải nhớ lại nhưng có vẻ không thể.
Từ lúc còn ở trong bệnh viện cậu đã cố gắng hết sức, làm mọi thứ nhưng không có tí hi vọng nào cho cậu cố gắng nữa cả. Cậu nghĩ nếu là cậu thì Cự Giải chắc sẽ không thể nào mà quên được người bạn thân thiết này nhưng sự thật Giải không hề nhớ được tí gì. Không biết có nên tiếp tục việc này không.

"Lúc ở bệnh viện trông mọi người có vẻ buồn lắm, tớ nghĩ là tớ rất được mọi người yêu quý. Nên tớ sẽ cố gắng, cậu giúp tớ được chứ?"

Giải nói rồi nắm lấy tay Ngưu, đôi mắt ánh lên sự mong mỏi từ người bạn của mình. Làm sao có thể từ chối được Ngưu chỉ có thể gật đầu. Giải vẫn ở đây nhưng mọi ký ức của hai người thì chỉ còn mình cậu nhớ, thật bất công cho Ngưu. Nhưng có lẽ đây là quyết định của Kim Ngưu, cậu sẽ làm Giải nhớ lại mọi chuyện và cả những tình cảm của cậu mà có lẽ Giải từ lâu đã biết. Và chắc chắn khi đúng thời điểm cậu sẽ nói hết tình cảm của mình. Hít lấy một hơi dài như thể lấy thêm một vài động lực để cậu cố gắng hơn nữa.

"Vậy thì bắt đầu lại những việc mà chúng ta đã làm lúc còn đi học nha. "
"ừm"

Kim Ngưu kéo giải đến một gian hàng bán bánh mì.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau ở quầy bánh và chọn đúng loại bánh này nè. "

"Tớ muốn thử. "

"Có muốn tham gia làm bánh luôn không? "

"Được luôn hả? "

Thật thì Giải không nhớ mọi người nhưng mà cái đam mê nấu ăn thì vẫn còn trong con người cô.
Sau khi nói chuyện gì đấy với chủ quán thì ông chủ đã rời đi và nhường quán lại cho Kim Ngưu.

"Để tớ dạy cậu cách làm bánh này nha. "

"ừm ừm.. "
Giải hết sứ chăm chú, và một vài người khác ghé qua gian hàng này. Có vẻ Cự Giải rất vui khi gắp những chiếc bánh nóng hổi mà Ngưu làm để bán cho khách hàng.

"Chúc quý khách ngon miệng. "

"A Sư Tử cậu muốn ăn bánh không? "

Sư Tử chạy từ xa đến và có vẻ đang bị ai đó rượt. Sư thở mệt nhọc, ngoắc tay Giải.

"Giải ra đây nhờ xíu. "
"Hả? chuyện gì? "

Vừa bước ra một dàn con gái nhào đến bu quanh Sư Tử.

"Anh Sư Tử ơi... làm bạn trai em đi... "
"Idol ơi... "
"Em yêu anh. "

Giải ngơ ngác không hiểu sao Sư được hâm mộ như vậy? Chợt Sư kéo tay Giải rồi khoát vai. Mọi thứ chợt dừng lại một nhịp.

"À tôi có bạn gái rồi mấy... mấy cô thông cảm. "

"CÁI GÌ?"

Mọi người đồng thanh trong đó có cả Cự Giải và Kim Ngưu. Tự Nhiên bày trò rồi giờ làm vầy để giải quyết.Đám con gái kia nhăn nhó bỏ đi mà miệng còn lẩm bẩm.

"Con nhỏ đó thì có gì hay. "
"Sao anh Sư lại có bạn gái? huhu"
"Tui không thèm hâm mộ nữa. "

Sau khi cái bọn Fan nửa vời của Sư bỏ đi thì Kim Ngưu mặt tối sầm bước ra, Kéo Cự Giải đang cứng đơ mặt đỏ bừng ra khỏi Sư.

"Mày mới làm cái khỉ gì vậy? "

"Xin lỗi, tao chỉ mới lên sân khấu nhảy vài bài cho vui mà fan nữ đổ ầm ầm rồi. Chỉ có cách này bọn đó mới chịu dừng lại thôi."

"Cái đầu mày không thể nghĩ ra cách nào hay hơn à? "

Ngưu liếc mắt làm Sư giật mình, cái thái độ này hơi kì lạ rồi đó nha. Thằng Kim ngưu này có vấn đề, nhưng mà Sư Tử thì méo care. Còn chọt cho Ngưu thêm câu.

"Thật sự thì quanh đây không ai dễ thương như Cự Giải hết. Mà phải như Giải mới làm bạn gái tao được chứ."

Sau câu nói đó thì Giải mặt như lò than vì Sư Tử đã cố tình quăng một đống thính cho Giải. Kim Ngưu đứng kế bên cũng bị văn thính nên nóng như nồi lẩu sắp hoá thành trâu điên rồi.

"Nè nè... mấy người có bán bánh không vậy? "

Một hàng dài khách đang đứng nhìn ba đứa nó nói chuyện mà quên luôn tiệm bánh.

"Xin lỗi có ngay đây. mày vô phụ tụi tao. "

Ngưu nói rồi lôi đầu Sư theo, Sư Tử thì ngao ngán sao ở không không chịu lại đi bán buôn cho cực khổ vậy trời.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro