Chap 20: Deathmatch. Kết thúc trận đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng lật kèo trong tình cảnh khó khăn của Thiên Yết làm khác giả không khỏi hào hứng còn các sao đều thở phào.
Khi mọi người quá tập trung vào trận của Sư thì Yết đã nhanh chóng về lại máy tính chủ để giải mật thư.

"Clap, clap haha... Clap"

Van từ phía tán cây phóng xuống, vừa vỗ tay vừa cười. Thái độ tự tin vẫn còn, chiến thắng này cậu ta đã rất chắc chắn.

"Cám ơn vì đã cho tôi cơ hội. Cậu cũng nhận ra mà phải không?"

Van nói rồi cười hề hề, cậu này đây chính là thể loại nguy hiểm giả vờ điên.

"Chơi liều thật đấy! "

"Van này mà! "DEAR TO DO" tôi nói không sai chứ? Lúc đầu thì có hơi khó hiểu nhưng mà nhờ cậu cả đấy."

Van cầm mật thư trên tay, có lẽ đáp án đã có chỉ cần nhập vào máy thì có thể xác định chiến thắng. Mật thư với những cổ tự thật sự chỉ là cú lừa của ban tổ chức trò chơi, chỉ cần xếp chồng lên nhau hoặc thay đổi một số góc nhìn khi kết hợp hai mật thư thì đã có đáp án. Và cái gợi ý là câu đối rõ ràng như ban ngày trong mỗi mật thư.
Ban tổ chức như muốn đưa những kẻ yếu vào đường cùng đấy mà.
Lợi thế lại nghiên về hội học sinh. Các sao chỉ còn con đường phá trụ nhưng mà có vẻ bất khả thi. Thiên Yết mặt vẫn bình thản đều này làm Van bất ngờ. Giọng điệu khinh thường pha chút lo lắng của Van cất lên.

" Mày không sợ thua sẽ thua à? "

" Chắc gì các ngươi thắng. "

''Để xem mày mạnh mồn được bao nhiêu... Một cái nháy sáng của chiếc đồng hồ này thôi thì trận đấu kết thúc rồi. Mật thư chỉ đơn giản là khi chồng chúng lên với nhau thì sẽ hiện ra đáp án, nhưng mà có lẽ tao đánh giá mày hơi thấp Thiên Yết. Ha... Dù gì thì tao cũng thắng. Tất cả mọi người đều đã biết đáp án rồi, giờ thì chờ đợi thua cuộc đi , haha sao khi chiến thắng tao sẽ thí nghiệm con chuột bạch đó,.... Á há há... Thật hào hứng... "

Một đoạn lời nói khá dài được Van yêu cầu phát lên cho cả sân khấu biết, định làm nhục công khai đây mà. Dù gì điều này cũng làm cho các sao phát điên lên được.

"Chuột bạch? "

Cự Giải hỏi rồi quay sang nhìn Ngư, mọi người cũng đã hướng mắt về phía Ngư. Tên Van đó muốn độc chiếm Song Ngư à? Đúng là quá đáng. Ngư đang đưa đôi mắt đầy sự lo lắng hướng nhìn màng hình. Cô thật sự không muốn điều đó xảy ra tí nào.

Thiên Yết lúc này không một chút biểu cảm bước chậm tới phía Van, Van cũng đứng chết chân ngay đấy chờ đợi. Không khí chợt bỗng im lặng như tờ.

"Chuột bạch à??? "

Thiên Yết nhẹ nhàng phát ra câu nói ấy, nó làm cho Van phải ngạt nhiên tột độ, giọng nói thiều thào ấy chả khác gì một con quỷ, con quỷ ấy đang muốn tìm thứ gì đấy để trút bỏ cơn giận của mình.

----------------------

"Khốn Khiếp khó chịu quá cảm giác gì thế này! Mày thôi khóc được không Song Tử... "

"Chúng ta sẽ thua mất... Giờ tôi phải làm gì thì cậu mới chịu chiến đấu hả? "

"Aha mạnh mồm hơn rồi đấy, tao đang rất bức xúc đây,...giờ tao chỉ muốn giết người, với cơ thể này thì phải đánh đổi cái chân, cái tay, hay cả cái đầu nhỉ? "

Vẫn trong cái khung cảnh một màu trắng như mơ ấy thì Song Tử đã trút cạn nước mắt, cô giờ chỉ muốn thay đổi nó cho dù có cần đến phép màu thì cô cũng sẽ đánh đổi. Cái suy nghĩ liều mạng ấy hằng vào trong đầu cô. Giọng nói thiều thào nhưng đầy sự quyết tâm.

"....làm đi.... "

Không gian lần này trầm xuống Tử không khóc tên kia cũng chẳng cười nổi nữa. Chẳng hiểu những tiếng gào thét, thê thảm của những linh hồn lạc lối đang cào cấu linh hồn của hắn là vì sao. Nó càng ngày càng lớn dần và kinh khủng hơn nhưng để lấn áp và loại bỏ nó thì bản chất của hắn ta phải sống dậy.

"Tao không biết tao là ai? Nhưng bản chất tao vẫn ở đây, tao muốn giết người chắc chắn tao là một sát nhân, tao sẽ giết hết lũ chúng mày... Những linh hồn đang gào thét trong tao à? Tao sẽ đuổi sạch hết...lũ chó chết.. "

Cơ thể Song Tử bật ngồi dậy lao lên phía trước, chạy thẳng nơi mà linh hồn điên dại này cảm nhận được mùi máu. Đến nơi, nơi đây đầy những vũng máu, hậu quả của cuộc chiến không khoang nhượng của Xử Nữ và Cristina.

"Trở lại rồi à? Lần này định làm gì đây... "

"Xoẹt.... "

Cristina còn chưa kịp nói hết câu thì Song Tử nhào tớ đưa một nhát sâu vào cổ làm cô ta không ú ớ nổi thêm câu gì. Layla đứng trên tán cây gần đấy trợn tròn mắt, cô còn chưa kịp giương cung thì Cristina đã nằm lăng ra đất. Song Tử đưa mắt nhìn Lay la khẽ cười.

''Tao chả muốn chiến thắng gì đâu, tao chỉ đơn giản là muốn giết người.. Haha"

Câu nói thật làm cho Layla phải khiếp sợ, một người bình tĩnh như cô ta mà lại phải như thế này. Không thể làm gì hơn, Layla bỏ lại Cristina phóng theo những tán cây bỏ chạy.

"Hội trưởng... Cứu tôi... Cứu... "

Tiếng Layla van lên, mọi thứ diễn ra làm cho tất cả mọi người trên khán đài và trong trận đều bàn hoàng. Chuyện gì đang diễn ra thế này nó thật là kinh dị. Kẻ sát nhân thật sự đã lộ mặt trong trò chơi.

Song Tử bước tới chém những nhát dao ấy một cách loạn xạ, những nhát dao cắt ngọt liệm làn da của Layla, máu giờ đã loan lỗ khắp cả cơ thể. Nhìn khuôn mặt ấy thì những khán giả ở đấy cũng biết tiếng kêu thảm thiết của Layla như thế nào.

Nhanh chóng hội trưởng và Kanik đã đến nơi, Kai từ sau chạy tớ cho Song Tử một cước khi cậu ta đang say sưa hành hạ con mồi của mình. Hai người họ cùng hợp sức mới có thể đỡ nổi những bước đi nhanh nhẹn của Tử. Nhưng giờ thì có vẻ do mất máu quá nhiều cơ thể này tái mét và chậm chạp hơn, nhưng sự điên dại ấy vẫn còn quá lớn cơ thể yếu đuối của Song Tử vẫn phải vùng vẫy.

"Tao sẽ giết hết chúng mày.. Khó chịu quá... Khó chịu thật... "

Song Tử lao lên miệng vẫn không ngừng lẫm bẩm, không khác gì những kẻ điên. Những tiếng gào thét, vài sự trỗi dậy nằm sâu trong linh hồn này vẫn ở đấy, chỉ có bản chất điên dại của kẻ sát nhân này mới có thể lấn áp đều đó.

"Không ngờ bọn chúng lại đưa một con quỷ vào trận đấu. "

Kanik rút kiếm lên thế với Song Tử. Kai thì chau mài có vẻ điều này không hề mang đến sự thú vị cho trận đấu, có đồng đội đã ngã xuống, tất nhiên là phải trả đủ. Kai chậm chiếc khăn trắng cho Layla rồi đỡ cô dậy.

"Chúng ta sẽ trả thù cho Cristina. Đi đi... Chúng ta sẽ chiến thắng. "

Layla gật đầu, mang vếch thương của mình chạy về hướng trung tâm, chỉ cần nhập vào "DEAR TO DO" một câu đối của "DEAR TO SAY" mà Van đã giải được. Tất nhiên là phải chiến thắng phải thật nhanh để cứu Cristina.

--------------------------

Thiên Yết bước chậm đến chỗ của Van.  Đôi mắt lừ đừ vẫn vậy không hề thay đổi dù chỉ một chút, nhưng không ai biết được con quỷ thật sự trong người Thiên Yết mang hình dạng ra sao.

" Mày.... định làm gì vậy? "

Giọng Van cất lên có phần sợ hãi, chân cậu ta cứng ngắt, như bị chôn chân tại đó. Tại sao thế này cậu ta không thể cử động dù chỉ một chút?  Là do sợ hãi sao?  ....không phải tên Thiên Yết này đã làm gì đó. Chẳng phải hắn là hacker và không hề có năng lực gì sao sao lại như vậy?

" Giờ thì làm vài trò cho tao xem nào. "
Thiên Yết nói làm ngắt ngang suy nghĩ của Van. Van chợt lùi ra sao vài bước như thể có ý định bỏ chạy. Yết khi hai tay vẫn còn để trong túi quần giơ chân đá thẳng vào khớp gối của Van cậu ta không hề phản ứng dù chỉ một chút. Quá đau đơn cậu ta gụt xuống rồi la hét.

" Mày thật sự là ai hả?   ..."

" Chỉ là một Hacker quèn thôi,... Nhưng nếu tao muốn thắng thì chắc sẽ thắng. "

Van gục xuống đôi mắt đầy sự sợ hãi, sức mạnh của kẻ đứng trước mặt đây có thể làm cậu lìa đời bất cứ lúc nào.

Luồng sức mạnh kinh khủng nào đó đang toả ra từ Thiên Yết cả những con người bình thường như Van cũng có thể cảm nhận được. Nó khiến cậu ta cứng ngắt cả người.

" Đầu hàng đi. Trận đấu này kéo dài hơi lâu rồi đấy. "

Câu nói của Thiên Yết vừa dứt thì cả cơ thể của Van như thể không phải của cậu ta.

"Cái gì? "

Thiên Yết nhất chân bước đi có vẻ nhanh, không biết con quỷ giấu mặt này định làm gì. Van cũng nhất chân bước theo đi cả một quản đường dài Yết đứng lại. Luồng sức mạnh một lần nữa lan toả ra làm cho mọi người trong trận đấu này khựng lại. Mọi người chết chân ở đấy. Layla mò đến chiếc máy tính trung tâm, cô đưa bàn tay đầy máu của mình lên bàn phím nhưng rồi cũng khựng lại và trợn tròn mắt.

Cả sân đấu im lặng như tờ, địa ngục, khung cảnh định ngục đang thoáng qua bên tai họ, hàng vạn hàng triệu tiếng gào thét đầy sợ hải và đau đớn hằng vào đầu từng người. Ai cũng sữ sờ chuyện quái quỷ này là sao?  Kai ông lấy đầu khuỵ xuống. Tiếng nói vô cùng nhỏ và liên tục hoà vào những tiếng thét.

" Đầu hàng đầu hàng..làm ơn đầu hàng đi .....?Đầu hàng đầu hàng....?"

Cả Layla và Kanik cũng nghe thấy, nó thật ám ảnh khiến cô không thể nào ấn vào bàn phím máy tính nổi. Đã một phút trôi qua mọi ng chả hiểu chuyện kiểu như màng hình đang bị lag. Và rồi màng hình tối đen, Ender lúc này đang rất bối rối trận chiến có biết bao nhiêu tay chơi bỏ tiền ra xem ấy vậy mà.
Khi ông đang hoang mang thì thời gian vẫn cứ trôi qua, đã gần 5 phút rồi mà hệ thống robot chẳng có động tĩnh gì. Tất cả mọi người ai cũng hồi hộp không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro