Chương 20. Người đó là ai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bìa rừng Vàng- đường ranh giới tự nhiên giữa Vương quốc Ngân Hà và Mật Ngữ]

- Bác John, có chuyện gì à?- Một người đàn ông lịch lãm thò đầu ra cửa sổ hỏi người đàn ông điều khiển xe.

- Con Scar nó lại mệt rồi!- Người đàn ông tên John nói, dừng cỗ xe ngựa lại.

- Thật à!- Người đàn ông đó khá thất vọng- Chúng ta còn chưa đi hết được một ngày đường!

- Tôi không biết nữa! Mấy hôm trước Scar là con đi khỏe nhất đàn vậy mà giờ...- Ông John vuốt ve một con ngựa một sừng trắng muốt lên tiếng.

( Phương tiện đi lại ở hành tinh Chiêm Tinh là các loại ngựa( ngựa thường, ngựa một sừng, ngựa có cánh...vv...)

- Thôi không sao!- Một người phụ nữ bước xuống xe ngựa- Bác cứ cho con Scar nghỉ đi, chúng tôi ổn mà!- Nói rồi bà ta cũng tiến tới vuốt ve một con ngựa một sừng khác.

- Làm phiền phu nhân rồi!- Ông John cúi đầu lên tiếng.

- Được rồi mà!- Người phụ nữ đó cười nói- Với lại cảnh ở đây đẹp quá, chúng tôi cũng muốn ngắm một chút.

Nói rồi bà nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Gió man mác thổi mang hương thơm của trời đất, của rừng, của hoa hòa quyện lại cùng với tiếng chim líu lo. Bìa rừng Vàng- không chỉ là biên giới tự nhiên giữa hai Vương quốc, mà còn có thể được coi là Vườn địa đàng nơi trần thế. Một bên là khu rừng bạt ngàn. Một bên là thảo nguyên cỏ xanh mơn mởn. Cả hai kết hợp lại tạo thành một khung cảnh khó diễn tả bằng lời.

( Đúng là khó diễn tả thật vì author ta dốt văn☺)

- Mẹ cháu nói phải đấy!- Một chàng trai bước tới chỗ ông John, đặt tay lên vai ông- Bọn cháu không phiền đâu ạ!

- Uhm!- Ông John gật đầu, quay sang nói với cậu phụ xe - Tim! Giúp ta kiểm tra sức khỏe con Scar với!

Một thanh niên khoảng 20-21 tuổi nhanh nhẹn tiến đến kiểm tra con Scar đang nằm nghỉ. Con ngựa thở phì phò khó nhọc nhìn Tim kiểm tra sức khỏe.

- Thiên Yết! Cảnh đẹp quá phải không em!- Kim Ngưu lúc này đang tươi cười đứng cạnh một cô gái mặc váy đen. Thiên Yết không cười, cũng không trả lời Kim Ngưu, đôi mắt xanh tựa ngọc bích chỉ nhìn vô định vào thảo nguyên trước mặt. Gió thổi tóc cô bay nhè nhẹ. Lúc này, Thiên Yết tựa như một thiên thần vậy!

Kim Ngưu không nói gì nữa, cùng cô ngắm nhìn thảo nguyên. Tay anh lặng lẽ chìa sang, định nắm tay cô.

Bất ngờ mặt Thiên Yết biến sắc, cô quay phắt lại nhìn vào rừng.

- Có chuyện gì à?- Kim Ngưu quay lại theo cô. Nhìn theo hướng nhìn của Thiên Yết, anh không thấy gì khác lạ.

Thiên Yết vẫn im lặng, đôi mắt như trầm xuống, nhìn chằm chằm vào rừng. Vừa rồi cô cảm thấy có người nhìn mình.

Người đó là ai!?

Khu rừng vẫn tĩnh lặng, không có gì bất thường.

Là thật hay... chỉ là ảo giác!?

Thiên Yết nhắm mắt, xoa nhẹ thái dương. Phải chăng do cô quá mệt mỏi nên mới tưởng tượng ra có người!?

- Thiên Yết! Anh nghĩ em nên đi nghỉ đi!- Kim Ngưu dịu dàng đưa Thiên Yết về xe ngựa. Cô không nói gì, để mặc Kim Ngưu đưa vào xe.

Bất chợt, có thứ gì đó thôi thúc cô quay lại, Thiên Yết một lần nữa quan sát khu rừng.

- Thiên Yết!- Kim Ngưu khẽ gọi, đặt tay lên vai cô.

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng của Thiên Yết.

Mắt cô bỗng hiện lên một tia sửng sốt, không nghĩ ngợi, Thiên Yết bất ngờ dằng khỏi tay Kim Ngưu, chạy thẳng vào rừng.

- Thiên Yết!- Kim Ngưu kêu lên. Anh mau chóng đuổi theo cô.

Trong rừng, một bóng đen nhẹ nhàng di chuyển..

Sau tiếng kêu của Kim Ngưu, tất cả mọi người đều quay lại.

- Kim Ngưu!- Bà Kim Nga- Mẹ của Kim Ngưu hốt hoảng kêu lên đầu tiên.

- Này! May quay lại đây! Rừng Vàng rộng lắm, đi lạc bây giờ!- Ông John vội vàng cảnh báo.

- Trời đất! Mau! Mau đuổi theo thằng bé!!!- Người đàn ông lịch lãm- ông Thiên Ưng- Ba Thiên Yết nhanh chóng ra lệnh cho hai pháp sư có nhiệm vụ đi theo bảo vệ. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo Kim Ngưu.

- Phu nhân! Xin phu nhân hãy bình tĩnh! Kim Ngưu, thằng bé sẽ ổn thôi!- Một nữ hầu vội lên tiếng trấn an.

- Bình tĩnh!? Sao tôi có thể bình tĩnh!!?- Bà Kim Nga ôm ngực thở dốc, mặt mũi trắng bệch- Kim Ngưu... Nó... Nó mà có mệnh hệ gì... Tôi...

- Được rồi! Thằng bé sẽ ổn thôi!- Ông Thiên Ưng lên tiếng vỗ về bà Kim Nga, đoạn quay sang nói với nữ hầu- Cô hãy đưa bà ấy đi nghỉ ngơi, nhớ lựa lời trấn an bà ấy!

- Vâng!- Nữ hầu lên tiếng, dìu bà Kim Nga về xe ngựa.

- Thằng nhóc Kim Ngưu này! Tự nhiên chạy biến vào rừng làm gì không biết!- Ông Thiên Ưng nhăn mặt- Làm bao nhiêu người...

- Nguy rồi! Thiên Yết tiểu thư biến mất rồi!- Một nữ hầu sợ hãi kêu lên.

- Cái gì!!!- Mặt ông Thiên Ưng xanh mét- Mau đi tìm bằng được tiểu thư cho ta!!!

Nhớ bấm hình ngôi sao ở dưới, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro